Trong mười tháng cô rời khỏi đây, vậy mà cô lại trở thành bậc thầy thiết kế trong giới thời trang.
Trong mười tháng đó, rốt cuộc là cô đã trải qua chuyện gì, anh rất tò mò.
Cái giá mọi người đưa ra càng ngày càng cao, có không ít người từ bỏ, chỉ còn lại Diệp Giai Nhi và Quý Hướng Không, người này ra giá người kia sẽ ra giá cao hơn.
Diệp Giai Nhi cười lạnh.
Lúc trước khi ly hôn Diễm An không lấy của anh một đồng nào, bây giờ cô chính là muốn anh nhảy vào, cô không ngại để anh tốn nhiều tiền.
Đã quyết định như thế, Diệp Giai Nhi vừa uống cà phê vừa khoan thai ra giá, cô chỉ đợi Quý Hướng Không giành với cô.
Trần Diễm An đứng trên sân khấu, ánh bắt đảo qua đảo lại giữa hai người, sau đó lười biếng dựa sang bên cạnh.
Khóe miệng cô cong lên, nhưng mà độ cong rất lạnh lùng.
Cuối cùng, Diệp Giai Nhi nâng giá lên đến năm mươi bốn tỷ, mà Quý Hướng Không thì ra hẳn sáu mươi tỷ. Thấy được rồi thì nên thu lưới, nếu như anh ta đã muốn làm oan đại đầu, vậy thì cô cũng vui vẻ chiều lòng anh ta.
Cuối cùng, người dẫn chương trình tuyên bố, ngoại trừ đấu giá thành công bộ trang sức này, còn có thể nhảy một điệu cùng CY, anh ta còn chớp mắt trêu chọc: “Tôi nghĩ có lẽ đây chính là phần thưởng đáng giá nhất, có thể nói là diễm phúc của Quý tổng không cạn nha.”
Sau đó, buổi đấu giá kết thúc, tiếng nhạc du dương vang lên, từng đôi từng đôi bước vào sàn nhảy.
Trần Diễm An kêu trợ lý đóng gói bộ trang sức lại bỏ vào trong hộp trang sức, chân giẫm trên đôi giày cao gót đi về phía đám người.
Thấy cô đi đến gần, Trần Vu Nhất huýt sáo: “Không tệ nha, mức độ tai họa đã được nâng cấp rồi đó.”
“Còn anh thì vẫn khiến người khác chán ghét như thế.”
Trần Diễm An không hề khách khí, sau đó lại đạp vào chân Trần Vu Nhất.
Đến trước mặt Diệp Giai Nhi, cô mỉm cười, giang rộng hai tay, nhẹ nhàng ôm cô: “Tớ đã về rồi.”
“Tớ biết.” Diệp Giai Nhi cũng ôm cô, còn khen cô: “Tối hôm nay cậu rất đẹp.”
“Đó là đương nhiên, cũng là chắc chắn.” Trần Diễm An dõng dạc nói, sau đó lại nhìn Thẩm Hoài Dương, cũng ôm xã giao: “Thẩm tổng, đã lâu không gặp.”
“Nhìn thấy cô sống tốt như thế, có những người có thể bớt lo rồi.” Lời này đúng là đang nói với Trần Diễm An, nhưng mà ánh mắt của anh lại nhìn Diệp Giai Nhi.
“Khẩu khí của oán phụ không nhẹ nha, đương nhiên là tôi phải sống mạnh khỏe rồi, chẳng lẽ tôi phải thừa sống thiếu chết mới được?”
Cổ họng Quý Hướng Không nhấp nhô lên xuống, ánh mắt như dính chặt vào người cô, chưa từng rời khỏi.
Trong nhóm người, chỉ có Quý Hướng Không và Mộ Dĩnh Nhi là Trần Diễm An không hề chào hỏi.
Cô nghiêm túc đứng trước mặt Quý Hướng Không, lên tiếng nói: “Nếu như anh Quý đã đấu giá thành công bộ trang sức, vậy thì bây giờ tôi sẽ đưa nó cho anh Quý. Còn về điệu nhảy, tôi nghĩ chắc là chúng ta không cần phải nhảy làm gì.”
Mười tháng không gặp nhau, vừa mới mở miệng, cô lại gọi là anh Quý, anh chỉ cảm thấy lỗ tai mình bị đâm đến đau nhức, ngay cả màng nghĩ cũng đau theo, anh khàn giọng nói: “Ai nói là không cần?”