Xung quanh lại một lần nữa khôi phục lại vẻ yên tĩnh ban đầu, người đàn ông đứng trong bóng tối áy náy hỏi cô: “Cô tên là gì? Cô muốn được đền bù cái gì?”
Bốp...
Một cái tát thật mạnh đáp lên trên mặt anh, Dương Ngọc Nhã vội vàng mặc quần áo tử tế rồi chạy vào bóng đêm mịt mờ.
Sau lưng truyền đến tiếng gọi mơ hồ của người đàn ông: “Rất xin lỗi, tên tôi là Lê Minh Thành.”
Lê Minh Thành, Dương Ngọc Nhã cô nhớ kỹ cái tên này.
Trở về nhà, rốt cuộc thì cuộc chiến cũng đã dừng lại, cả căn phòng hỗn độn, mẹ cô là Trần Thu Liên ngồi trên ghế sô pha phụng phịu, thấy cô đẩy cửa đi vào, thì hất mặt quay đầu sang phía khác.
Cô yên lặng đi về phòng của mình, đang lúc muốn đóng cửa, thì Trần Thu Liên đang ngồi im lặng bỗng nhiên gào lên một tiếng: “Dương Ngọc Nhã, có phải là mắt mày mù rồi không? Không thấy mẹ mày đang đau lòng sắp chết à? Mày không biết dỗ dành một chút sao?”
Cô âm thầm cười lạnh, lúc bà khổ sở thì trách tôi không nhìn thấy, vậy lúc tôi đau lòng thì bà có biết được gì không?
Rầm một tiếng, cô đóng cửa phòng lại, dứt khoát, lưu loát.
“Dương Ngọc Nhã, nếu biết mày như thế này thì đáng lẽ lúc sinh mày ra tao phải bóp chết mày đi thì hơn!”
Câu nói này cô đã nghe mười mấy năm rồi, đã không còn cảm giác gì nữa.
“Lớn lên cũng giống người, mà hai mươi tám tuổi rồi còn không gả ra ngoài được, cũng không biết tỉnh lại đi!”
Người nên tỉnh lại chẳng lẽ là cô sao? Người khác nói thế nào nhỉ...
“Cho dù là cưới bà cô cũng được, hay là tìm vợ đi nữa, thì tuyệt đối không nên chọn con gái nhà họ Dương, có mẹ như vậy thì con gái đương nhiên cũng như thế, nhìn mẹ của nó xem, Dương Ngọc Nhã có thể tốt được thế nào? Đến lúc đó không làm loạn cả nhà chồng lên mới là lạ!”
Năm ngoái vất vả lắm mới có một đối tượng tưởng chừng có thể chấp nhận được cô, kết quả là lần đầu tiên nhà trai nhà người ta đến nhà cô, thì lại thấy mẹ cô đang cầm dao phay đuổi theo bố cô khắp khu chung cư, cứ như vậy, nhà trai người ta nhìn thấy tình huống như thế, bỏ chạy còn nhanh hơn bố cổ...
“Người ta hay nói con gái là áo bông nhỏ tri kỷ của mẹ, mà mày cũng không được một nửa tri kỷ nữa!” Trần Thu Liên lại tiếp tục gào thét ngoài phòng khách, a.
Dương Ngọc Nhã càng thấy buồn cười hơn, em trai của cô, con trai cưng của mẹ cô, có tài nhưng lại trưởng thành quá muộn, bây giờ ngoại trừ chơi gái thì không làm gì khác, ba cái thứ ăn uống cá cược gái gú, không cái nào là nó không tham gia, cả ngày đưa tay đòi tiền đấy, là tri kỉ của mẹ nên có thể vòi tiền sao?
Thế nhưng mà ở trong cái nhà này cô đã từng xin một đồng nào chưa? Bốn năm đại học, mọi thứ tiền đều dựa vào đồng lương làm thêm ít ỏi để cố gắng được tới khi tốt nghiệp. Sau này có việc rồi, thì tiền kiếm được còn chưa đủ để nộp cho gia đình này, cho dù cuộc sống của cô có khó khăn đến thế nào đi nữa cũng không quan hệ gì đến bọn họ, ít ra thì cũng phải để cho cô cảm nhận được một chút ấm áp tình cảm gia đình đi chứ, nhưng kết quả là gì? Không có, ngoại trừ những cuộc cãi vã không ngừng nghỉ thì chẳng có cái gì cả!
Điện thoại di động trên giường vang lên, là cô bạn thân Vũ Minh Anh gọi tới, cô cố gắng khôi phục lại tâm trạng rồi ấn nghe...
“Ngọc Nhã, sinh nhật vui vẻ!”
Sinh nhật vui vẻ? Cô đưa mắt liếc nhìn tờ lịch trên tường, a, thì ra hôm nay là sinh nhật của cô...
“Cảm ơn cậu, Vũ Minh Anh” Dương Ngọc Nhã nói lời cảm ơn từ tận đáy lòng, trong lòng tự an ủi mình, ít ra thì trên thế giới này, không phải tất cả mọi người đều đã quên mất ngày này.
“Sinh nhật này có nguyện vọng gì không? Nói cho mình nghe thử đi!”
Cô và Vũ Minh Anh đã quen biết nhau được mười năm, không có bí mật gì giấu nhau, cho dù người khác bảo rằng nói ra nguyện vọng sinh nhật thì sẽ mất linh, nhưng hai cô vẫn cam tâm tình nguyện nhận hậu quả mất linh ấy để chia sẻ cho nhau nghe, thỏa mãn sự tò mò của đối phương.
“Nói đi, mình đang chờ đấy” Vũ Minh Anh vô cùng muốn biết.
Dương Ngọc Nhã cười, thốt ra: “Nếu như có một người đàn ông tình nguyện cưới
mình, không có tình yêu thì mình cũng đồng ý”
Ánh nắng sáng sớm lười biếng chiếu lên mặt biển, trên bầu trời xanh thẳm thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng kêu của hải âu.
Dọc theo bờ biển là những kiến trúc được xây dựng theo kiểu dáng châu Âu tràn ngập vẻ đẹp quyến rũ ngoại quốc, tại trước của một căn biệt thự kiểu dáng châu Âu, có một chiếc Maybach đang đỗ, dưới bánh xe dính một chút bùn bẩn, hoàn toàn không phù hợp với giá trị của chính chiếc xe cũng như khung cảnh tao nhã xung quanh.
Trong biệt thự, tiếng nước Lào ào” dội xuống từ vòi sen, những giọt nước bắn tung tóe trên cơ thể rắn chắc của Lê Minh Thành, anh có thói quen tắm buổi sáng trước khi ra ngoài, lúc đang tắm rửa, anh chợt nghĩ tới chuyện đã xảy ra ngày hôm qua.
Hôm qua...
Nghĩ đến chuyện ngày hôm qua, đôi lông mày rậm anh tuấn của anh nhắn chặt lại, Hà Uyên đáng chết gì kia, lại dám bỏ bột Báo Biển của Tây Ban Nha vào ly rượu của anh!
Đó là loại thuốc kí©ɧ ɖụ© có tác dụng mạnh nhất trên thế giới, chỉ cần người đàn ông đã uống nó rồi, thì chỉ có khi thực sự làʍ t̠ìиɦ với phụ nữ xong mới có thể thoát khỏi tác dụng của thuốc, nếu không thì đói khát không thể chịu nổi, rồi bùng nổ mà chết.
Hà Uyên cho là dùng thủ đoạn như vậy, thì có thể bắt đầu quấn lấy anh, sau đó thu hoạch được tất cả những gì mà cô ta muốn, đáng tiếc cô ta cẩn thận tính toán, lại không thể tính được rằng Lê Minh Thành thà bùng nổ mà chết, cũng không chịu cho cô ta đυ.ng vào một chút nào.
Rầm! Anh đấm lên vách tường, người phụ nữ đáng chết kia, anh nhất định phải bắt cô ta phải trả cái giá thật lớn với những nỗ lực của cô ta!
Anh tắt vòi nước lại, rồi lấy một chiếc khăn tắm màu trắng, quấn quanh hông, sau đó anh đi ra khỏi phòng tắm.
Thay một bộ vest tinh xảo xong, Lê Minh Thành anh tuấn hiên ngang cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, mười giờ anh có một buổi ký hợp đồng đầu tư bỏ vốn với công ty DB của Mỹ, đối với một người có khái niệm đúng giờ như anh mà nói, đến trễ là không lịch sự.
Sau khi mở cửa ngồi vào xe rồi, chỗ ngồi bên cạnh ghế tài xế có một vết máu nhỏ
đỏ tươi làm cho anh ngây người, trải qua một đêm bị gió thổi, nhìn nó giống như một đóa hoa anh túc khô kiệt, đâm vào mắt anh.