CHƯƠNG 498
“Huyên Huyên, không phải cháu muốn xem hoạt hình chú gấu Boonie sao, chú dùng máy tính xong rồi, cháu xem đi.” Điền Quốc Gia đẩy xe lăn ra khỏi phòng, khi nhìn thấy người đàn ông đẹp trai, lịch lãm ngồi trên sofa thì anh ta hơi giật mình.
Anh đỡ mông nhỏ của Huyên Huyên, để cơ thể nhỏ bé của bé tuột xuống trên đùi rồi lại ôm vào lòng. Lúc này Thẩm Hoài Dương mới nhìn Điền Quốc Gia, anh kéo khóe môi, giọng điệu trầm thấp, mang theo chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ và đắc ý: “Tôi tới thăm con gái tôi…”
Lúc nói đến ba chữ con gái tôi, anh còn cố ý nhấn mạnh nó.
Vừa lúc Diệp Giai Nhi làm việc xong, cô nói với Huyên Huyên: “Xem xong dự báo thời tiết thì con phải đi tắm rửa ngủ sớm, ngày mai còn đi học.”
Mấy ngày nay đi chơi rất vui vẻ, tự nhiên bây giờ nhắc đến chuyện đi học là bé y như quả bóng bị xì hơi.
“Con không muốn được giáo viên tặng phiếu bé ngoan sao? Hay con muốn bạn cùng lớp nói con là nhóc trốn học?”
Huyên Huyên mím môi, mặc dù có chút miễn cưỡng nhưng bé vẫn gật đầu: “Con biết rồi mẹ!”
Sau đó, Diệp Giai Nhi lại nhìn về phía Thẩm Hoài Dương: “Nếu xem chưa đủ thì ngày mai có thể xem tiếp, nhưng bây giờ chúng tôi phải nghỉ ngơi, anh cũng nên đi đi.”
Chưa đợi Thẩm Hoài Dương nói gì thì Huyên Huyên đã lên tiếng trước: “Mẹ ơi, ngoài trời mưa lạnh và tối quá, hôm nay chú ngủ ở đây được không?”
“Ở đây không có chỗ cho chú ngủ, hơn nữa chú là người lớn không sợ bóng tối, không sợ lạnh, chú có thể tự tìm chỗ ở.”
Anh nghe xong thì nhíu mày, lạnh lùng đáp: “Người lớn cũng là con người, đương nhiên cũng sẽ sợ tối sợ lạnh.”
Nghe vậy, Diệp Giai Nhi bỗng nổi giận, cô hung dữ trừng mắt với anh, đây là lời người lớn nên nói sao?
“Trời quả thật cũng tối lại còn mưa rất lớn nữa, anh Thẩm cũng không có người quen ở Tân Hải, Giai Nhi, cho anh ta ở lại một đêm đi.” Điền Quốc Gia nói.
Thẩm Hoài Dương hừ lạnh, mang theo chút châm biếm xen lẫn khinh thường, Thẩm Hoài Dương anh khi nào mà cần anh ta nói giúp?
Diệp Giai Nhi nhìn anh, lạnh lùng buông xuống một câu: “Buổi tối ngủ trên sô pha.”
Sau đó, cô đưa Huyên Huyên vào phòng tắm, còn Điền Quốc Gia trở lại phòng mình, để lại Thẩm Hoài Dương một mình trong phòng khách.
Màn đêm càng lúc càng tối, căn phòng trở lại yên tĩnh, chỉ có tiếng thở yếu ớt vọng lại, không ngờ mùa hè ở Tân Hải lại lạnh như vậy, thân hình cao lớn của Thẩm Hoài Dương cứ xê dịch mãi trên ghế sô pha, đôi mắt hẹp dài híp lại, không có một chút buồn ngủ.
Sau đó, một âm thanh rón rén truyền đến, Huyên Huyên cầm chiếc chăn cao hơn đầu mình bước tới, bước đi khó khăn loạng choạng, vất vả đặt lên sô pha: “Chú ơi, chăn này!”
Trái tim anh mềm nhũn, Thẩm Hoài Dương hôn lên trán cô gái nhỏ hai cái, giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng: “Mau đi ngủ đi.”
Huyên Huyên hôn lên mặt anh một cái rồi rón rén chạy về phòng.
Sáng hôm sau.
Thẩm Hoài Dương dậy từ rất sớm, sau khi đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, ánh mắt anh tập trung vào đồ vệ sinh cá nhân mới tinh kia. Anh cười khẩy, xé đồ dùng ra, rửa mặt, đánh răng rồi dùng dao cạo râu. Phàm là bất cứ đồ dùng nào của nam mà cô mua thì anh đều sử dụng hết, kể cả khăn tắm cũng không bỏ qua.
Khi anh bước ra khỏi phòng tắm và đứng trong phòng khách thì nghe thấy giọng nói của người phụ nữ từ trong phòng.