Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 927

Chương 926

Cô thật không tưởng tượng nổi người đàn ông như anh sẽ có thiện cảm với người phụ nữ như mình. Cô chỉ cảm thấy… vô lý.

Cơ thể cao lớn của Hoắc Đình Phong hơi nghiêng về phía trước, ngón tay anh thon dài, sạch sẽ, khớp xương rõ ràng, trên người là hơi thở của người đàn ông chín chắn, vương vít nơi chóp mũi Thân Nhã, cửa kính xe cô vừa mở bị anh đóng lại.

Hoắc Đình Phong mỉm cười, đánh tay lái rẽ sang phải, không nói thêm gì.

Anh không nói, Thân Nhã cũng không tiện hỏi lại, nếu còn hỏi tới nữa sẽ có vẻ quá mức.

Trong xe không ai nói gì nữa, không khí chợt trở nên ngượng nghịu, thậm chí xấu hổ hơn trước mấy lần, vì câu nói kia.

Một đường đi tới, cuối cùng dừng dưới lầu chung cư. Thân Nhã ngồi thẳng người, hít sâu một hơi: “Thành thật xin lỗi!”

Đây là lời từ chối…

“Người nên nói xin lỗi là tôi mới phải, bên ngoài còn đang mưa, tôi nghĩ cô cần ô đấy…” Anh vươn người cầm ô từ ghế sau đưa cho cô, đáy mắt dịu dàng, tựa như vừa rồi cô từ chối cũng không sinh ra chút gợn sóng nào cho anh vậy.

Đây là sự khác nhau giữa đàn ông chín chắn và đàn ông bình thường, dù bị từ chối vẫn thân sĩ, phong độ như trước…

Thân Nhã nhận ô che, xuống xe đóng cửa, dặn dò anh lái xe chú ý an toàn, sau đó giương ô rời đi.

Về tới căn chung cư, Thân Nhã bưng nước ấm ngồi ở sô pha, suy nghĩ dao động, thẫn thờ.

Cô thật sự không nghĩ ra được tại sao người đàn ông tinh anh xuất chúng như anh lại sinh ra thiện cảm với người phụ nữ vừa ly dị như cô.

Anh không nói đùa, nhưng cô lại không nghĩ ra lý do anh như vậy…

Thân Nhã đứng lên, tới trước gương đánh giá bản thân, cơ thể không gầy cũng không béo, vóc dáng không cao không thấp, không thể xem như xinh đẹp được, nói chung là bình thường.

Thân Nhã lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, xoay người trở về phòng ngủ.

Anh quá lóng lánh, xuất sắc, loá mắt, vĩnh viễn là tâm điểm chú ý của mọi người. Mà cô tự mình biết mình. Hơn thế nữa, cô còn chưa có ý định bắt đầu một tình cảm mới.

Cô kiên trì bảy năm, trả giá bảy năm, mà tình cảm suốt bảy năm chỉ đổi lại phản bội, không đáng tin đến vậy.

Trải qua như thế, bảo cô làm cách nào lại dám tin tưởng vào tình yêu đây?

Trả giá quá nhiều, cũng đau quá sâu, cô trầy trụa vết thương, kiệt sức rã rời. Đã sinh ra sợ hãi với tình yêu.

Đến tận bây giờ mà thỉnh thoảng cô vẫn gặp ác mộng.



Ngày hôm sau, Thân Nhã tới văn phòng của giám đốc, cô thật sự không có lòng tin với bản phương án này. Còn nữa, cô cũng không có năng lực ấy.

Giám đốc nghe cô nói xong thì vẫn phản ứng như hôm qua, xua tay ý bảo cô đi ra ngoài.

“Giám đốc cũng thấy năng lực làm việc của tôi rồi đấy, tôi thật sự không gánh vác nổi hậu quả đâu.”

“Thế thì như vậy đi, khi nào cô lấy được công trình này, tôi sẽ tìm nhân viên khác phụ trách công trình, còn tiền ký công trình thì hai người chia đều. Được chứ?” Giám đốc hạ quyết tâm để cô đoạt lấy công trình này.

Thân Nhã câm nín: “…”