Trong lúc chốt không thể xử lý được, Trần Diễm An cầm khăn giấy vừa lau mông cho Huyền Diệp, vừa nói: “Âu Dương Tư, trả anh Quý 300 nghìn, sau đó cầm bỉm qua đây.”
Âu Dương Tư rất là sốt ruột, sau khi nghe thấy lời của Trần Diễm An, trực tiếp từ trong ví lấy ra 300 nghìn đưa cho Quý Hướng Không: “Nè, cầm đi.”
Sắc mặt của Quý Hướng Không không tốt, yết hầu chuyển động lên xuống, ánh mắt trực tiếp lướt qua Âu Dương Tư, phớt lờ anh ta, coi thành không khí: “Anh không cần!”
“Đây không phải là vấn đề anh có cần hay không, mà là tôi buộc phải trả.” Trần Diễm An nhìn anh: “Anh cầm tiền thì tôi dùng bỉm, anh không cầm, tôi đương nhiên sẽ không dùng.”
Vẫn duy trì động tác như vậy, cánh tay của Quý Hướng Không trở nên cứng nhắc: “Diễm An, em cứ phải như vậy sao? Nó là con trai của anh, lẽ nào anh không có quyền làm chút việc cho nó sao?”
Trần Diễm An giống như không nghe thấy lời của anh, từ trong túi lấy ra 300 nghìn, sau đó đưa cho Âu Dương Tư: “Bỏ đi, anh vẫn là đi xuống tầng mua vài bịch, nhãn hiệu mà Huyền Diệp hay dùng anh cũng biết.”
Âu Dương Tư gật đầu: “Được, anh biết rồi.”
Cuối cùng, thần sắc của Quý Hướng Không dao động, nhẫn nhịn tính nóng nảy của mình, đi tới, đưa bỉm cho Trần Diễm An, sau đó từ trong tay Âu Dương Tư nhận lấy 300 nghìn: “Được rồi chứ?”
Trần Diễm An gật đầu, sau khi lấy giấy vệ sinh lau sạch cái mông nhỏ của Huyền Diệp thì thay bỉm cho bảo bối nhỏ.
Huyền Diệp còn quá nhỏ, Trần Diễm An hết cách đành để cậu bé lên hai chân, mà trong phòng cũng không có sô pha, vì vậy, cô không quen lắm nên gọi Âu Dương Tư.
Động tác của Âu Dương Tư cũng rất tự nhiên, nhẹ nhàng ôm Huyền Diệp lên, sau đó quay lưng với Trần Diễm An: “Nguyên Bảo, Huyền Diệp hôm nay ị hình như có hơi ít…”
“Em nhìn thấy rồi, có thể là do bị cảm.”
Hai người thảo luận rất tự nhiên, phải nói rất quen thuộc.
Mà Quý Hướng Không giống như một người lạ, hoặc có thể nói giống như khách xem đứng ở đó, ngây ngốc nhìn.
Cả sự việc từ đầu tới cuối căn bản không có chỗ cho anh nhúng tay, l*иg ngực phập phồng.
Bác sĩ ngược lại rất nhanh đã chạy tới, bắt đầu đo thân nhiệt cho Huyền Diệp, sau đó kê thuốc.
Trong lúc đó, Giang Uyển Đình cũng đi tới, nhìn thấy Huyền Diệp bị bệnh, bà ta rất xót, đứng ở bên cạnh nhìn.
Kê thuốc xong, Trần Diễm An bảo Âu Dương Tư sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị rời khỏi bệnh viện.
Người mở miệng là Giang Uyển Đình, bà ta nói: “Để đứa trẻ ở phòng bệnh của tôi một lát đi.”
“Trời mưa, còn nữa cơ thể của thằng bé không thoải mái, không thích hợp ở bên ngoài thời gian quá lâu.” Tuy Trần Diễm An không có nhìn Giang Uyển Đình, nhưng lời nói là nói với Giang Uyển Đình.
Sau khi vừa dứt lời, lại dùng chăm mềm mỏng bọc kỹ Huyền Diệp lại, sau đó đi về phía bên ngoài bệnh viện.
Quý Hướng Không cất bước, nói: “Anh đưa em về.”
“Tôi có lái xe tới.” Hai mắt của Âu Dương Tư nhìn thẳng Quý Hướng Không: “Tôi, Nguyên Bảo và bảo bối Huyền Diệp sẽ cùng nhau về khách sạn.”
Trần Diễm An không có nhìn Quý Hướng Không, cũng không nhìn Giang Uyển Đình, nói với Âu Dương Tư: “Đi mau lên, mưa càng lúc càng lớn rồi.”