Nheo mắt lại, trong lòng Quý Hướng Không đấu tranh kịch liệt.
Anh là tổng giám đốc của Quý Thị, bây giờ lại phải làm đầu bếp ở nhà hàng, nếu truyền ra ngoài, uy tín của anh ta ở đâu?
Nhưng Giang Uyển Đình nói rất kiên quyết, căn bản không có cơ hội thương lượng, trừ phi anh thật sự muốn Giang Uyển Đình tức phát bệnh.
Quý Hướng Không hết cách, kiên trì đến cùng, anh mặc bộ vest phẳng phiu, đi tới nhà hàng.
Nhân viên nhà hàng nhìn thấy anh thì đều lộ vẻ kinh ngạc sửng sốt, nhưng thần sắc của Quý Hướng Không rất lạnh nhạt, không có bao nhiêu cảm xúc mà đi vào bếp.
Giang Uyển Đình đưa anh bí phương, nói là lát nữa sẽ ngồi xe lăn tới chỉ dẫn anh.
Quả nhiên, nửa tiếng sau, y tá đẩy Giang Uyển Đình đi vào.
Quý Hướng Không cởϊ áσ vest trên người ra, chỉ mặc áo sơ mi.
Giang Uyển Đình ngồi ở bên cạnh, nói từng thứ gia vị, bảo Quý Hướng Không lấy theo thứ tự, sau đó cân kỹ càng, rồi bỏ vào trong chiếc nồi sắt to, bắt đầu tiến hành khuấy.
Khả năng lĩnh ngộ của Quý Hướng Không không thấp, khi làm những chuyện này không có tay chân luống cuống, mà điềm nhiên mà có trình tự.
Thấy vậy, trên gương mặt của Giang Uyển Đình lộ thần sắc vui vẻ và đắc ý.
So với con trai của bà ta, Trần Diễm An rõ ràng quá kém!
Sau đó, là khuấy, khuất không nhanh không chậm, nhưng lại tốn thể lực.
Quý Hướng Không vừa bắt đầu không có cảm giác quá nhiều, cảm thấy rất nhẹ nhàng, nhưng đến trưa thì bắt đầu có phản ứng rồi.
Thời tiết trưa tháng bẩy phải gọi là nóng rực, mặt trời tỏa nhiệt như thiêu như đốt, cho nên bên bếp lửa càng không cần phải nghĩ.
Trên người Quý Hướng Không mặc áo ngắn tay, nhưng vẫn mồ hôi làm ướt lưng.
Càng huống chi, áo ngắn tay đã bị mồ hôi làm ướt sũng, dính vào người.
Anh đưa tay lau mồ hôi trên mặt, gương mặt bị ánh lửa chiếu đỏ rực, vừa nóng vừa khó chịu.
Giang Uyển Đình lại còn có yêu cầu, tuyệt đối không thể rời khỏi nồi sắt, nếu không gia vị trong nồi sẽ cháy, nhất định phải không ngừng khuấy.
Cuối cùng đã khuấy xong gia vị, sau đó là nghiền nhỏ, cối đá nghiền rất nhỏ, mà Quý Hướng Không lại tay to, cho nên chỉ mài ở mép tay, làm cho tay vừa đỏ vừa sưng.
Cả một nồi gia vị, phải từng chút nghiền nhỏ.
Quý Hướng Không ngồi quá lâu thì cảm thấy eo rất đau, hết cách, anh lại đứng dậy, đứng quá lâu, chân cũng sẽ tê.
Cho nên cả quá trình cứ ngồi xuống, rồi đứng lên, đứng lên rồi ngồi xuống, đổi luân phiên.
Đợi khi làm xong hết gia vị thì đã 6 giờ tối.
Giang Uyển Đình lại bảo anh lái xe đưa gia vị đến công ty con, quay về thì tính toán sổ sách.
Sau khi làm xong toàn bộ thì đã hơn 9 giờ tối, tùy tiện ăn một ít đồ ăn tối ở nhà hàng, Quý Hướng Không lái xe về nhà họ Quý.
Nước ấm trong phòng tắm đã được mở sẵn, nằm vào trong, anh tẩy đi sự mệt mỏi toàn thân, lúc này hậu di chứng mới tới, cánh tay vừa đau vừa nhức, đặc biệt là lòng bàn tay, bị cối đá miết cho sưng đỏ.