Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 835

CHƯƠNG 834

Trước mắt cô vẫn đang chiến tranh lạnh với Trần Vu Nhất, đương nhiên không có khả năng mở lời với anh, tạm thời không đề cập đến nguyên nhân này, cô cũng sẽ không mở miệng.

Người đều có giới hạn, cho nên không thể lòng tham không đáy!

Trước đó sinh lễ tiền gì đó của hồi môn của bọn họ cũng không mang theo, Trần Vũ Nhất đang từng trả nợ cho bọn họ trước khi cưới, cô không còn cách nào mở miệng nữa.

Nhưng bên kia giống như là muốn cứng rắn với cô, cô cúp máy, lại tiếp tục gọi đến, lại cúp, lại gọi, lại cúp!

Con ngươi đen tĩnh mịch của Hoắc Đình Phong liếc qua nhìn, thu lại những hành động kia vào trong mắt, nhưng không mở miệng.

Thân Nhã cũng không có kiên nhẫn chơi với bọn họ như vậy, ấn phím chuẩn bị tắt máy thì một tin nhắn đến, ngón tay cô trong lúc vô tình mở tin nhắn ra.

“Nhã sao lại không nghe điện thoại? Vân Hàn xảy ra tai nạn xe, lúc này mới phẫu thuật xong, mọi người đều đang ở bệnh viện nhân dân số 1.”

Vân Hàn là con trai của ba cô và mẹ kế, bây giờ mới chỉ mười tuổi.

Thân Nhã không thích mẹ kế, cũng không thích đứa con gái mà mẹ kế mang đến, sau khi tái hôn, quan hệ với ba cũng không quay lại được như trước, trở nên nhạt nhẽo bất hòa.

Năm đó hai người tái hôn sinh ra Vân Hàn, ba và mẹ kế mở một quầy trái cây trên con phố khác, cô ở nhà chăm sóc Vân Hàn.

Cho nên có thể nói Vân Hàn là cô trông từ nhỏ đến lớn, quan hệ giữa cô và Vân Hàn là thân nhất, Vân Hàn nghe lời cô nhất cũng dính lấy cô nhất.

Lúc này nhìn thấy tin nhắn, trong lòng Thân Nhã không nhịn được nhảy dựng lên, ánh mắt lo lắng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, mở miệng nói: “Anh Hoắc, phiền anh dừng xe ở chỗ nào gần bệnh viện nhân dân số 1 nhất.”

“Có việc gấp?” Giọng nói trầm thấp nồng hậu của đàn ông vang lên.

“Em trai tôi xảy ra tai nạn xe, lúc này đang ở bệnh viện.” Thân Nhã có chút sốt ruột và lo lắng.

“Tôi chở cô qua đó, ngồi vững…” Giọng nói từ tính phát ra, ngón tay thon dài sạch sẽ của Hoắc Đình Phong đánh lái về phía bên trái, tăng tốc.

Xe chạy rất nhanh, bây giờ đã là mười hai giờ, cũng chính là giờ cao điểm đi làm giữa trưa, trên đường rất nhiều xe, nhưng anh vẫn có thể tự nhiên xuyên qua dòng xe cộ nhỏ hẹp, tùy ý khống chế.

Vốn đến bệnh viện nhân dân số 1 cần 25 phút, kết quả chỉ cần đến 15 phút.

Xe dừng lại ở cửa bệnh viên, nhưng Thân Nhã lại có phản ứng, sắc mặt cô hơi tái, dạ dày có chút chua, nghiêm trọng hơn là hai chân run lên, không thể nhúc nhích.

Hành động của cô lọt vào trong ánh mắt của Hoắc Đình Phong, đôi mắt anh hơi híp lại: “Chân có thể cử động sao?”

“Tôi thử xem.” Vừa nói, cô thử hoạt động chân, tê đến mức như kim chân làm mặt cô nhíu lại.

Cô hơi nhíu mày, Hoắc Đình Phong cởi dây an toàn ra, xuống xe, sau đó đi qua bên phía ghế lái phụ, mở cửa xe, cánh tay rắn chắc mà cường tráng vòng qua bả vai cô.

Hơi thở nam tính nóng bỏng lẫn với mùi thuốc lá dễ ngửi xông vào trong mặt, cô nao nao, mà ngay lúc cô đang ngẩn ngơ, thế mà đã bị anh đưa xuống xe.

Hơi thở của anh quá nóng, khoảng cách hai người lại gần như vậy, bàn tay to của anh ôm lấy vai cô, cho dù cách quần áo, cô cũng có thể cảm nhận được tay anh có lực đến mức nào.

Anh đến gần như thế, áp lực mang đến tự nhiên cũng không thể so, thiếu chút nữa làm cô hít thở không thông.