Mặc dù dự án này trước đó là do Lâm Bối Vy đảm nhiệm, cô chỉ xen vào giữa chừng thôi, nhưng bây giờ cô là người phụ trách, dĩ nhiên phải làm tròn trách nhiệm của mình.
Dựa theo bản vẽ kiến trúc, tòa nhà này sẽ xây ba mươi tầng, trước mắt đã tiến hành được đến tầng thứ mười tám, không bao lâu nữa sẽ hoàn thành.
Thời tiết rất lạnh, mặc áo phao dày cộm nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được gió rét len vào như dòng nước lạnh giá, thật sự rất lạnh.
Còn những công nhân trên công trường tuy mặc rất mỏng, chỉ có một chiếc áo khoác đơn giản nhưng trên mặt vẫn lấm tấm mồ hôi, chứng tỏ họ rất vất vả.
Đi sau lưng cô, Trần Vu Nhất để ý thấy cô luôn bất giác kéo áo phao lên kín mít, đôi mắt đào hoa nheo lại, anh ta cởϊ áσ khoác màu đen của mình ra rồi khoác lên vai cô.
Thân Nhã không nhận, cô lấy áo xuống ngay tập tức, quay đầu nhét thẳng vào ngực anh ta, tiếp tục đi về phía trước.
Cô hoàn toàn có thể đón nhận ý tốt của người khác nhưng duy chỉ có Trần Vu Nhất là không!
Trên công trường mọi người đều đang bận rộn, cô quan sát vài vòng sau đó dặn dò người phụ trách công trình, giờ là mùa đông, về phương diện an toàn phải chú ý kiểm tra kỹ lưỡng, nhất là đối với những công việc trên cao!
Người phụ trách gật đầu lia lịa, tỏ ý đã hiểu. Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Không nán lại thêm, Thân Nhã rời khỏi công trường, đã gần đến giờ tan làm nên cô không về lại công ty nữa.
Trần Vu Nhất lập tức chặn cô lại: “Anh mời em ăn tối, không phải em thích ăn canh thịt cay nhất sao? Anh đưa em đi ăn.”
Thân Nhã nhíu mày, thoáng cười khẩy: “Anh cứ đi ăn một mình đi, muốn ăn bao lâu thì ăn. Tôi không có tâm trạng, cũng không rảnh rỗi đi ăn với anh. Còn nữa, sao hồi trước tôi không nhận ra là anh lì như vậy nhỉ, nói khó nghe hơn thì đúng là da mặt dày thật!”
Mấy hôm nay tâm trạng cô rất tệ, cứ buồn bực không thôi, bây giờ Trần Vu Nhất còn lảng vảng trước mặt, cô thật sự rất khó chịu.
Thân Nhã vốn đã không thích, hơn nữa lúc này lại dễ cáu kỉnh nên càng khó chịu hơn.
Trần Vu Nhất đã dẹp bỏ thể diện ở trước mặt Thân Nhã, cũng đã luyện được khả năng chai lì, bị đả kích ra sao cũng không hề hấn, thậm chí còn cười khẽ: “Chẳng lẽ em muốn ăn cái khác à?”
Không để ý đến anh ta nữa, cô xoay người, đi về phía nhà vệ sinh đối diện.
Trần Vu Nhất đứng tại chỗ, chờ khoảng mười phút sau, nhìn thấy xe taxi lướt qua trước mặt, hai tay anh ta cuộn thành nắm đấm nhưng vẫn bật cười thành tiếng.
Thân Nhã ngồi trong xe taxi, cô viện cớ đi vệ sinh để cắt đuôi anh ta.
Chiếc xe phóng như bay trên đường, vốn dĩ đi đường mất khoảng ba mươi phút nhưng Trần Vu Nhất chỉ tốn có mười lăm phút.
Cà vạt, áo khoác đen và máy tính anh ta đều ném bừa trên ghế sô pha, lửa giận bừng bừng trong l*иg ngực, khó mà lắng xuống.
Cát Mỹ Ngọc đi ra, uống ly trà xong mới lên tiếng: “Mẹ nghe chị con nói Thân Nhã đã có bạn trai mới rồi, hình như tình cảm giữa hai người họ rất tốt, có phải vậy không?”
Hơi thở lạnh như băng tỏa ra, Trần Vu Nhất tức giận cười nhạt, cầm ly nước lên uống cạn một hơi: “Con và cô ấy yêu nhau bao năm, còn cái tên họ Hoắc kia quen cô ấy được mấy ngày, xét về tình cảm sâu đậm, anh ta làm sao có thể so với con? Lúc này trong lòng Thân Nhã đang căm hận con, đến khi con được cô ấy tha thứ, mọi chuyện sẽ khác thôi, lúc đó tên họ Hoắc kia sẽ chẳng còn là cái thá gì cả. “
“Vậy con nghĩ con bé có thể tha thứ cho con không?” Cát Mỹ Ngọc lại hỏi.