Chương 977
“Đúng, đúng, đúng. Tôi cũng cảm thấy vậy, chắc chắn là bị một ông già bao nuôi rồi. Chồng cũ là một mỹ nam nổi tiếng thành phố S, nói không chừng tuổi của người đến sau còn lớn hơn ba anh ta nữa. Để có thể sống cuộc sống sung túc mà còn có thể tự chà đạp bản thân mình luôn!”
Nghe đám đông bàn tán, lông mày của Lâm Nam Kiều giãn ra, cảm thấy quả thật những lời này rất có lý.
Cô ta nghĩ tới hình ảnh lôi thôi lúc Thân Nhã ly hôn, rồi lại so với lúc này, đúng là như trời và đất, thay đổi quá lớn.
Nếu Trần Vu Nhất biết chuyện Thân Nhã được ông già bao nuôi… Ngón tay mảnh khảnh của Lâm Nam Kiều lướt dọc theo những sợi tóc trên vai, nhếch miệng lên cười.
Bên ngoài phòng bao.
Thân Nhã và Lý Minh Xuân đứng ở đó, chỗ cửa có khe hở, âm thanh bàn tán xôn xao đều truyền đến tai cả hai người.
Thân Nhã nhếch môi, lười biếng dựa vào tường. Còn Lý Minh Xuân thì nhíu mày: “Tiểu Nhã, lẽ nào cậu được bao nuôi thật hả?”
“Sao cậu không nói tớ đi tìm một ba nuôi cho rồi? Ba nuôi của tớ còn là tai to mặt lớn đấy!” Thân Nhã đang cười vì con người bây giờ giậu đổ bìm leo, đúng là bị lợi ích làm mờ mắt.
Lý Minh Xuân sốt ruột: “Rốt cuộc cậu có được bao nuôi không vậy?”
“Là cậu bao nuôi tớ hả? Tớ là người như thế nào, cậu còn không rõ ư? Thân Nhã này sẽ không làm chuyện đó.” Cô cũng là người có nguyên tắc!
Cô vừa nói vậy, Lý Minh Xuân lập tức yên tâm, hơn nữa Lâm Nam Kiều cũng ở trong này, không cần khiến mình khó chịu, vẫn nên rời đi trước thì hơn.
Thân Nhã lắc đầu rồi mỉm cười, tới cũng tới rồi, nào có thể rời tiệc giữa chừng. Còn về phần Lâm Nam Kiều thì cô cũng không coi ra gì.
Hai người đi vào, tiếng thảo luận của đám đông bỗng dưng im bặt. Chủ đề từ bao nuôi lại chuyển sang bạn trai, mạnh ai nấy bàn về bạn trai hoặc chồng mình
Chủ đề này, dù vô tình hay cố ý đều kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thân Nhã. Cô đã ly hôn, trở thành người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, còn được ông già bao nuôi. Cô có một cuộc hôn nhân tồi tệ, còn có gì đáng kiêu căng nữa chứ?
Trong lời nói ngầm chứa mũi tên, từng mũi tên bắn vào Thân Nhã.
Nhưng cô lại chẳng có phản ứng gì, không chút dao động, còn uống thêm vài ly rượu.
Tục ngữ nói rất hay, không phủ nhận chính là ngầm thừa nhận. Nếu đương sự không phủ nhận, việc bị bao nuôi chắc chắn là sự thật.
“Thân Nhã, nể tình chúng ta là bạn học, tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu, không thể bước vào cuộc sống giàu sang thì cũng đừng chà đạp bản thân như thế!”
“Đúng đó, tuổi của người đàn ông bao nuôi cậu chắc cũng lớn hả?”
“Ông ta làm gì ở thành phố S thế? Có phải là người rất có tiền không?”
Một người vừa hỏi, đám đông bắt đầu mồm năm miệng mười hỏi theo, vây Thân Nhã ở giữa, cũng không dè chừng gì cả, càng không kiêng nể gì, họ đã nhận định Thân Nhã không chịu nổi khốn khổ.
Chính ngay lúc này, điện thoại lại rung lên, Thân Nhã lấy điện thoại từ trong túi ra, là Hoắc Đình Phong gọi tới, cô nghe máy.
“Em đang ở đâu?” Anh lên tiếng, giọng điệu ôn hòa.