Tất cả những đau khổ mà Trần Diễm An phải chịu đựng, cô sẽ nói ra hết, nói từng chuyện từng chuyện để khiến Quý Hướng Không lại khó chịu!
Có vẻ hôm nay Quý Hướng Không không thuận lợi chút nào!
Buổi sáng bị đập vào tay, buổi trưa bị Diệp Giai Nhi tới làm loạn một trận, tới tối lại bị cửa kẹp nên cần bôi thuốc và không được cử động!
Buổi tối, tài xế lái xe tới đón anh. Quý Hướng Không bảo anh ta chở mình tới công ty. Chiếc xe dừng lại dưới lầu rồi Quý Hướng Không lên lầu lấy tài liệu.
Quả nhiên Mộ Dĩnh Nhi vẫn còn ở công ty đợi anh.
Thấy Quý Hướng Không xuất hiện, hai má cô ta lại nóng bừng. Mộ Dĩnh Nhi vội vàng xách túi đi sau anh.
Hai người ngồi ở ghế sau, thấy tay anh quấn băng gạc, Mộ Dĩnh Nhi bèn hỏi: “Tay anh sao thế?”
“Bị cửa kẹp vào thôi….”
Quý Hướng Không bình tĩnh trả lời, anh bảo tài xế xuống xe mua một bó hoa và một giỏ trái cây.
Tim Mộ Dĩnh Nhi không ngừng đập loạn. cô ta muốn tranh thủ lúc này hỏi xem rốt cuộc quan hệ của hai người là gì.
Nhưng lại không biết mở lời như thế nào.
Lòng cô ta có chút nóng nảy. Cứ mập mập mờ mờ như thế này nên cô ta cảm thấy rất quá đáng. Mộ Dĩnh Nhi muốn chọc thủng lớp giấy này để xem phản ứng của anh thế nào.
Mộ Dĩnh Nhi nghĩ rồi lại nghĩ, ngay khi cô ta chuẩn bị mở miệng thì xe dừng lại. Đến nơi rồi.
Cô ta cắn môi, Quý Hướng Không đưa hoa và trái cây cho cô: “Tặng cho bác gái đấy!”
Mộ Dĩnh Nhi vội vàng nói cảm ơn rồi vươn tay ra nhận. Cuối cùng vẫn không mở miệng hỏi anh, cô ta vẫn cứ nhát gan như thế!
“Ngủ ngon.” Quý Hướng Không nói, hiển nhiên là anh không định xuống xe.
“Ngủ ngon!” Mộ Dĩnh Nhi vội vàng đáp lại, sau đó cô ta nói tiếp: “Để em bóp vai cho tổng giám đốc một chút nhé, rất nhanh thôi!”
Quý Hướng Không không từ chối, đôi tay mảnh khảnh của Mộ Dĩnh Nhi đã đặt lên vai nhẹ, thuần thục dùng một lực không mạnh không nhẹ để xoa bóp.
Với một người đàn ông đã vất vả cả ngày thì cảm giác được bóp vai quả thật không tệ, cực kỳ thoải mái là đằng khác.
Quý Hướng Không không lên tiếng mà chỉ nhắm mắt hưởng thụ.
Hèn gì Mộ Dĩnh Nhi lại có suy nghĩ như thế. Thật ra nhiều lúc, những ảo tưởng của phụ nữ đều do đàn ông vô tình tạo ra.
Bầu không khí rất yên tĩnh, đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên thì sự yên tĩnh này mới bị phá vỡ. Là Giang Uyển Đình gọi bảo anh đến bệnh viện.
Mộ Dĩnh Nhi không nỡ nhưng vẫn rút tay về. sau đó cô ta chúc anh ngủ ngon rồi vẫy tay.
Quý Hướng Không gật đầu, ánh mắt có chút dịu dàng, sau đó anh bảo tài xế lái xe về phía bệnh viện.
Giang Uyển Đình đã biết chuyện Diệp Giai Nhi đến nhà hàng đập phá, bà ta tức giận nói: “Giáo viên gì chứ, làm gì có loại giáo viên thế này! Mẹ muốn đến trường học kiện cô ta!”
“Thôi bỏ đi, nể mặt Hoài Dương.” Quý Hướng Không lạnh nhạt đáp.