CHƯƠNG 818
Việc mang thai khiến cho cơ thể cô thay đổi, trước kia cô rất thon thả, nhưng sau khi mang thai đã bắt đầu phù lên.
Thân Nhã dịch lên trước, dán người vào lưng anh, vòng tay ôm eo anh ta.
Cô từng đọc được một cuốn sách nói đàn ông không tài nào nhịn được.
Hôm nay lúc học hỏi cách nấu ăn trên mạng, trong lúc rảnh rỗi, cô từng tìm hiểu thêm vài kiến thức về phương diện này, ba tháng đầu lúc mới mang thai không thể quan hệ, sau đó chỉ cần cẩn thận thì không có vấn đề gì lớn cả.
Lại nghĩ đến việc tối hôm qua anh ta muốn làm nhưng vẫn ráng kiềm chế cơn ham muốn mà đi xối nước lạnh, cô ấy bèn muốn thỏa mãn chồng mình.
Trần Vu Nhất nhướn mày: “Bây giờ em đang quyến rũ anh đó hả?”
“Ừ…” Cô đáp một cách thẳng thắn, cũng không giở vờ ra vẻ gì cả: “Vợ chồng với nhau cả mà, chuyện hết sức bình thường.”
Từ trước đến nay cô ấy đều không phải là người ưa giả vờ, cô cảm thấy vợ chồng thì phải thành thật với nhau.
Trần Vu Nhất lật người lại, chống tay đè trên người cô.
Cùng lúc đó, bàn tay của anh ta cũng không rảnh rỗi, trên người cô vương vẩn hương táo, nhàn nhạt, rất thơm.
Lúc ánh mắt nóng rực của Trần Vu Nhất lướt qua những đốm tàn nhan và gương mặt hơi phù của cô, anh ta chơm chớp mắt, không cử động nữa.
Thân Nhã nhìn anh ta với vẻ ngạc nhiên: “Sao thế?”
“Không có gì…” Anh ta cười khẽ, hình ảnh Lâm Nam Kiều hiện lên trong đầu anh ta, đầu óc anh ta đột nhiên trở nên trống rỗng rồi chợt có cảm giác.
“Vợ ơi, xin lỗi em…” Trần Vu Nhất thì thầm, đến anh ta cũng không biết vì sao gương mặt của Lâm Nam Kiều lại hiện lên trong đầu mình vào lúc này, lẽ nào bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ à?
“Cái này có cái gì mà xin lỗi! Có phải là thời gian này áp lực của anh có chút lớn không?” Thân Nhã ôm lấy anh, ngẩng đầu lên, hỏi thăm.
Đôi mắt Trần Vu Nhất hơi nhấp nháy, nheo lại, gật đầu: “Thời gian này hợp đồng phải xử lý rất nhiều, hơn nữa còn có mấy hạng mục phải khởi công cùng lúc.”
“Xem ra là khoảng thời gian này anh bận quá, hơn nữa áp lực cũng quá lớn, cho nên mới tạo thành hiện tượng như vậy, cho dù là công trình bận đến mức nào, nhưng sức khỏe vĩnh viễn là trên hết, biết không?” Thân Nhã có chút đau lòng tay ôm lấy mặt của anh, vuốt ve: “Thời gian này mặt cũng gầy đi rồi.”
Trần Vu Nhất nắm lấy tay cô, có chút áy náy, mở miệng lại có chút đùa giỡn: “Vi phu đương nhiên còn có những biện pháp khác có thể làm thỏa mãn nương tử, nương tử có muốn thử một chút không?”
“Đây là cái điệu gì đây, lại còn nương tử vi phu, nhanh đi nghỉ ngơi đi.” Thân Nhã có chút buồn cười nhấc chân đạp nhẹ anh.
“Thật sự không muốn sao? Anh bây giờ chính là đang đợi cung nghênh đại giá, cơ hội đã qua thì khó tìm lại, em nhất định muốn bỏ qua cơ hội tốt như vậy sao?”
“Không biết còn tưởng là anh đang bán hạ giá quần áo đấy, đừng ba hoa nữa, nhanh đi nghỉ ngơi đi, em cũng hơi mệt rồi.” Thân Nhã đấm nhẹ lưng mình, nằm xuống.
Thuận tay kéo chăn qua, Trần Vu Nhất đắp lên người cô, sau đó ôm cô vào trong lòng, cằm tựa lên tóc cô, ánh mắt trầm xuống: “Thật xin lỗi bà xã.”