CHƯƠNG 1067
“Nhưng mà cậu đang gọi cho tớ bằng điện thoại của ai thế?” Trần Diễm An cảm thấy số điện thoại rất lạ nhưng lại đầy mùi tiền, cả một dãy số tám và chín.
Thân Nhã mặt không đỏ tim không loạn, nói: “Ai đâu.”
“Dăm ba cái trò gian xảo đó của cậu sao có thể qua mắt được tớ, là nam thần nhà tớ đúng không? Lại còn giả vờ giả vịt khoe khoang với tớ cơ à.”
“Còn gọi người đàn ông của tớ là của nhà cậu nữa thì đừng trách sao chị em trở mặt nhé!” Thân Nhã nghiến răng, híp mắt, gằn thấp giọng.
Nghe vậy, Trần Diễm An lại càng kêu gào ầm ĩ hơn: “Ối giời ơi, bây giờ biết chiếm hữu rồi cơ à? Cậu có thể ngăn cái miệng tớ không nói nhưng sao cậu có thể ngăn được cơ thể và tư tưởng phóng đãng của tớ chứ?”
“Cậu là đồ phụ nữ không biết xấu hổ!” Thân Nhã nhếch môi cười, nhẹ giọng mắng cô ấy. Thật ra, vừa nãy cô chỉ cố tình trêu đùa Trần Diễm An, muốn chọc cho cô ấy vui vẻ và thả lỏng đi chút.
“Biết rõ tớ không biết xấu hổ mà còn dám trò chuyện với tớ lâu như vậy. Thôi, cúp đây. Tớ mới nhìn thấy một bộ đẹp lắm. Đừng ảnh hưởng đến việc mua sắm của tớ!”
Thân Nhã nhướng mày, xoay người, bất ngờ phát hiện người đàn ông trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, bàn tay rõ từng khớp xương đang cầm cốc nước, đưa lên nhấp một ngụm.
Thân Nhã không biết anh đã nghe được bao nhiêu rồi, cô trả điện thoại lại cho anh.
Đầu ngón tay ấm áp của anh vô tình lướt qua tay cô, cô khẽ run lên, cảm thấy người hơi nóng. Điện thoại di động chui vào trong túi quần tây âu màu xám bạc của anh, Hoắc Đình Phong nhìn cô dịu dàng: “Người đàn ông của tôi mà em nói là đang bảo anh đấy à?”
Vậy là anh đã nghe được hết từ đầu rồi ư?
Mặt Thân Nhã hơi ửng đỏ, cô nhìn quanh anh sau đó thản nhiên mà chuyển đề tài: “Em khát.”
Hoắc Đình Phong cười khẽ, tiến lên đưa cốc nước trong tay cho cô, nhìn cô: “Khát hay là nóng?”
Khi vừa nói ra câu đó, mắt anh híp lại, khóe miệng mang theo ý cười nhưng lại có chút ngang ngược. Cảnh tượng sáng rực đập vào mắt cô.
Vừa khát vừa nóng, nóng bởi ánh mắt đó của anh, cô vội bưng cốc nước lên uống một hơi cạn sạch.
Lòng bàn tay ấm áp của Hoắc Đình Phong ôm lấy mặt cô, chiếm hữu lấy nó, hơi thở nóng rực phả ra: “Anh rất thích dáng vẻ của em lúc thể hiện sự chiếm hữu anh với người khác…”
Thân Nhã đỏ mặt, tim thì đập loạn, ánh mắt không thể nhìn trực diện vào đôi mắt thâm sâu của anh.
Anh lần lượt hôn lên môi cô, liếʍ cổ cô, động tác lúc nặng lúc nhẹ, khi thì ôn nhu lúc lại cuồng dã.
Áo sơ mi được cởi ra để lộ thân hình rắn chắc hoàn mỹ của người đàn ông. Anh đè cô xuống, dùng những thủ đoạn mơn trớn điêu luyện và cao siêu khiến cô mê mẩn, chìm vào cơn say tình đến cực độ…
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời mùa đông chiếu rọi sáng rực, rèm cửa phất phơ trong gió.
Cuộc trao đổi tình cảm này kéo dài rất lâu, từ giữa trưa cho đến tận tối. Thân Nhã mệt rã rời, hai chân mềm nhũn đến mức không thể động đậy.
Cô rất mệt, rất buồn ngủ, trên người không mặc quần áo. Thân hình cao lớn của người đàn ông bao phủ tấm lưng mịn màng của cô, cánh môi mỏng khiêu gợi hôn lên vai cô: “Ngủ một lát đi…”
Thân Nhã đã rất buồn ngủ rồi, lời nói nhẹ nhàng của anh lướt qua tựa như một ly rượu đỏ nồng nàn. Cô như bị thôi miên, sau đó nhắm mắt lại và dần chìm vào giấc ngủ.
Mệt mỏi nhưng thật vui sướиɠ và ấm áp.