Thẩm Hoài Dương uể oải cả người, lúc nhìn thấy Diệp Giai Nhi cùng với hai bé cưng một lớn một nhỏ đang chơi đùa trên cỏ, cảm giác mệt mỏi biến mất, hoàn toàn không còn nữa.
Anh khom người ôm lấy Diệp Giai Nhi, cho cô một nụ hôn sâu rồi lại ôm lấy hai bé cưng, lần lượt hôn hai đứa.
Một lát sau, dường như Thẩm Hoài Dương nhớ ra cái gì đó, anh nói: “Gần đây Trần Diễm An có liên lạc với em không?”
“Không có, sao vậy?”
Diệp Giai Nhi khó hiểu nói.
Lúc đầu, Trần Diễm An còn gửi email cho cô, sau đó cũng không còn gửi nữa.
“Hình như là lúc nãy anh mới vừa nhìn thấy cô ta trong sân bay, đứng bên cạnh một người đàn ông.”
Thẩm Hoài Dương khẽ động đôi môi mỏng: “Mặc dù không nhìn thấy rõ mặt, nhưng mà bóng lưng cùng với dáng đi khiến anh cảm thấy rất giống.”
Nghe vậy, trái tim Diệp Giai Nhi đập thình thịch.
Nói như thế, người phụ nữ vô tình vô nghĩa Trần Diễm An ấy đã trở về?
Lúc cô còn đang thất thần suy nghĩ, điện thoại di động ở trên bàn đã vang lên, là một dãy số lạ.
Nghỉ một hồi, cô vẫn nhấn nghe.
“Bạn yêu, tớ về rồi.” Âm thanh truyền đến là của Trần Diễm An: “Đã lâu rồi không gặp nhau, cậu có nhớ tớ không, là lòng cậu nhớ tớ, hay là thân thể cậu nhớ tớ đây?”
Giọng điệu không biết xấu hổ như thế, ngoại trừ Trần Diễm An thì còn có thể là ai nữa?
Lửa giận trong lòng Diệp Giai Nhi vụt cháy: “Cậu còn biết gọi điện thoại cho tớ, cậu còn biết trở về nữa à? Tớ còn tưởng là cậu chết ở xó nào rồi đó.”
“Ôi chao, sao miệng lại độc như thế.” Trần Diễm An không vui: “Một giờ trưa nay gặp nhau ở quán cà phê Lam Vịnh, cục cưng à, nhớ phải đến đúng giờ đó nha.”
Điện thoại dập máy, Diệp Giai Nhi vừa mắng lại vừa cười, biểu cảm kích động.
Nhìn bộ dạng này của cô, Thẩm Hoài Dương liền có thể đoán ra ngay: “Trần Diễm An trở về?”
“Ừm, cậu ấy hẹn gặp em, nghe thấy giọng nói của cậu ấy, Trần Diễm An của trước kia đã trở về, thật là tốt quá.” Diệp Giai Nhi vô cùng vui mừng: “Trưa nay anh chăm sóc hai đứa nhỏ nha.”
Vừa nói xong, cô liền quay người lên lầu chuẩn bị thay quần áo đi ra ngoài.
Thẩm Hoài Dương đứng trong phòng khách, mới trở về đã trở thành oán phụ khuê phòng.
Đến nơi đúng thời gian đã hẹn, Diệp Giai Nhi ngồi trong phòng, gọi hai ly cà phê rồi chờ đợi.
Năm phút sau, rốt cuộc Trần Diễm An cũng đã khoan thai đi tới.
Trên đầu đội một chiếc mũ màu xám rộng vành, ở phía dưới thì mặt cái quần dài bó sát, đôi giày boot màu đen cao đến gối, khí chất ưu nhã xinh đẹp.
Nhưng lực chú ý của Diệp Giai Nhi lại không đặt ở cách ăn mặc xuất chúng của cô, mà là rơi vào đứa nhỏ trong ngực cô: “Đứa nhỏ này là của ai vậy?”
“Của tớ.”
Trần Diễm An trả lời gọn gàng dứt khoát, đổi cà phê thành sữa bò.
Diệp Giai Nhi cho là cô đang nói đùa, tiếp tục nói: “Nói thật đi, cậu ôm con của ai thế?”