“Vậy thì tốt, quan hệ giữa cậu và Giang Uyển Đình hồi đó rất căng thẳng, anh ấy quyết tâm dọn ra khỏi nhà họ Quý, Quý Hướng Không bị kẹt giữa cậu và mẹ nhưng vẫn chọn cậu, rõ là đã chống đối Giang Uyển Đình. “
“Lại thêm Giang Uyển Đình gọi hai cuộc như vậy, anh ấy khuyên bảo cậu mọi cách như thế, nói nhẹ nhàng dỗ dành, nhưng cuối cùng cậu vẫn không đồng ý với anh ấy, lại còn cho rằng Giang Uyển Đình đang giả vờ các thứ. Anh ấy không tức giận, cũng chẳng nói gì.”
“Mãi cho đến khi Giang Uyển Đình hôn mê, cảm giác tội lỗi trong lòng anh ấy mới dấy lên. Thay vì nói hận cậu, thì chi bằng nói anh ấy đang hận chính mình.”
Diệp Giai Nhi đang khai sáng, giải toả cho cô, hai người họ ngày càng lạnh nhạt, cô ấy cũng nhìn thấy.
“Mình biết, cho nên mình không mất bình tĩnh, mình vẫn đang kìm nén.” Trần Diễm An khuấy chiếc thìa dưới tay cô: “Nếu không thì cậu cho rằng với tính tình nóng nảy của mình mà nhịn anh ấy hết lần này tới lần khác?”
“Chỉ cần cậu hiểu là tốt rồi, hôn nhân cần có sự săn sóc và thấu hiểu của hai bên.”
“Được rồi, sư phụ hôn nhân, mình đi nhà hàng điều chế gia vị trước đây, khi nào làm xong sẽ tới gặp cậu.”
Mọi việc trong nhà hàng đều là những việc vụn vặt nhưng rất tốn công, khiến người ta cực kỳ mệt mỏi, cuộc sống hàng ngày cứ thế này, nhạt nhẽo vô vị.
Thời gian cứ thế trôi qua, Trần Diễm An vẫn luôn đi tới nhà hàng, đồng thời cũng ở trong khách sạn, không hề rời đi.
Cô nghĩ rằng có lẽ Quý Hướng Không sẽ gọi cho cô, hoặc có thể anh sẽ đến tìm tung tích của cô.
Nhưng cô đoán sai, mấy ngày nay, anh không tìm cô.
Bầu không khí căng thẳng và lạnh nhạt giữa hai người vẫn tiếp tục duy trì, cô không biết khi nào nó mới kết thúc!
Trước đây, cô chưa bao giờ nghĩ rằng giữa cô và Quý Hướng Không sẽ xảy ra chiến tranh lạnh.
Cô cho rằng việc đối phó với Quý Hướng Không chỉ là chuyện cỏn con.
Nhưng thực tế đã chứng minh, hóa ra hôn nhân và tình cảm không đơn giản như cô tưởng tượng.
Cũng không biết tại sao, mấy ngày nay cô cảm thấy ngày càng mệt mỏi, ngày càng mệt rã rời, lúc nào cũng cảm thấy ngủ không đủ.
Cô lắc đầu, rũ bỏ cảm giác buồn ngủ đi, sau đó đặt toàn bộ sự chú ý vào việc nghiền, phối nguyên liệu.
Sau khi làm xong việc, cô gọi điện thoại cho Diệp Giai Nhi, hẹn cùng nhau đi dạo phố.
Đi đến tòa Ngân Thái, cô cảm thấy có chút mệt mỏi.
Không còn tinh lực để đi dạo từng cửa hàng của các thương hiệu, trong tòa Ngân Thái cái gì cũng có, tiết kiệm rất nhiều thời gian.
Dưới tầng, phía sau Quý Hướng Không có một nhóm nhân viên của công ty, anh đến đây để giám sát công việc, trong tòa Ngân Thái có khá nhiều cửa hàng cần phải thay.
Mộ Dĩnh Nhi đi theo sau anh ta, nhìn chiếc quần tây thẳng tắp vung thành hình cung, đôi chân dài đang sải bước, dưới chân tạo ra gió, thật đẹp trai.