Tổng Tài Bắt Vợ

Chương 7: Không thể có chuyện ép buộc

"Anh chắc chắn?" Cô chỉ tay vào Lê Minh Thành.

"Ừ" Anh gật đầu, ánh mắt chân thật không hề dối trả.

Hít sâu một hơi, cô chỉ vào công viên đối diện cách đó không xa: "Chúng ta ra bên kia nói chuyện, để tôi suy nghĩ một chút."

Mặc dù là cô yêu cầu chuyện hoang đường như vậy nhưng thực tế cô cũng không muốn kết hôn với anh.

Cô chỉ là muốn đùa giỡn Lê Minh Thành, chuyện anh đồng ý là ngoài dự liệu của

CÔ.

"Thật ra thì anh cũng không nhất thiết phải đồng ý" Ngồi xuống ghế trong công viên, Dương Ngọc Nhã nhẹ giọng nói.

Mỗi lần mơ ngủ là lại mơ thấy có gia đình chẳng có tình người kia, dẫu sao kết hôn cũng không phải chuyện đùa, có thể không có tình cảm nhưng tuyệt đối không được cưỡng ép.

Cô không hy vọng trong tương lai người đàn ông này nói tôi cưới cô cũng chỉ vì trách nhiệm...

"Không liên quan, tôi cũng cần một cuộc hôn nhân không tình cảm" Ánh mắt Lê Minh Thành thâm trầm nhìn màn đêm phía trước, xung quanh người tỏa ra hơi thở làm người ta khó nhìn ra anh đang nghĩ gì.

"Ý anh, anh chỉ cần hôn nhân lấy tiền đề là không có tình cảm phải không?" Cô tò mò khó hiểu hỏi.

Anh lại gật đầu, Dương Ngọc Nhã kinh ngạc lớn giọng hỏi: "Tại sao?"

Cứ như duyên phận, trên thế giới này thế mà cũng gặp được người giống như cô, không cần hôn nhân có tình cảm...

"Muốn quên đi một đoạn tình cảm" Lê Minh Thành không có ý muốn giấu giếm, rất trắng trợn nói thẳng.

Cô không tò mò hỏi tiếp nữa vì đây cũng là điều mà cô không nên tò mò.

"Còn cô? Vì sao?"

Ánh mắt di chuyển sang nhìn cô, Lê Minh Thành cũng rất khó hiểu, dù sao thì

những người phụ nữ mà anh từng tiếp xúc thì ai cũng chỉ vì tiền tài nhưng cô lại là người đầu tiên khác những người phụ nữ kia.

"Muốn trốn khỏi cái nhà không có tình người" Cô cười cay đắng, một cơn gió thoảng qua thổi bay những chiếc lá rơi trên đất loạt soạt.

Chìa tay ra: "Cho tôi mượn điện thoại một chút."

Lê Minh Thành lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cô, cô nhập vào máy số của mình: "Vậy từ ngày mai, chúng ta bắt đầu làm quen."

"Mấy ngày?" Anh muốn một kỳ hạn rõ ràng.

Dương Ngọc Nhã suy nghĩ một lúc: "Bảy ngày, được không?"

"Được, sau bảy ngày thì kết hôn." Lê Minh Thành còn dứt khoát hơn cả cô.

Đã đạt được thống nhất, lúc tạm biệt, anh gọi cô một lần nữa: "Dương Ngọc Nhã.."

Cô quay đầu nhìn, anh hỏi cô: "Kết hôn mà không có tình cảm, chẳng lẽ cô không thấy thiệt sao?"

Cô chỉ cười một cái rồi nói: “Từ đầu, tôi chưa từng nghĩ tới điều đó"

Trên đường về nhà, cô không ngừng suy nghĩ lại, thật sự muốn cùng với người đàn ông đã cưỡиɠ ɧϊếp mình rồi chỉ gặp mặt có hai lần mà đưa ra thống nhất kết hôn? Mặc dù cô muốn chạy trốn quên đi cái suy nghĩ đó nhưng dù sao thì đây cũng là chuyện cả đời.

"Dương Ngọc Nhã, mày không cần phải thấy mất mát, đây là tâm nguyện ở tuổi hai tám của mày mà giờ đã thực hiện được, mày phải vui vẻ mới đúng chứ"

Đứng dưới cây ngô đồng, cô tự mình an ủi bản thân...

Mở cửa nhà, bầu không khí không giống như trước.

"Đứng lại" Dương Ngọc Nhã đang chuẩn bị bước vào phòng thì ngớ người đứng lại.

Không có chuyện gì cả, cô tự hiểu mà lấy ra từ năm trăm nghìn duy nhất đặt trên bàn uống nước.

"Tất cả, và cũng không có hơn".

Cô vội xoay người đi, ngay cả một câu cũng không muốn nói thêm.

"Ai đòi tiền con? Con tự cho là ngoài việc đòi tiền thì mẹ không còn gì muốn nói nữa hả?"

Dương Ngọc Nhã đưa lưng về phía mẹ mình, trong lòng thầm nghĩ: "Sự thật chính là thể mà"

Nghĩ thì nghĩ thôi chứ ngoài miệng đâu dám nói...

"Chuyện gì?" Cô hỏi.

"Ngày mai chuẩn bị một chút để đi xem mắt!" Trần Thu Liên nhẹ nhắc nhở, chỉ cần nói đến chuyện kết hôn của Dương Ngọc Nhã, giọng bà luôn như thế.