Cô không thể có thai, lúc hai người còn chưa chia tay, cô cũng có nhắc với anh về chuyện nhận con nuôi vài lần.
“Là phụ nữ, việc quan trọng nhất của cuộc đời là lấy chồng sinh con. Không thể có thai quả thực là một tiếc nuối lớn trong đời.”
TV đang phát bản tin giải trí, vừa khéo là tin tức về Trần Diễm An, tất nhiên toàn là những lời khen ngợi có cánh dành cho của cô.
Giang Uyển Đình nhìn chằm chằm TV: “Cô ta giỏi như vậy sao?”
“Cháu thấy cô Trần thường xuất hiện trên các tạp chí thời trang lớn nhất ở nước A và nước M. Cô ấy hiện là nhà thiết kế trang sức, những món trang sức cô ấy thiết kế toàn được những người nổi tiếng đeo thôi.” Mộ Dĩnh Nhi giải thích.
“Không ngờ cô ta cũng có tài như vậy.” Giang Uyển Đình nói.
Bà ta không quan tâm đến việc Trần Diễm An kiếm được bao nhiêu tiền, bởi vì nhà họ Quý không thiếu tiền, bà ta cũng không quan tâm con dâu có thể kiếm được tiền hay không.
Đêm đó, Trần Diễm An lại gọi tới lần nữa.
“Tôi không có nhiều thời gian để đợi anh suốt đâu nhé, chiều ngày mốt anh phải đến tòa án ký đơn ly hôn, nếu không tôi sẽ đơn phương ly hôn. Đây là lời khuyên chân thành và là lời cảnh báo cuối cùng của tôi!”
Mỗi lần cô gọi tới đều như vậy, chỉ cần cô nói xong những gì mình muốn nói, cô sẽ cúp máy không đợi anh lên tiếng.
Đang nằm trên giường bệnh, Trần Vu Nhất đến thăm, thấy anh gần như đã bình phục, anh ta đề nghị ra ngoài đi dạo.
Nằm ở bệnh viện quá lâu, Quý Hướng Không cũng không có việc gì để làm, nên liền gật đầu đồng ý.
Anh thay đồ rồi bước ra khỏi bệnh viện, xe của Trần Vu Nhất đã đậu sẵn bên ngoài, anh ngồi lên xe, cũng chưa thảo luận xem nên đi đâu thì anh ta đã khởi động xe rồi.
Hôm nay, Trần Diễm An, Thân Nhã và Diệp Giai Nhi hẹn nhau đi mua sắm.
Thân Nhã chưa từng gặp Tiểu Huyền Diệp, cho nên hôm nay muốn tới xem cậu bé một chút. Cậu bé nhỏ xíu mềm mại được bọc chặt chẽ trong tấm chăn và đang được Trần Diễm An ôm trên tay.
“Nào, để dì ôm nào, lúc sinh chưa được ôm, bây giờ phải ôm bù mới được.” Thân Nhã đưa tay nhận lấy đứa bé, hôn nhẹ lên gương mặt nhỏ xíu của cậu bé.
Cách đó không xa, Trần Vu Nhất và Quý Hướng Không cũng đang đi theo ba người bọn họ, nhưng hai người giữ một khoảng cách nhất định, như sợ bị người ta phát hiện.
Quý Hướng Không quàng khăn, còn Trần Vu Nhất đội mũ.
Hai người họ chỉ để lộ ra đôi mắt, người không biết chuyện còn tưởng đang làm phi vụ bí mật gì đó.
“Anh nói thật cho tôi biết đi, có phải anh đã nghĩ tới việc tới đây theo dõi bọn họ từ lâu rồi không?” Quý Hướng Không truy hỏi.
Trần Vu Nhất kéo thấp chiếc mũ trên đầu xuống: “Hơn một năm rồi tôi không gặp cô ấy, ngắm cô ấy thế này chắc không quá đáng đâu đúng không?”