Những người phỏng vấn sẽ hỏi những câu hỏi khách quan, nhưng Quý Hướng Không thì không, anh chỉ lấy từ thực tế, hỏi những câu hỏi mà người khác không thể nghĩ ra và không thể ngờ tới.
Vì vậy, theo cách này, cuộc tuyển dụng được tiến hành rất nhanh, đương nhiên cũng sẽ có rất nhiều người bị trượt, những người còn lại càng thêm căng thẳng.
Khi đến lượt Mộ Dĩnh Nhi, ánh mắt cô ta bất giác nhìn vào Quý Hướng Không, anh ấy khi làm việc hoàn toàn khác với lúc ở quán bar!
Quý Hướng Không có thể cảm nhận được ánh mắt đó.
Anh bắt chéo đôi thân thon dài, ngước mắt nhìn sang, sau đó khẽ nhíu mày, chính là cô ta!
Sau khi đối diện với ánh mắt như vậy, khuôn mặt hồng hào của Mộ Dĩnh Nhi không khỏi trở nên đỏ hơn, cô ta biết, anh nhận ra cô ta.
“Tìm lỗi sai trong phần tài liệu này, sau đó chỉ ra lỗi sai cho tôi.”.
Thân hình cao lớn hơi đổ về phía trước, Quý Hướng Không đưa cho cô ta một tài liệu của công ty.
Những người phỏng vấn không hài lòng, đây là số liệu mới nhất trong nội bộ công ty. Sao có thể tuỳ ý đưa cho người tới ứng tuyển xem được?
Tuy nhiên, Quý Hướng Không có cách nghĩ của riêng mình, nếu trong thời gian ngắn có thể tìm ra số liệu sai lệch và có thể chỉ ra, thì chắc chắn là một nhân tài.
Nếu không làm được, thì nó chẳng qua chỉ là một phần dữ liệu mà thôi, không có vấn đề gì to tát lắm.
Mộ Dĩnh Nhi càng trở nên căng thẳng.
Nhưng trong lòng cô ta rất bình tĩnh, cô ta cẩn thận lướt qua từng dãy số rồi nhanh chóng lật tìm.
Cô ta vốn là một học sinh ưu sinh ở trường, hàng năm đều nhận được học bổng của trường.
Tuy nhiên, vì điều kiện gia đình quá nghèo nên mới phải đến quán bar tiếp rượu.
Cô ta rất nghiêm túc khi làm việc, đó là ưu điểm của cô ta, không chớp mắt cái nào, trong vòng hai phút đã phát hiện ra số liệu sai.
Quý Hướng Không lại liếc cô một cái, không nói lời nào, cằm hơi cúi xuống, đem tài liệu trên bàn lật xem.
Những người phỏng vấn bảo cô quay về chờ tin tức rồi mới tiếp tục phỏng vấn.
Sau khi Mộ Dĩnh Nhi rời đi, Quý Hướng Không thay đổi tư thế và hỏi: “Trợ lý thư ký, lần này cần tuyển bao nhiêu vị trí?”
Trợ lý cho biết: “Ban đầu là hai, nhưng do số lượng người nộp đơn quá nhiều nên tăng thêm một vị trí, tổng cộng là ba.”
Gật đầu, Quý Hướng Không cầm bút, đánh dấu tick sau tên của Mộ Dĩnh Nhi, nói với trợ lý thư ký, cô ta đã thông qua.
Trợ lý thư ký gật đầu, sau đó nói với những người phỏng vấn, những người phỏng vấn liếc nhau: “Sao lại quyết định nhanh như vậy? Chẳng lẽ cô gái này quen tổng giám đốc?”
Quý Hướng Không ngồi phỏng vấn thêm một chút, sau đó đứng dậy đi đến văn phòng tổng giám đốc.
Thực ra, lý do tại sao Mộ Dĩnh Nhi có thể trúng tuyển, thứ nhất là bởi vì năng lực làm việc của cô ta quả thực rất mạnh, thứ hai là bởi trước mắt Quý Hướng Không khuôn mặt cô ta có vài phần quen thuộc.
Dù là ai đi chăng nữa, giữa hai người một có phần quen thuộc và một người hoàn toàn xa lạ, thì chắc chắn sẽ có phần ưu ái người trước.
Ở bên kia.
Khi Trần Diễm An tỉnh dậy đã là mười giờ sáng, tối hôm qua cô quá mệt, ngủ không biết trời trăng gì nên mới dậy muộn như vậy.