Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 1868


Chương 1873

Cô tiếp tục: “Mấy ngày nay giữa chúng ta xuất hiện vô số xa cách và lạnh nhạt, chuyện ở nhà hàng em thừa nhận em có lỗi, nhưng mẹ cũng có lỗi mà đúng không?”

“Bà ấy vẫn còn hôn mê, anh không muốn nghe thấy những lời như vậy.” Đôi mắt của Quý Hướng Không khẽ đảo, anh nói.

“Những lời thế nào? Không muốn nghe những lời không hay về mẹ, hay không muốn nghe em nói những lời không hay về mẹ? Nhưng những gì em nói đều là sự thật, chẳng lẽ phải nói là trong lòng anh vẫn cho rằng tất cả lỗi lầm đều do em ư?”

Trần Diễm An vốn không muốn cãi nhau với anh, nhưng sau khi nghe những lời đó, cô có hơi hùng hổ doạ người

“Anh không có ý đó, với lại, anh cũng có lỗi.”

Quý Hướng Không cởϊ áσ khoác ngoài.

“Vậy thì chúng ta nói chuyện đi, em và anh không thể cứ lạnh nhạt như vậy được. Em không thích sống như vậy.” -Trần Diễm An bày tỏ quan điểm.

Quý Hướng Không nhìn lại cô: “Nói chuyện như thế nào?”

Câu này khiến Trần Diễm An thoáng sững người.

Ngay sau đó, cô nói: “Chuyện mẹ ngất xỉu là do ngoài ý muốn, không ai muốn sự việc như vậy xảy ra, đó là tai nạn, chúng ta không dự đoán trước được nhưng sự việc đã xảy ra như thế, thì chúng ta có nên bình tĩnh chấp nhận sự thật đúng không, mà không phải là dùng thái độ thờ ơ như vậy để xa rời nhau!”

“Anh không thể quên bà ấy đã ngất đi như thế nào.”

Quý Hướng Không trầm giọng nói từng chữ một: “Anh là con của bà, bà là mẹ anh, dưới tình huống mẹ bảo cơ thể không khoẻ mà anh lại ngầm dung túng em, mới dẫn đến chuyện bà ấy mệt mỏi quá độ ngất xỉu ở nhà hàng.”

“Anh vẫn luôn nhớ rất rõ, anh không thể thoải mái được, cũng không thể hành động như không có chuyện gì xảy ra, mà thái độ và tâm trạng của anh cũng không thể tốt hơn!”

“Anh nói vậy rõ ràng đang trách em!”

Sắc mặt Trần Diễm An rốt cục cũng trầm xuống: “Anh cảm thấy vì em nên mẹ mới hôn mê!”

Quý Hướng Không không nói lời nào, nhưng ngón tay thon dài mạnh mẽ bóp chặt cốc nước, ngẩng đầu, uống cạn cốc nước mà không nói lời nào.

“Nếu trong lòng anh đã nghĩ là do em thì thật sự không cần nói thêm nữa.” Trần Diễm An nói xong xoay người đi vào phòng tắm.

Trong lòng anh đã khăng khăng suy nghĩ này.

Vì vậy, anh và cô còn cần tiếp tục nói chuyện ư?

Cơ thể ngâm trong bồn tắm, dòng nước ấm áp chảy qua cơ thể, mệt mỏi trong cơ thể cũng được giải trừ vài phần.

Đứng ngoài phòng, nghe tiếng nước chảy từ trong phòng tắm, ánh mắt của Quý Hướng Không khẽ động đậy, nhớ tới lúc vào phòng tắm hình như cô không mang dép.

Nghĩ rồi, anh đứng dậy, đi đến tủ giày bên cạnh lấy dép ra, anh đã đứng ngoài phòng tắm rồi nhưng đột nhiên dừng lại.

Có lẽ là dừng khoảng năm phút, hoặc có thể là dừng khoảng mười phút.

Sau khi suy nghĩ, Quý Hướng Không để dép ở cửa.

Trần Diễm An ngâm mình trong bồn tắm một lúc lâu, cho đến khi cảm thấy toàn thân ấm áp, mới chịu đứng dậy khỏi bồn tắm.