Nã Nhị Thập Nhất Tiên Giới

Chương 32: Ảm Minh 4

Từng lời Thanh Danh nói nghe tựa như lông hồng mà thật ra lại khiến giang sơn thiên hạ dịch chuyển cả vạn trượng. Có lẽ chẳng ai tưởng tượng đến ngày hôm nay, cái ngày mà lãnh địa Lê Lý thay tông đổi chủ, ngày mà bàn cờ thế trận của Nã Giới cuồng quay dịch chuyển. Trong biển quan thần vuốt râu tán thưởng, chỉ có Khương Diệp nhỏ bé vẫy vùng, cựa quậy những lời ngăn cản Thanh Danh:

"Thanh Danh, người không thể làm như thế được, chuyện gì cũng có cách giải quyết mà, tuyệt đối không thể như vậy được!!"

Vạt áo xanh phấp phới trong gió, tấm lòng trung kiên hạ xuống để nhường cho thiên hạ một đường sống. Hải Lâm Quy Nhân không do Lê Lý làm chủ, người đau lòng nhất chắc chắn là Thanh Danh, trách thiên ý quái ác một thì lại trách tấm thân bạc nhược này mười. Nào là danh xưng đạo thần đức cao vọng trọng, thiên tài thiếu niên lục bào oanh vũ tuổi 20, khi cả Nã Giới hướng về y đã xây dựng nên một liên kết anh tài vững mạnh. Nay những thứ ấy như mờ vào trong sức sống của Lê Lý. Cường Bích nhìn thấy vị huynh đệ chí cốt của mình lòng đau như cắt nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng, y không đành lòng, liền lên tiếng:

"Ta không thể nhận được...Thanh Danh, chúng ta sẽ có cách khác mà."

"Huynh đừng áy náy, cha mẹ ta từ lâu coi huynh như con, huynh đừng sợ thiên hạ sau này sẽ dị nghị, chỉ là tạm thời thôi mà." - Thanh Danh bỏ mũ đặt lên đầu bằng hữu, cởi Lục Khởi Bào ôn nhu choàng lên người đối diện, kiên định nhìn hắn. Y bước tới phía trước lư hương, thắp một nén ba nén đại nhang, hai gối khụy xuống thềm đá lạnh toát, cúi rạp xuống hét lớn:

"Nhật Nguyệt Lưỡng Đẳng, Thiên Địa Chứng Giám, ngày hôm nay Quy Nhân này thuộc về Mạnh thị. Âm Thanh Danh ta bất tài không làm tròn được vận mệnh lo cầu cho bách tích khiến nhà nhà người người lầm than. Xin Hắc Trạch Hồ Điểu vì bách tính trăm họ, suy xét giúp đỡ Mạnh thị mà cưu mang mảnh đất này. Cho dù ngài muốn cái mạng quèn này ta cũng sẵn sàng dâng hiến."

Y cắm bảo kiếm Kỳ Bích xuống nền đá, một đường nứt toác chạy dài kéo theo một vệt chớp dài xé đôi bầu trời mịt mù. Từ trong nền trời xám tro lạnh ngắt, đám mây di chuyển khôn xiết kết tụ thành một tụ mây đen lớn kết thành hình Hắc Trạch Hồ Điểu. Thần thú bay lượn vài vòng trên không trung rồi xà xuống trước điểu đài nơi Thanh Danh đang cúi mình. Nó gầm thét:

"Kẻ phàm nhân nhỏ bé, ngươi dám gọi tên ta?"

"Mong ngài thứ lỗi. Tiểu nhân chỉ muốn ngài suy xét lại việc cứu rỗi Quy Nhân. Thanh miện, lục bào ta đều đã cởi ra để nhường cho Cường Bích Tôn. Giờ nơi đây là một phần của Mạnh thị. Mong thần thú hãy giúp Mạnh thị trấn hưng gia tộc, vượt qua bạo nạn."

Cường Bích quỳ rạp xuống ngay bên cạnh Thanh Danh, khẩn khoản cầu xin:

"Đúng là ta là người lập đàn triệu ngài nhưng mong ngài hãy suy xét. Bách tính ở đâu cũng là bách tính, giờ đây Quy Nhân và Gia Định tuy hai mà một, môi hở răng lạnh, Hải Lâm lâm nguy cũng đồng nghĩa là cả Nã Giới rơi vào hiểm nguy."

"Được rồi, các ngươi đừng nhiều lời nữa. Nếu Âm Thanh Danh đã sẵn sàng hi sinh vì đại cục thì ta cũng không cố chấp làm gì nhiều." - Thần thú ngẩng cổ lên mặt đối mặt với trời cao, thét một tiếng gầm tưởng chừng như sóng cuộn trong vũ bão. Một đám mây đen tích tụ trên đỉnh ngọn tháp cao nhất trong Hải Lâm phủ, lan dần, lan dần đến khi phủ kín cả Quy Nhân, trong phút chốc cả bầu không tối đen như tắt đèn. Thần thú kêu một tiếng tựa trăng ngàn con chim ưng đồng loạt kêu lên.

Một giọt.

Hai giọt.

Cả một cơn mưa đổ xuống như trút nước.

Hạt nước mưa tựa như tiên dược, chạm tới nhành cây nào, nhành cây ấy chuyển xanh, vươn mình lên cao. Đám cỏ khô giờ cũng cao qua cả một đứa trẻ nhỏ, tựa như sắc xanh đang dần nuốt trọn khung cảnh, xâm chiếm với tốc độ chóng mặt. Trăm ngàn đóa hoa thi nhau đua sắc kết trái, bốn mùa thu gọn lại trong vài khắc, cỏ cây cứ liên tục đâm chồi nảy lộc thay lá.

Mây dần tan đi, từng vệt nắng dài đâm xuống nền cỏ xanh mượt, xuyên qua màn mưa tạo ta hàng chục chiếc cầu vồng lớn nhỏ lơ lửng gần xa.

Tiếng hò reo kéo dài từ trên đài cao xuống tận chân núi.

Tựa như một vết họa đồ xuân trường kéo ngang qua cảnh vật và con người nơi đây, từ âm u hoang phế bỗng rực rỡ sắc màu.

Thần thú chễm chệ đậu trên đỉnh sơn tháp, lười biếng liếʍ ɭáρ nanh vuốt vài cái rồi nói vọng xuống đám hạ dân:

"Giờ các ngươi hãy lập đàn tế lễ đủ 49 ngày cho ta, thật ra ta cũng không yêu cầu gì nhiều, mỗi nhà một ngày trả lễ món ăn làm từ hành hoặc nhiều hành cho ta. Nếu là bánh chiên hành thì càng tốt, nếu không ta sẽ ăn thịt các ngươi, thật ra ta không ăn đâu nhưng các ngươi nên chuẩn bị tinh thần nếu làm không tốt sẽ lãnh hậu quả khôn lường. Ta đi đây. Ngày mai ta sẽ quay lại thu thập đồ ăn." - Vừa dứt lời, thần thú vỗ cánh phầm phập bay thẳng vào không trung, biến mất sau những tầng mây trắng ngần, để lại một khoảng trống rỗng.

-------

Những ngày sau đó toàn dân vui như chảy hội, nhà nhà người người nô nức thi nhau làm đủ các loại bánh, mỳ miến từ hành người ta còn rỉ tai nhau nếu càng làm được món thú vị, cầu kì thì sẽ được ban càng nhiều phước lành, thậm chí có một hà hàng nổi danh trong Quy Nhân còn nghĩ ra món hành bảy món nấu với các nội tạng khác nhau của một con nai sừng tấm lớn.

Đêm đêm người ta sẽ bày các loại đồ ăn ra trước cửa nhà, đêm tới vừa điểm giờ Sửu người ta sẽ nghe thấy tiếng gió lớn rít lên ở ngoài cửa là y rằng hôm sau đĩa đồ ăn trống không kèm theo một tờ giấy có hình vẽ nguệch ngoạc không rõ hình thù.

Nhằm không muốn thần thú phật lòng, Cường Bích đề nghị nên để y tiếp quản vị trí Tông Chủ của Lê Lý một thời gian. Bảy ngày kể từ sau kỳ tích thần thú, các vị các chủ, tướng chủ họp bàn nhau có lẽ nên làm một nghi lễ chính thống nhường vị cho Cường Bích để tránh làm phật ý thần linh. Thanh Danh dù thực tâm không thuận ý cho lắm nhưng cũng không bày tỏ vẻ gì là bất mãn, đành miễn cưỡng đồng ý. Nguyên Tông Chủ và Tông Chủ phu nhân đều đã lên Xuân Vân núi bế quan được 5 năm nay, ngoại nguyên thế sự đều không màng tới, cũng không chắc nếu họ biết sự tình Hải Lâm rơi tình thế như ngày hôm nay thì sẽ có phản ứng gì. Nhưng dường như từ khi đại công tử từ giã hồng trần, cả hai người họ đã như có gì đó "buông bỏ" nhân thế.

Chiều ngày trước lễ nhường vị, Thanh Danh lặng im ngồi trong thư các nhìn Mộc Hoa Kết nữ ngủ im lìm trong tay nhớ về chuyện của vài ngày trước. Không hiểu vì sao lúc thần thú vừa niệm chú xả mưa xuống Mộc Hoa Kết liền nhăn nhó mặt mũi, lạo xạo đập phá vẫy vùng trong tay áo Thanh Danh rồi khóc nức lên, sau đó liền thϊếp đi đến giờ vẫn chưa tỉnh. Tại sao Mộc Hoa Kết lại sợ hãi đến vậy mà thần sắc thảm thực vật không hề biến thiên. Quả là kì quái hết sức.

Khi y vẫn còn lạc trong dòng suy nghĩ bất tận thì ngoài cửa xuất hiện tiếng gõ cộc cộc cộc đều tăm tắp kéo Thanh Danh về lại với thực tại. Thanh Danh vội giấu Mộc Hoa Kết lại vào tay áo rồi quay người ra phía cửa. Hóa ra là Cường Bích đang bê trên tay một khay bánh bao chiên nóng hổi, tươi cười rạng rỡ:

"Bánh bao mới ra lò tới đây tới đây. Ta biết đệ bỏ bữa mấy hôm nay rồi nên rất không yên tâm, đã tự tay vào bếp chuẩn bị bánh cho đệ đây."

"Bánh huynh làm? Có nuốt nổi không?" - Thanh Danh mặt mũi nhăn nhó nhẹ, quen hắn gần cả đời người, chưa từng thấy hắn vào bếp, lòng cũng có chút cảm kích, liền đùa lại "Hay định hạ độc ta với tay nghề kinh hoàng của huynh?"

"Hạ độc? Sao đệ dám nói ta như vậy?" - Cường Bích nổi sùng, trán nổi mạch máu, mặt đỏ ngàu.

"Ta mới trêu huynh một chút thôi mà. Đây đây ta ăn được chưa."- Thanh Danh cười hiền, vừa định cầm một chiếc bánh lên Cường Bích liền ngăn lại.

"Không được, đệ phải ăn chiếc bánh này, cái đây là nhân đậu xanh của ta, cái này mới là nhân xá xíu đệ thích."

"Ha ha huynh chu đáo quá." - Lâu lắm rồi cũng chẳng ai để ý tới việc ăn uống của Thanh Danh đến thế, từ ngày nhị tỷ xuất giá theo chồng y đã sớm một mình cô quạnh trong ngọn núi cao trùng mây trùng điệp này rồi. Khi Cường Bích mang bánh đến cho y lại gợi nhắc về những ý ức thiếu thời trong trẻo, những ngày tháng cả hai cùng nhau lấy đất làm chiếu lấy trời làm chăn, nay đây mai đó tìm tòi khám vá, đạp mây lội thủy. Thủa ấy thực sự cuộc sống rất đơn giản, chỉ tu hành và tận hưởng những niềm vui đơn giản, như chiếc bánh bao này đây.

Thanh Danh vừa đưa bánh lên miệng bỗng "rầm" một tiếng mở cửa lớn, khiến y hơi giật mình, làm rơi bánh xuống đất. Hóa ra là Khương Diệp không biết từ đâu đi tới, vội vã thế nào mà lại vấp ở song cửa, ngã nháo nhào xuống thềm đá xanh ngọc, người một nơi, mũ vải một bơi. Thanh Danh không màng đến chiếc bánh vội vã chạy ra, nhặt trả mũ cho Khương Diệp:

"Khương Diệp, ngươi có sao không? Sao lại bất cẩn vậy?" - Y phủi phủi vạt áo vương đất rồi dùng cả hai tay đỡ Khương Diệp.

Cô nương ấy cười trừ thẹn thùng:

"Tông Chủ, ta có việc gấp cần tìm ngài. Chuyện là con chó yêu thích của ta chạy vào phủ của ngài chơi mà lại lạc mất rồi. Phủ này chắc chắn ngài rõ nhất, cầu ngài hãy đi tìm cùng ta." - Vừa dứt lời nàng kéo lấy vạt áo xanh ra khỏi phòng, không quên thò đầu lại, vuốt vành mũ, chào Cường Bích một câu:"Cáo từ Cường Bích Tôn, cho ta mượn Tông Chủ một chút."

Khương Diệp dùng hết sức bình sinh kéo Thanh Danh đi, đến vườn thượng uyển ở một tiểu sơn bên mạn trái Hải Lâm phủ, nơi khá khuất bóng người mới dừng lại, thở hổn hển, ngồi bịch xuống một tảng đá, lấy tay phẩy phẩy phả khí vào mặt:

"Chạy...nhanh quá...Tiền Đình Chú... oẹ...Phát Nghệ...nước...nước!!!"

Từ phía sau lùm cây nhỏ, Phát Nghệ nhảy ra, đưa cho Khương Diệp một ống tre đựng nước, kèm theo một viên thuốc nhỏ nhỏ gì đấy.

Nhìn dáng vẻ của Khương Diệp, Thanh Danh lo lắng hỏi:

"Cô không sao chứ?"

"Không sao...ta ngồi một chút là sẽ khỏe lại."

Một chút sau.

Một cục rơm bay qua thềm cỏ sau.

"Ta khỏe lại rồi" - Khương Diệp thở phào.

"Vậy ta đi tìm con chó của cô thôi nhỉ?" - Thanh Danh sốt sắng nói.

"Hả, chó nào?" - Khương Diệp ngơ ngác đáp lại.

"Thì cô nói là kéo ta đi tìm chó mà?" - Thanh Danh có phần bối rối.

"À chỉ là cái cơ vớ vẩn để ta kéo ngài ra khỏi đấy thôi, ta có vài việc quan trọng hơn cần báo với ngài, không tiện có mặt Cường Bích Tôn ở đấy. Nhưng Thanh Danh, ngài không được nhường vị cho hắn ta. Đằng nào con thần thú đó cũng quẫy đít bỏ đi rồi cơ mà."

"Trong vòng 49 ngày thần thú vẫn thường xuyên qua đây lấy đồ ăn. Ta không nghĩ là nên lật lọng với thần linh." - Thanh Danh quả quyết

"Tông Chủ, ngài không thấy gần đây Cường Bích Tôn rất kì lạ sao. Dù trước đây không phải kẻ dễ ưa gì nhưng gần đây lại đặc biệt lại càng khùng khùng điên điên. Lần trước gặp ta và Hư Vô tiểu thư thần sắc nhợt nhạt, cười nói điên loạn, thái độ cổ quái hết sức đáng sợ."

Nhưng trước mặt Thanh Danh y chẳng có vẻ gì là như lời miêu tả của Khương Diệp cả...

"Có lẽ Khương Diệp cô không có thiện cảm với Cường Bích nên mới nói như vậy, hắn nhiều lúc hành xử có phần lỗ mãng nhưng tuyệt nhiên không phải người tâm cơ lòng dạ xấu xa gì. Chuyện chính sự của ta mong cô không tham gia."

"Thanh Danh, người không thấy con thần thú đó vô cùng kỳ quái à, điều kiện yêu sách y hệt như..." - Vừa nói đến đây, Khương Diệp như bị ứ nghẹn, lời lẽ đang tuôn trào kẹt ở cuống họng. Cô ta chính là muốn nói "y hệt như một đứa trẻ".

Thanh Danh cau mày, đợi mãi không thấy Khương Diệp nói hết, mất kiễn nhẫn hỏi: "Giống như cái gì?"

"Nói chung là có điểm rất quỷ dị. Ngài không thể cứ thế mà tin được!" - Khương Diệp mất kiên nhẫn nắm lấy vạt áo Thanh Danh, thành khẩn cảnh báo.

"Khương Diệp, hôm nay cô cũng đã thấy sức mạnh của thần thú. Thực sự không thể nào chối cãi. Trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra, thần thú cũng có nhiều hình dáng. Chỉ vì cô chưa thấy qua mà vội kết luận nó đáng nghi là không được." - trong mắt Thanh Danh, cô nương ngồi cạnh mình hiện tại cũng chỉ là một tiểu muội chưa hiểu chuyện, y chỉ cần từ từ giải thích cho nàng ta hiểu là được.

"Ta... Được rồi. Vốn dĩ là lo cho ngài thôi... Nếu ngài đã nói vậy thì ta cũng chẳng còn cách nào khác." - Khương Diệp quả thực thích hóng hớt nhưng giảng đạo thuyết phục người khác không phải việc cô ta sẵn lòng làm. Nếu đã thấy đối phương có thái độ khước từ ý kiến của mình thì cũng sẽ tự nhủ không cần bỏ thêm công thêm sức làm gì cho tốn thời gian.

Thanh Danh trầm ngâm, gật đầu không đáp.

"Ở đây xem như không có vấn đề gì nữa, chiều nay ta sẽ trở lại Bất Ảnh Lán. Gặp Tông Chủ ở đây cũng coi như là cáo từ." - Khương Diệp chắp tay hành lễ rồi quay đi ra phía Phát Nghệ nãy giờ đang ngồi ở một gốc cây xa xa, dùng Thao Minh Mão che mặt đánh một giấc ngủ ngon lành. Bị đá một cái vào người khá đau khiến hắn tỉnh dậy trong sự cáu bẳn, miệng rủa xả vài câu rồi đứng dậy đi theo Khương Diệp.

Cáo từ quản ngục ca ca xong Khương Diệp rảo bước ra phía cổng Quy Nhân thành. Nhìn ác trớ trên tay đau nhức tê tái như gào như thét.

"Phát Nghệ, chuyển hướng tiến ra Bắc Hà Thành."

---

Ngày Hư Vô xuất quan, những tia nắng mùa hạ đầu tiên chiếu xuống mái ngói vàng dòng của Thiên Hướng Phủ khiến nơi đây phát quang rực rỡ, có phần hơi lóa mắt người nhìn. Nàng ngay lập tức trở lại chính điện, vùi đầu vào công việc. Tuy nhiên đi đến nơi đã thấy Ngân phu nhân chờ sẵn, vừa thấy Hư Vô tới đã đuổi nàng về An Huyền phủ, ra lệnh cho nữ tử phải nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa mới được động vào tấu chương mặc cho Hư Vô có nói gì đi nữa.

Nhưng ai ngờ đâu việc không mời đã tới. Nguyễn Võ ngồi chễm chệ trên bàn đá ngoài sân An Huyền phủ, vừa thấy Hư Vô bước đến liền mừng rỡ thốt lên:

"Tháng năm không gặp tiểu thư quả thực dài tựa thiên thu."

"Huynh nói lời quái đản gì vậy?"

"Chỉ là bằng hữu bày tỏ sự quan tâm sâu sắc thôi mà."

"Nghe phát ớn. Có chuyện gì không sao lại đến phủ của ta." - Hư Vô lạnh tanh hỏi, lấy bình trà từ trong khay rót ra một chén trà mạn cho bản thân.

"Hê hê. Có một chuyện ta quên báo cho tiểu thư trước khi người bế quan. Sương Phi gửi tin báo về nói rằng mất kẻ coi trời bằng vung dám hành thích ta có vũ khí khá đặc biệt về mặt thiết kế. Ở trên chuôi đao có một hình vẽ như thế này, tiểu thư nhìn xem."

Nguyễn Võ mở một tờ giấy ra cho Hư Vô xem.

"Đây là gia huy cổ của Mạnh thị mà?" - Hư Vô nhận xét - "Hình lân này là lân ba mắt, phía sau có ba thanh gươm rực cháy chĩa ra không phải là hình hỏa liên như bây giờ. Mạnh Thị không dùng Gia Huy này nữa vì trông nó có phần nặng tà khí nên chuyển về gia huy hiện nay. Ngoài ra đoản đao này còn có lưỡi dao kép, chuôi thuôn dài gắn ngọc bội, kiểu cách này khá cũ rồi. Ngoài ra..." - Hư Vô hơi lưỡng lự rồi tiếp lời

"Theo những gì ta đọc được. Đoản đao tam nhãn hỏa lân chỉ được được dành cho Thập Hỏa Linh Sát, mười cao thủ độc tôn của Mạnh Thị khi xưa. Nhưng bọn họ đều đã chết một cách bí ẩn từ rất lâu, vũ khí cũng đều biến mất, chỉ được ghi lại trong sử sách, nghe nói vũ khí của họ được gắn kết với cốt tủy của chính họ, không ai khác có thể điều khiển được."

"Ầu, bảo sao ta nhìn cứ quen quen nhưng không dám chắc. Có thể chỉ là trùng hợp? Hoặc là một toán người đạo mộ ở đâu đấy vô tình nhặt được mấy vũ khí hạng cao. Hoặc chỉ là sự mô phỏng. Trong giang hồ thiếu gì kẻ ngưỡng mộ các bậc tiền bối mà bắt chước theo" - Nguyễn Võ bỏ một viên hạt dẻ vào mồm nhai rôm rốp không quên hỏi Hư Vô: "Tiểu thư ăn một miếng không?"

"Huynh cứ ăn đi. Nhưng những việc này không thể đơn thuần như vậy được. Gia huy này không phải ai muốn thấy là thấy, ta đã phải lặn lội vào một mật thất sâu trong Tàng Kinh Các trong Lịch Thần Điện mới biết được biểu tượng ấy..."

Bỗng nhiên Nguyễn Võ mặt mũi co rúm, tay ôm lấy bụng, vật mình ngã lăn ra khỏi ghế đá, lăn lộn qua lại. Hét lớn:

"Aaaaaaaaaaa. Ta đau bụng quá." - Mặt mũi y trắng toát, trán nhễ nhại mồ hôi.

"Huynh ăn phải hạt dẻ hỏng hay gì vậy."

"Không!! Giống như...lửa đốt...trong bụng!"

"Huynh nói gì cơ?"

"Thần y! Đưa ta đi gặp thần y! Ta chết mất" - Nguyễn Võ gấp gáp nắm lấy vạt áo của Hư Vô

Hư Vô có vài phần hốt hoảng, lập tức bế xốc bằng hữu lên, một mạch đưa hắn đến Thần Y điện.

Thần Y phủ tràn ngập tiếng hét của nam nhân. Hắn vừa hét vừa chửi rủa.

"Hạt dẻ chết tiệt. Ta sẽ không ăn hạt dẻ nữa!!!!" - Tay nắm chặt lấy Thần Y cầu cứu - "Ngài mau cứu ta, nếu phải cắt khúc ruột này của ta đi cũng được.

"Nguyễn Võ của ta, mặc dù được ngươi nắm tay ta thấy rất được sủng nịnh nhưng cứ thế này thì làm sao ta chẩn bệnh cho ngươi được. Ngoan nào! Ngoan nào"

Nhưng sao mà hắn có thể "ngoan" cho được, trong cơ thể hắn đang có cảm giác như hàng vạn chiếc đao đâm từ trong ra ngoài, hàng vạn ngọn đuốc bốc cháy bừng bừng đốt rụi ruột can hắn. Dù đã thực sự bị vứt vào rừng gươm biển lửa nhưng so với cảm giác này thì đều không thấm vào đâu.

"Tiểu thư, ngờ người "an thần" cho Nguyễn Võ hộ ta."

Hư Vô liền hiểu ý thần y, điểm huyệt cho Nguyễn Võ thϊếp đi.

Thần y bây giờ với có thể yên bình bắt mạch, sau một hồi liền cau mày chẹp miệng: "Mạch lại hoàn toàn ổn định, không có dấu hiệu gì bất thường, không giống như ngộ độc thức ăn"

"Huynh ấy có trúng độc gì không?"

"Khi nãy ta đã trích máu từ đầu ngón tay Võ Võ ra để kiểm tra, nhưng cũng không có gì thất thường cả. Ít nhất nếu có trúng độc thì loại độc này không phản ứng với Độc Vị Dược của ta. Mà điều này chỉ có một trong một triệu khả năng mà thôi."

Bỗng Hư Vô rùng mình nhẹ, cảm nhận Tẩy Thanh Thủy trong người có phần di chuyển, thôi thúc Hư Vô hướng về phía trọng tâm của Nguyễn Võ.

"Thần y, lần trước khám huynh ấy có bị thương gì ở bụng không?"

"Quả đúng là có. Nhưng chỉ là một vết dao cứa vô cùng nhỏ. Ta đã băng bó cẩn thận rồi, không có vấn đề gì cả."

"Phiền thần y có thể kiểm tra lại một lần nữa được không?"

Dù yêu cầu này đối với Thần Y mà nói thì chẳng khác gì việc nghi ngờ tay nghề của nàng. Nhưng Hư Vô đã có lời thì không được từ chối, vả lại còn được nhìn ngắm bó cơ săn chắc của Tiểu Võ Võ thì việc gì lại không làm. Thần Y nhanh chóng lột xiêm y của bệnh nhân. Có một điều kì lạ xuất hiện.

Vết thương dù không rỉ máu hay gì.

Nhưng băng đã cháy xém.

Xuất hiện một vầng sáng đỏ rực.

Xung quanh vết thương là từng thớ thịt kết tinh lại thành những viên pha lê màu đỏ huyết tựa như một khối thạch anh phát sáng, ở giữa là một thứ chất lỏng giống như...nham thạch.

Hư Vô vô cùng kinh ngạc bởi trước nay chưa từng thấy thứ nội thương nào giống như thế này: "Thần Y, đây là thứ gì?"

"Diệt Linh Vong Nham...đây là bí thuật của Mạnh thị hơn 100 năm trước. Dùng để tước linh đơn của một người để truyền sự sống cho những kẻ đã chết...Nhưng bí thuật là đã tuyệt diệt cùng Thập Hỏa Linh Sát rồi cơ mà..."

"Vậy Thần Y có cứu được huynh ấy không?" - Hư Vô lo lắng cực độ

"Ta không thể. Ta chỉ có thể cầm chừng được thôi. Chỉ có một người có thể...nhưng người đó...có lẽ giờ chỉ là một truyền thuyết..."

"Là ai? Người mau nói đi."

"Là Y Thánh - Trạm Long Tản Nhân. Hư Vô tiểu thư chắc cũng biết ấy là ai. Dù thiên hạ đồn rằng người vẫn ẩn khuất sau những cánh rừng ngự trên những đỉnh núi cao nhất chạm đến những tầng mây lơ lửng. Nhưng người cũng như tên vậy, đi tìm người thì cũng chẳng khác gì đi tìm rồng thần cả."

"Ta biết phải tìm ở đâu rồi. Trong lúc đó mong ngài hãy cố gắng hết sức giữ huynh ấy còn sống."

Hư Vô vừa mới tiến đến trại Thư Điểu đã có một tên lính hớt hải chạy tới, hô vọng:

"Hư Vô tôn, xin người đừng đi vội. Có thư cấp báo từ Sương Phi, xin người hãy đọc trước. Dấu thư là Đại Huyền, mức độ nguy cấp nhất."

Hư Vô vội vàng mở thư ra.

"Quy Nhân đã phục hồi. Thanh Danh nhường chức tông chủ cho Cường Bích Tôn.

Khách khanh ám hại Nguyễn Võ Các Chủ đã biết mất, nửa căn cứ Sương Phi tại Quy Nhân bị tiêu diệt, chết không rõ nguyên nhân, trên thi thể xuất hiện vết thương lạ, cần chi viện gấp."