Cô vừa mới ra nước ngoài, trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy lại mang thai, đúng là số mệnh trêu ngươi!
Nếu khi đó cô mang thai thì cô và mẹ sẽ không xảy ra những tranh cãi, có lẽ tất cả những chuyện như ngày hôm nay đã không xảy ra!
Quý Hướng Không lấy hai tay ôm đầu, anh vừa đau khổ và khó chịu, anh vẫn không tin Trần Diễm An sẽ ở bên người đàn ông khác trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy.
Trần Vu Nhất rủ Thẩm Hoài Dương tới thăm Quý Hướng Không.
Quý Hướng Không vẫn không tin đây là sự thật, Trần Vu Nhất khẽ thở dài nói: “Có lẽ sau khi say rượu cô ấy đã quan hệ với người đàn ông khác thì sao. Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi, anh có nghĩ nhiều cũng vô dụng!”
“Không đúng! Thằng bé đã hơn một tháng tuổi, tính toán thời gian thì có vẻ không khớp!”
Thẩm Hoài Dương ngồi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: “Cũng bình thường mà, đôi khi sẽ sinh non, sau đó cảm thấy đứa bé còn yếu nên lùi lại tiệc đầy tháng.”
Anh ta giải thích như vậy cũng không sai, Quý Hướng Không luồn tay vào tóc, nhíu mày.
Thẩm Hoài Dương không định nói sự thật cho anh biết. Anh ta nghĩ, nếu Trần Diễm An đã quyết định rời đi, Quý Hướng Không đã phải lòng người phụ nữ khác, anh không biết chuyện này có lẽ là chuyện tốt.
Anh ta vốn có ý định làm cầu nối cho hai người, nhưng bây giờ thấy Trần Diễm An sống vui vẻ hạnh phúc nên đành từ bỏ.
Hồi đó, người có lỗi với Trần Diễm An là Quý Hướng Không!
Quý Hướng Không bỗng dưng cảm thấy cơn đau đầu càng ngày càng nghiêm trọng, anh cúi đầu không nói gì.
Tội gì phải hành hạ mình như thế chứ, Trần Vu Nhất khẽ thở dài một tiếng, không nói nữa.
Cả hai người đều im lặng, tròng mắt Thẩm Hoài Dương chuyển động, không nói một câu thừa thãi.
Lúc này, Quý Hướng Không nghĩ tới một câu, không công bằng, không công bằng, thật sự rất không công bằng, tại sao vậy chứ!
Anh cảm thấy rất bực bội, nóng nảy, không ngừng cau có. Trần Vu Nhất thỉnh thoảng sẽ an ủi anh vài câu.
Cuối cùng, Thẩm Hoài Dương và Trần Vu Nhất ngồi lại với anh đến tận mười một giờ tối.
Sau đó hai người rời đi, Quý Hướng Không cũng bảo Mộ Dĩnh Nhi về nhà.
Mộ Dĩnh Nhi mang bữa tối đến không chịu rời đi, khăng khăng đòi anh ăn cho bằng được. Quý Hướng Không cau mày, ăn xong rồi đuổi cô ta đi.
Cuối cùng, chỉ còn lại duy nhất mình anh.
Bầu không khí trong phòng im lặng đến đáng sợ, ngoại trừ tiếng hít thở của anh, xung quanh không có một chút âm thanh nào, rất yên tĩnh.
Anh mua rất nhiều rượu, nhưng không phải rượu vang, hương vị của rượu vang quá tao nhã, bây giờ anh chỉ muốn uống rượu đế. Những gì anh cần bây giờ là một cơn say, một cơ thể nóng ran và một liều thuốc mê để quên hết tất cả mọi thứ!
Đột nhiên không báo trước, sao… sao cô lại đột nhiên có con?
Quý Hướng Không nấc cụt bước xuống giường, anh ngồi trên mặt đất, trước mặt là một đống chai lọ, anh uống mãi, định uống cho đến chết.
Khách sạn.
Trần Diễm An ôm Huyền Diệp trên tay, có thể bởi vì là ban đêm nên cậu bé có hơi dính người, chỉ cần thả cậu bé xuống giường là cậu bé sẽ òa khóc!