Trần Diễm An xoay người, quay đầu, trực tiếp quát: “Cút ra ngoài hết cho tôi!”
Cơ thể của Mộ Dĩnh Nhi và nữ trợ lý không khỏi hơi run rẩy, lại vội lui ra.
Mắt của Quý Hướng Không hơi lay động.
“Nơi này là công ty, không phải là nơi em tức giận rồi phát tiết.”
“Em hôm nay lấy nó làm nơi phát tiết đấy thì sao nào?”
Trần Diễm An cười lạnh, chân đá một cái, bình hoa cũng vỡ tan dưới đất, vỡ thành từng mảnh: “Chỉ cần Trần Diễm An em vui lòng, trên dưới cả công ty em đều có thể coi thành chỗ phát tiết!”
Không nói nữa, Quý Hướng Không cứ yên lặng đứng tại đó, không nói lời nào.
Mà nụ cười lạnh ở khóe miệng của Trần Diễm An càng trở nên diễm lệ, nhìn dáng vẻ này, giống như không thể tin.
Xoay người, sau đó cô đối mặt với bàn máy tính của anh, trực tiếp ôm chiếc laptop của anh lên, không do dự mà ném xuống đất.
Trong nháy mắt, chiếc laptop đã bị đập thành mấy phần, thậm chí ngay cả chiếc quạt nhỏ trong chiếc máy tinh cũng rơi ra, bụp bụp bị đập ra.
Cuối cùng sắc mặt của Quý Hướng Không cũng thay đổi: “Em còn chưa đập đủ? Em có biết trong máy tính có văn kiện rất quan trọng không?”
Trần Diễm An cười lạnh, đáp lại anh một cách rõ ràng: “Biết, vậy thì như nào?”
Cái cô đập là máy tính, bên trong cho dù có nhiều văn kiện hơn nữa, sao có thể đè được lửa giận trong lòng Trần Diễm An.
Tính khí của Trần Diễm An cô căn bản không phải hòa nhã, trước khi chọc giận cô, trong lòng anh chắc có tính toán!
“Em chỉ coi phòng làm việc của anh làm nơi phát tiết thì anh đã không chịu được rồi, vậy nếu coi công ty thành nơi phát tiết, anh chắc sẽ gϊếŧ em nhỉ?”
L*иg ngực của Quý Hướng Không không ngừng phập phồng.
Trong máy tính quả thật có không ít văn kiện, còn có không ít công trình quan trọng làm ra ngay trong đêm, hiện nay bị cô đập thì cũng đã hủy hết rồi.
“Khoảng thời gian này, tính tình của em càng lúc càng nóng rồi!”
“Rốt cuộc là tính cách của em thay đổi lớn, hay là bị anh ép?” Trần Diễm An không nghe nổi anh nói loại lời này.
Ánh mắt của Quý Hướng Không nhìn thẳng cô, nói từng câu từng chữ: “Anh nghĩ, giữa chúng ta đều cần yên tĩnh! Yên tĩnh hoàn toàn!”
“Người cần yên tĩnh là anh, không phải là em! Em rất tỉnh táo, rất lý trí, từ nhỏ tới lớn, em chưa từng tỉnh táo như này!”
Trần Diễm An cảm thấy mình không hề hồ đồ, càng không có một chút xúc động, bình tĩnh tới mức không thể bình tĩnh hơn.
Sự trầm mặc hồi lâu giữa hai người tỏa sự đè nén, lặng thinh…
Không khí quá mức mỏng manh, mỏng manh tới khức khiến người ta cảm thấy hô hấp khó khăn.
Hai người đều không nói một lời, ai không biết trong lòng ai đang nghĩ cái gì.