Chân trời mới xuất hiện tia nắng đầu tiên, căn phòng tổng thống của khách sạn đã truyền tới tiếng chuông cửa.
Trần Diễm An tối qua ngủ có hơi muộn, sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa, cô vẫn lười nhúc nhích.
Người mà mới sáng ra đã tới quấy nhiễu cô trừ Âu Dương Tư thì còn có ai nữa?
Trong lòng cô thầm nghĩ, Âu Dương Tư ấn mấy lần chuông cửa, sau khi không thấy cô mở cửa chắc chắn cho rằng còn chưa tỉnh, anh ta sẽ tự rời đi.
Nhưng ai ngờ, tên Âu Dương Tư đó thật sự không có mắt nhìn gì cả, liên tiếp ấn chuông cửa không ngừng.
Sợ Âu Dương Tư có chuyện gấp gì đó, hết cách, Trần Diễm An dưới tình thế bất đắc dĩ cuối cùng cũng lật chăn ra, tùy ý xỏ dép vào, đi ra ngoài.
Vừa mở cửa phòng ra, cô vừa còn hoạt động chân, cáu bẳn khi phải dậy sớm: “Anh tốt nhất bảo đảm là có chuyện gấp gì đó, nếu không em một cước đạp chết anh!”
Đợi khi cửa mở hoàn toàn, giọng nói trầm thấp ổn trọng của đàn ông truyền tới: “Diễm An.”
Đôi mắt nâu của Trần Diễm An không khỏi hơi nheo lại.
Đây rõ ràng không phải là giọng của tên khốn Âu Dương Tư, là của Quý Hướng Không.
Cô ngẩng đầu, người đứng ở trước mặt quả nhiên là Quý Hướng Không, trong tay cầm không ít đồ, lúc này cũng đang bốc hơi nóng, rõ ràng là đồ ăn sáng.
“Anh tới đây làm gì?” Trần Diễm An hơi biến sắc, lời nói không hề khách sáo.
“Anh muốn tới thăm em và Huyền Diệp.” Quý Hướng Không mấp máy môi: “Cũng mang đồ ăn sáng tới, em ăn một chút đi.”
“Thăm Huyền Diệp là được, thăm tôi thì không cần, còn đồ ăn sáng, anh Quý tự mình giữ lại mà ăn đi.” Trần Diễm An không hề bị đả động.
Yết hầu của Quý Hướng Không chuyển động lên xuống, nhìn chằm chằm vào cô.
Tuy nhiên Trần Diễm An đã xoay người đi vào phòng ngủ, Huyền Diệp không biết đã tỉnh thì như nào rồi.
Cô vặn eo, nhẹ nhàng bế Huyền Diệp lên, đi ra phòng khách, để vào trong lòng Quý Hướng Không.
Tính tình của Trần Diễm An luôn không tốt lắm, nhưng cô nói lý.
Huyền Diệp dù sao là con cháu của nhà họ Quý, nếu Giang Uyển Đình và Quý Hướng Không muốn thăm đứa trẻ, cô sẽ không ngăn cản.
Nhưng nếu muốn quyền nuôi dưỡng đứa trẻ, nghĩ cũng đừng nghĩ!
Huyền Diệp được Quý Hướng Không bế, ngồi ở trên sô pha ở phòng khách, Trần Diễm An rót ly nước uống hai ngụm, sau đó lại quay về phòng ngủ, nghỉ ngơi.
Tối hôm qua Huyền Diệp tới nửa đêm sốt hơi cao, quấy khóc mãi, bất luận dỗ thế nào cũng không chịu ngủ.
Cô đương nhiên cũng không ngủ được, bế con đi qua đi lại trong phòng, dày vò mãi tới 3 giờ sáng mới không dễ dàng được ngủ, bây giờ cô rất buồn ngủ.
Đây là lần thứ hai Quý Hướng Không nhìn thấy Huyền Diệp, cảm giác ôm một cục mềm mại lại nhỏ bé ở trong lòng rất kỳ diệu, khó thể tin được, đây chính là con trai của anh.