Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 449

CHƯƠNG 449

Nhưng mà Huyên Huyên vẫn còn không hiểu rõ: “Mẹ ơi, nhưng mà tại sao lại không thể nhảy qua nhảy lại vậy?”

Cái con nhóc này thật sự sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt, suy nghĩ một lúc, rốt cuộc Diệp Giai Nhi cũng đã tìm thấy câu trả lời: “Bởi vì như vậy không xinh đẹp chút nào.”

“Ý mẹ nói là con không xinh đẹp đúng không?” Cái miệng nhỏ của Huyên Huyên hơi trề ra.

Bé mãi mãi không nắm bắt rõ trọng điểm, hơn nữa còn có thể nói nhăng nói cuội, Diệp Giai Nhi không còn cách nào với bé.

Lúc này, Thẩm Hoài Dương bước ra từ trong phòng, ánh mắt quét nhìn bóng dáng tinh tế trên ghế sofa, đôi môi mỏng không tự chủ được mà cong lên.

Đánh rắn đánh bảy tấc, hiển nhiên, anh đã có thể nắm được điểm yếu của cô.

“Chú ơi, cháu có đẹp không ạ?” Ánh mắt Huyên Huyên vừa mới nhấc lên.

“Để ba nhìn kỹ một lúc xem.” Lúc nói chuyện, Thẩm Hoài Dương đã bước qua, bàn tay to lớn khẽ bóp bóp cái cằm Huyên Huyên nhìn trái rồi nhìn phải: “Xinh đẹp, rất xinh đẹp.”

Huyên Huyên vui vẻ ra mặt, đắc ý nhìn Diệp Giai Nhi: “Mẹ có nghe không, chú nói là con rất xinh đẹp đó.”

“Con bé thối.” Diệp Giai Nhi nhéo mặt bé, còn nhỏ như vậy mà đã thích điệu đà, trong lúc lơ đảng liền bốn mắt nhìn nhau, cô lại nhanh chóng di chuyển tầm mắt.

Cười tủm tỉm, lực chú ý của Huyên Huyên lại rơi ở trên người Thẩm Hoài Dương: “Chú ơi, chúng ta chơi với nhau một trò chơi đi có được không ạ?”

“Trò chơi gì thế?” Anh khẽ nâng mắt lên, ánh mắt như có như không đảo qua người phụ nữ ở bên cạnh.

“Chúng ta chơi oẳn tù tì đi, nếu như chú thua thì phải nghe lời của cháu.”

“Còn cháu thua thì sao?”

“Ưm…” Huyên Huyên suy nghĩ một lúc: “Vậy thì cháu cũng sẽ nghe lời chú.”

Nhướng mày, Thẩm Hoài Dương nâng tay lên ôm lấy Huyên Huyên vào trong ngực, đặt lên trên đùi anh, giọng nói vừa nhỏ lại vừa dịu dàng: “Được rồi, bắt đầu đi.”

Bàn tay trắng nõn nhỏ nhắn thần bí giấu sau lưng, giọng nói của Huyên Huyên non nớt lại to rõ, kéo thật dài: “Kéo bao búa.”

Trong cái miệng nhỏ nhắn kêu là búa, nhưng mà bé lại ra kéo, mà Thẩm Hoài Dương đã sớm nhìn thấy cái kéo nhỏ của bé, thế là liền đổi cái búa thành bao. Cho nên, hiển nhiên là anh thua rồi.

Vui vẻ vỗ bàn tay nhỏ nhắn, Huyên Huyên chớp mắt: “Bây giờ chú phải nghe theo lời cháu nói.”

Không biết tại sao Thẩm Hoài Dương lại có dự cảm không tốt, Diệp Giai Nhi quá hiểu tính cách của Huyên Huyên thì lại chau mày, lẳng lặng quan sát, trông có vẻ nhàn nhã, chắc chắn là cái con bé tinh nghịch này không nghĩ được trò chơi nào tốt lành.

Quả nhiên là Huyên Huyên liền nói: “Chú có xem con cừu vui vẻ không?”

Anh nhíu mày khó hiểu, mà Huyên Huyên thì cẩn thận giải thích cho anh: “Chính là mấy con cừu vui vẻ nhìn thấy ở trên đường đó ạ, bạn nhỏ đều có thể ngồi ở trong đó, sau đó lúc lên lúc xuống.”

Hình như là có một vật như vậy, Thẩm Hoài Dương gật đầu: “Sau đó thì sao?”

“Chú làm con cừu vui vẻ đi, chú nằm ở trên mặt đất, cháu ngồi trên lưng chú, sau đó chú phải lúc lắc lên xuống.”

Gương mặt đẹp trai của Thẩm Hoài Dương cứng đờ, trên trán bất giác xuất hiện ba vạch đen.