Cho dù là như vậy, Diễm An là vợ của anh, chồng đi công tác mà cũng không thèm nói một tiếng với vợ mình, cũng không sai sao?
Thẩm Hoài Dương nhíu mày nhưng không nói gì thêm: “Vậy thì em ở cùng cô ấy đi, khi Đại Bảo và Tiểu Bảo nhớ em, anh sẽ bảo bọn trẻ gọi điện cho em.”
Đại Bảo và Tiểu Bảo là biệt danh mới mà Thẩm Hoài Dương đặt cho hai đứa trẻ, con gái là Đại Bảo, con trai là Tiểu Bảo.
Tuy nhiên, Huyên Huyên lại rất phản đối cách đặt biệt danh như vậy.
Đại Bảo gì chứ, thật là tầm thường, cũng không phải là bán mỹ phẩm, lại còn Đại Bảo, cái tên thường gặp hàng ngày.
Trần Diễm An vừa lúc đi ra, cô cũng nghe thấy giọng nói từ trong điện thoại truyền ra.
Buổi tối, hai người nằm trên một chiếc giường, Diệp Giai Nhi ngủ rất nông mà Trần Diễm An lại có một đêm không ngủ hiếm có.
Ăn sáng ở phố ăn vặt đối diện khách sạn.
Trong nháy mắt, một tuần đã trôi qua.
Trần Diễm An đi đến căn hộ chung cư, chiếc Bentley vẫn đang đỗ trong bãi đỗ xe, rõ ràng là Quý Hướng Không không đến công ty.
Một tay đẩy cửa phòng, cô vừa bước chân vào bèn chạm phải Quý Hướng Không đang đi đến, hai người đều lập tức dừng bước.
“Đi nước M công tác khi nào vậy?”
“Ngày 14, một tuần trước.” Vẻ mặt Quý Hướng Không lãnh đạm.
Ánh mắt Trần Diễm An nhìn thẳng vào sắc mặt của anh: “Đi cùng với ai vậy?”
“Trợ lý thư ký.” Quý Hướng Không chỉ hỏi gì trả lời nấy.
“Có hôn không?”
Quý Hướng Không cuối cùng cũng khẽ nhíu mày: “Người ta còn chưa kết hôn, tuổi còn trẻ, đừng nói những lời xúc phạm người khác sau lưng.”
Ánh mắt Trần Diễm An nhìn thẳng, nhìn chằm chằm vào mắt anh trong chốc lát, sắc bén lạ thường, giống như phải cạo ra thứ gì từ trong đó ra mới cam tâm.
Tất nhiên, đúng như cô ấy nghĩ, quả thực đã nhìn ra chút gì đó từ trong đó…
“Tối qua lúc anh rời khỏi sân bay, em đã gọi cho anh tám cuộc điện thoại nhưng luôn không bắt máy.” Cô tiếp tục hùng hổ hăm dọa.
“Hai cuộc gọi đầu là đang đàm phán văn kiện với công ty nước M, sau đó điện thoại hết pin, tự động tắt máy.”
Trong lúc trả lời, Quý Hướng Không giơ chiếc đồng hồ ở cổ tay lên và liếc nhìn.
“Nếu không có chuyện gì khác, anh đến công ty đây.”
“Hãy nhớ những gì anh đã từng nói với em, vĩnh viễn không bao giờ phản bội em, nếu thực sự có suy nghĩ như vậy, sẽ không để em mù tịt không biết gì, không để em trở thành người biết cuối cùng, những lời này em tin, nhưng Quý Hướng Không, tính cách của Trần Diễm An em, anh biết rõ mà.”
Câu nói này, cô nói có chút ý tứ sâu xa, một lời hai nghĩa.
Quý Hướng Không dừng bước, khẽ ừ một tiếng rồi bước chân thon dài rời khỏi căn hộ.
Ngồi trong căn hộ, Trần Diễm An lại gọi cho Thân Nhã, vẫn hỏi một câu hỏi tương tự, Giang Uyển Đình ngất xỉu, trách nhiệm của cô có lớn không?