CHƯƠNG 1212
Thật ra, cô đoán không sai, ba mẹ Hoắc tới đây quả thật là vì Tô Chính Kiêu đã đánh tiếng trước mặt bọn họ.
Anh ta bảo Hoắc Đình Phong trở về nước K trước buổi chiều, nhưng đợi đến mười hai giờ vẫn chưa thấy Hoắc Đình Phong đâu, rốt cuộc cũng mất bình tĩnh.
Trên máy bay, Thân Nhã ngủ một giấc, thật ra, ba mẹ Hoắc cho cô cảm giác không tệ.
Sau bốn tiếng ngồi trên máy bay, cuối cùng cũng đến được nước K, trời đã nhá nhem tối, đèn đã sáng, màn đêm buông xuống, nước K vào ban đêm thực sự rất xa hoa và đẹp đẽ.
Lần đầu tiên đến nước K, cô cảm thấy hết sức mới mẻ, nhìn xung quanh, tầm mắt vô tình liếc thấy một tạp chí kinh doanh có Hoắc Đình Phong trên trang bìa.
Cô sửng sốt một chút, gặp nhau như vậy có chút xa lạ.
Trong lúc thất thần, bả vai truyền đến một trận đau nhói, đau muốn tê liệt, cô buông tay theo bản năng.
Một nhóm băng đảng đi mô tô huýt sáo, hò hét bên người cô rồi cướp lấy túi xách của cô.
Thân Nhã phản ứng ngay lập tức, nhưng làm sao cô đuổi kịp, cho nên cô lập tức hét lớn: “Có người cướp ví! Có cướp! Có cướp!”
Đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát tình cờ chạy ngang qua cô, nghe thấy tiếng kêu thì lập tức dừng lại, một người đàn ông bước ra khỏi xe, dáng người cao dong dỏng, khí chất tao nhã.
“Tôi là cảnh sát.” Người đàn ông nói: “Đến đồn cảnh sát đợi một lúc, tôi sẽ báo cho cô khi có tin tức.”
Nghe nói là cảnh sát, Thân Nhã thở phào nhẹ nhõm, cô lại nhìn người đàn ông đó, cảm thấy anh ta có mấy phần giống Hoắc Đình Phong.
Tới đồn cảnh sát, Thân Nhã viết tường trình, mô tả ngoại hình và quần áo của họ.
“Được rồi, cô có thể đi được rồi, lúc nào có tin tức, chúng tôi sẽ thông báo cho cô nhanh nhất có thể.”
Cô xoay người đang chuẩn bị đi thì chợt dừng lại, có chút ngượng ngùng nói: “Anh có thể cho tôi mượn điện thoại một chút không, điện thoại tôi bị mất rồi.”
Tiền, điện thoại, giấy thông hành, tất cả đều nằm ở trong ví, bây giờ cô không có một xu dính túi.
Người đàn ông vui vẻ đồng ý đưa điện thoại cho cô.
Cô nhớ rõ số của Hoắc Đình Phong, đang định nhập số, nhưng chưa kịp nhập số xong thì số điện thoại của anh đã tự động hiện lên, trên đó có ghi là Đình Phong.
Hai người họ quen nhau không?
Cô bấm gọi, một lúc sau, điện thoại được kết nối, một giọng nói vô cùng quen thuộc vang lên: “Anh…”
Thân Nhã sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía người cảnh sát kia, người đàn ông cười với cô rồi cúi xuống.
Sau khi hoàn hồn, cô liếʍ môi nói: “Đình Phong, là em…”
Lần này, Hoắc Đình Phong im lặng, Thân Nhã nhắm mắt lại, chắc anh bị dọa rồi.
“Nói cho anh biết, bây giờ em đang ở đâu, vị trí cụ thể…” Trong giọng nói trầm ấm kia mang theo chút nôn nóng.
Thân Nhã không biết vị trí chính xác, vì vậy cô đã hỏi cảnh sát và báo cáo địa chỉ.
Không lâu sau, Hoắc Đình Phong đã đến, bộ dạng rất vội vàng, thấy cô không bị sao hết, anh mới yên tâm.
Sau đó, anh nhìn về phía Hoắc Minh Tuấn: “Anh.”
Hoắc Minh Tuấn cũng có chút giật mình, không hiểu được, tay xoa xoa mày, bất đắc dĩ cười nhẹ, thì ra lại trùng hợp như thế!
Hoắc Đình Phong không giải thích thêm, mà nhìn về phía Thân Nhã: “Anh đưa em đi ăn gì đó, anh, anh cũng đi cùng đi…”