“Mẹ còn nghe nói có một cô gái đến nhà hàng ăn trưa cùng con, là cô gái mà con có hảo cảm đấy à?” Giang Uyển Đình hỏi.
Quý Hướng Không cũng không giấu diếm mà bình tĩnh gật đầu.
“Tay con bị thương rồi, ngày mai không tới nhà hàng được nên chúng ta tạm thời đóng cửa một ngày đi.”
“Nếu con đã có hảo cảm với con bé đó thì dẫn tới cho mẹ gặp thử. Người có thể khiến con nảy sinh hảo cảm cũng không nhiều. Nếu đã có hảo cảm thì chứng tỏ con cũng hơi thích cô gái đó, sau này có thể sẽ kết hôn, có thể sẽ trở thành vợ của con. Nếu có thể thì nhà hàng sẽ giao cho con bé đó.”
Giang Uyển Đình nói.
Kết hôn, vợ, đôi mắt Quý Hướng Không khẽ động, anh đáp: “Tạm thời chỉ mới có hảo cảm thôi, nói mấy chuyện này vẫn còn sớm quá!”
“Tay con bị thương rồi, mẹ còn bị thế này, chắc chắn nhà hàng cần phải có người quản lý. Mẹ thấy nếu con đã có cảm giác như thế với con bé đó thì chứng tỏ khả năng phát triển thành đôi cũng rất lớn. Có thể để con bé đó tiếp quản nhà hàng.”
Quý Hướng Không nói:
“Vẫn chưa phát triển tới giai đoạn đó đâu, mẹ nói nhiều như vậy cũng chỉ vì sợ công thức gia vị bí mật sẽ bị thất truyền thôi. Thôi, nhà hàng cứ để con lo, dùng một tay cũng được, chỉ là hơi chậm chút thôi!”
Giang Uyển Đình còn muốn nói thêm gì đó nhưng Quý Hướng Không đã đi vào phòng tắm để chuẩn bị tắm rửa. anh đã bận rộn cả một ngày, thay tận vài cái áo tay ngắn luôn rồi!
Cả người anh đã ướt nhẹp, còn nhớp nháp. Nếu không nhanh chóng tắm rửa thì Quý Hướng Không sẽ phát điên mất!
Giang Uyển Đình cau mày nhưng cũng không nói gì thêm.
Một lúc sau, Quý Hướng Không bước từ phòng tắm ra.
Lúc này cũng đã muộn, cộng với sự mỏi mệt đến cùng cực nên Quý Hướng Không không định về căn hộ hay biệt thự nhà Quý mà định ngủ lại bệnh viện luôn.
“Con nghĩ thế nào về con bé đó?”
Giang Uyến Đình vẫn không nhịn được mà hỏi.
Quý Hướng Không cau mày: “Lúc nãy con đã nói rồi, tạm thời chỉ mới có hảo cảm thôi.”
“Nếu đã có hảo cảm thì hẹn hò thử xem.”
Thấy anh phản ứng như thế, Giang Uyển Đình cũng không đáp lời, dù sao rất nhiều mối tình đều xuất phát từ việc nảy sinh hảo cảm.
Trần Diễm An không thể mang thai, hương hoả của nhà họ Quý không thể đứt đoạn như thế được. Hiện giờ hai người phát triển tới giai đoạn này, đương nhiên bà ta sẽ rất vui rồi.
Bây giờ hai người li hôn lại hợp ý bà ta.
Đến khi Quý Hướng Không lại có đối tượng kết hôn thì nhất định người đó phải đi kiểm tra sức khoẻ toàn thân. Đây là chuyện quan trọng nhất, cũng là điều kiện tiên quyết.
Ngày hôm sau, Quý Hướng Không vẫn tiếp tục đến nhà hàng.
Trần Vu Nhất cứ liên tục gọi điện làm phiền anh, không khỏi lại chọc tức anh một phen.
“Nghe nói hôm qua cô giáo Diệp tới nhà hàng làm loạn à?”