Quy Nhân chìm trong biển người la ó, hò hét. Tiếng hét của sự phẫn uất, của sự cồn cào trong cơn đói. Thứ mà người dân nơi đây chưa bao giờ phải trải qua.
Những thửa ruộng xanh tươi của Quy Nhân giờ đây bạc phếch khô cằn nứt nẻ. Đến khoai sắn cũng không thể nảy mầm. Lương thực dự trữ cứ một lúc vơi dần vơi dần. Mộc thuật của Lê Lý hoàn toàn vô dụng, dù có được niệm bao nhiêu loại thần chú thì cũng chỉ tựa như đóa hoa nở chớp nhoáng rồi tàn trong phút chốc.
"Tông chủ. Tình trạng này không thể kéo dài được."
"Tông chủ, phu nhân nhà thần mới hạ sinh. Nếu tình trạng này tiếp tục thì tiểu hài tử nhà thần cũng không thể cầm cự được nữa..." - Vị chủ các trẻ tuổi rưng rưng nước mắt.
Thanh Danh ngồi trên ngai cao nhìn xuống những oán thán lầm than này, hoàn toàn bất lực. Mộc Hoa Kết trước nay vẫn là vật tạo ra sự phồn thịnh của Hải Lâm thành, không ngờ khi báu vật ấy bị ảnh hưởng thì Hải Lâm thành lại kiệt quệ đến nhường vậy. Nghi phạm duy nhất đã tuẫn tiết tự tử, tra khảo từng người một cũng chỉ như mò kim đáy bể, không thể lần ra thêm manh mối gì. Thanh Danh đã hạ lệnh mang hết lương thực trong phủ đi cứu trợ cho người dân, tuy vậy đây cũng chỉ là chống chế cầm hơi. Y phải muối mặt nhờ đến Gia Định và Thụy Khuê cứu trợ, tuy vậy đã gần một tuần trăng trôi qua không thấy hồi âm. E rằng nước xa khó mà cứu được lửa gần.
Buổi họp chiều kết thúc trong căng thẳng ngột ngạt, bế tắc vẫn hoàn bế tắc. Thanh Danh cũng chẳng màng mà buông lời trấn an ai nữa, vì trong lòng mọi người đều đã thấu đáo sự tình. Một số kẻ có chức tước đã rục rịch rủ rê nhau chi rằng trước mắt cứ chuyển tạm tới một nơi nào đó để lánh nạn, đất trời l*иg lộng lẽ nào không có chốn dung thân, ở lại chỉ còn đường chết.
Đầu chiều, một kẻ xưng là sứ thần của Nguyễn thị xin diện kiến Thanh Danh. Ngay lập tức được truyền vào. Kẻ này tướng mạo tinh anh, kim bào thêu rồng uốn lượn oanh vũ, và đặc biệt rất cao, có lẽ còn cao hơn cả Hư Vô - người vốn đã cao hơn nhiều nam nhân trong Nã giới, khiến người khác đặc biệt chú ý. Đứng trước mặt Thanh Danh, không hề tỏ ra khiêm nhường, trái lại thần sắc có phần ngỗ ngược, khinh khi. Tuy vậy vẫn hành lễ rất cẩn trọng:
"Tại hạ Nguyễn Võ, Nguyễn Thị thập nhị các chủ bái kiến Lê Lý Tông Chủ."
"Không cần đa lễ. Các hạ đã đến đây thì chắc hẳn Thiên Hướng phủ đã nhận được thư của ta. Không biết Hư Vô tiểu thư hồi đáp ra sao?" - Thanh Danh sốt sắng hỏi, hi vọng tin tốt
"Chuyện mà ngài "gửi gắm", quả thực Thụy Khuê chúng tại hạ không dám nhận. Ngài không nghĩ làm như vậy là hơi quá đáng sao" - Nguyễn Võ thẳng thừng đi vào vấn đề.
"Ta không hiểu có chỗ nào là quá đáng?" - Thanh Danh có phần bối rối với cách nói chuyện của vị Nguyễn Võ kia.
"Không lẽ Ngài nói Nguyễn thị làm cái gì là Nguyễn thị sẽ làm cái đó sao? Thanh Danh tông chủ, chúng tôi cần một lời giải thích."
"Giải thích? Ta đã nói rất kỹ trong thư rồi. Tình thế cấp bách, ta không thể nói gì thêm. Nhưng Nguyễn thị đã có ý khước từ như vậy...ta có phần hơi thất vọng" - Thanh Danh thầm nghĩ trước nay Nguyễn thị vẫn nổi danh độ thế thương người, và lại xét về tiềm lực của bọn họ thì việc này chỉ bằng một cái móng tay mà thôi. Ấy vậy mà lại phái cả người đến đây trách cứ Lê Lý.
"Thất vọng?" - Ngọn lửa trong lòng Nguyễn Võ vốn đang nhen nhóm nay như được tiếp thêm củi, dần dần bùng lên. Tông Chủ thì Tông Chủ, cũng chả phải Tông Chủ của hắn. Đã vu khống Nguyễn Thị không có căn cứ nay còn giở giọng trách cứ, thật đáng sợ. Nguyễn Võ tiếp lời: "Nguyễn Thị chúng ta trước nay không làm sai điều gì và cũng không có bổn phận phải làm theo những lời ngài nói. Ta chỉ đến đây với một mục đích đính chính rằng những việc ngài đã nói, Thụy Khuê chúng tôi không làm. Mong ngài đính chính lại. Hải Lâm thành đúng là từng cao lãnh tựa băng ngọc khiết, nhưng ngài nên hiểu ngọc bất trác, bất thành khí*"
*玉不琢,不成器: Ngọc không mài giũa, không sáng đẹp
"Nếu phía các hạ đã một mực khước từ như vậy. Thanh Danh ta không phải là kẻ muốn o ép gì phía Nguyễn thị, ân tình trước nay ta một mực khắc cốt ghi tâm. Nhưng sự đã đến nước này mà các người lại từ chối. Ta không còn lời gì để nói. Phiền các hạ chuyển lời cho tiểu thư rằng tâm ý của mấy người ta đã hiểu. Thanh Danh ta coi như rút lại lá thư trước. Nếu không còn việc gì mong các hạ lui xuống trước. Nội phủ ta còn nhiều việc phải giải quyết." - Thanh Danh hất hàm nội ý bảo người hầu mời Nguyễn Võ ra ngoài trước. Những ngón tay xanh xao gầy guộc khẽ day day hai bên thái thương căng cứng nổi cả gân xanh. Cứ ngỡ có một tia hi vọng, hóa ra cũng chỉ là thất vọng.
Nguyễn Võ đi theo một nữ hầu để rời phủ, bước trên các bậc thang dài thượt của Hải Lâm thành, nội tâm hơi trống rỗng bởi thực lòng mà nói hắn đến đây với tâm thế phải hứng chịu những lời lãnh ngữ băng nhân*, đấu khẩu với cả cái gia tộc này. Cuối cùng chỉ nói qua nói lại vài lời với Tông Chủ chưa ra đâu vào với đâu đã bị đuổi ra. Hừ, hóa ra Lê Lý chỉ kiếm chuyện vớ vẩn vậy thôi sao? Hay tự biết sai mà không dám nhận? Mấy lời cuối cùng của Thanh Danh Tông Chủ rõ ràng bằng mặt mà không bằng lòng. Thôi có lẽ có nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì, hiềm khích này bọn họ không muốn giải thì nội tại bên này cũng khó mở nút thắt. Y nhìn cô nương trước mặc, khuôn mặt thanh tú môi son mắt lệ, bỗng nhớ đến lời mẫu thân mấy hôm trước giục mình nên sớm kiếm nương tử và theo sau là một tràng diễn thuyết về việc: "Mẫu thân không còn trên đời này mãi mà lo cho con đâu."
*冷語冰人: Đối xử với nhau bằng những lời tệ bạc, độc địa
Giờ nhìn xung quanh hắn mới để ý cảnh sắc Hải Lâm quả thực mang vẻ lâm tuyền khoáng dã* không giống vẻ hồ thiên trung địa thường ngày. Đường hắn được dẫn ra ngoài hoàn toàn không giống với đường đi vào chút nào, lấy làm lạ nhưng cũng không muốn hỏi nhiều. Chắc hẳn mộc đạo chuyển hóa theo hướng vô linh vô tính lại hóa lam sơn chướng khí.
*林泉旷野: nơi chốn ở nơi xa xôi, hẻo lánh, hoang vu (sâu trong rừng, ở đồng cỏ hoang vu)
Nguyễn Võ buông lời nhận xét:
"Hải Lâm phủ nay sao kiệt qu..." - Chưa kịp hết câu hầu nữ phía trước đã găm thẳng một dao vào vị trí hộp sọ của Nguyễn Võ. Nếu không phải cao thủ nhất nhì của Nguyễn Thị thì chắc hẳn vị các chủ này đã hứng trọn lưỡi dao ấy.
Nữ hầu không khoan nhượng, rút từ trong váy ra hai thanh đoản đao, lao như bay về phía mục tiêu.
"Hóa ra đây là lý do váy nữ nhân thường phập phồng như vậy à?" - Tay cầm bội kiếm mạ vàng sáng chói, miệng vẫn không ngừng nói: "Cô nương tướng mạo kiều diễm, thân thủ phi thường, ta vẫn đang hỏi vợ, có muốn làm dâu Nguyễn thị không?"
Nhưng ca hỏi vợ này xem ra có vẻ không khả quan lắm. Vì "vị tân nương" kia đang đuổi cùng gϊếŧ tận Nguyễn Võ.
Ngoài ra từ lùm cây héo hon xuất hiện thêm ba kẻ nữa, chặn tứ phía, đao kiếm sẵn sàng.
"Xem ra mối này đành hủy vậy...haizzzz." - Nguyễn Võ bẻ khớp rắc rắc, không ngần ngại lao về phái kẻ thù.
---
Sau khi truyền Hóa Dưỡng Trân cho Hoàng Bích, linh lực của Hư Vô hết sức bất ổn, tựa như ngọn nến trước gió, lúc sáng lúc tắt. Tuy vậy cô lại không muốn nói với Hoàng Kỳ bởi sợ tiểu đệ lo lắng, ở lại Sở Kiến phủ hai ngày để dưỡng đan, Hư Vô lập tức cáo từ Hoàng Tông Chủ và Tông Chủ phu nhân để trở lại Thụy Khuê. Hoàng Kỳ tiễn Hư Vô đến thư điểu cảng, nhìn thấy sắc mặt có phần xanh xao của tỷ tỷ liên, y không kìm được mà phải hỏi ngay:
"Hư Vô, tỷ không sao chứ? Sao sắc mặt lại kém vậy?"
"Không có gì đâu. Chỉ là ta dạo này hơi mất ngủ thôi. Đệ yên tâm đi."
"Nếu có gì thì phải nói với đệ ngay."
"Ta biết rồi. Ta đi trước đây. Có gì cần ta thì cứ phái người đến Thiên Hướng phủ. Không cần lặn lội đi xa vậy đâu." - Hư Vô ngự điểu bay vυ't vào những tầng mây phiêu bồng, bỏ lại bóng tử đằng vân nhỏ dần đến khi biến mất hẳn.
Vừa trở về Thụy Khuê Thiên Hướng Phủ, việc đầu tiên Hư Vô làm sau khi bái kiến Ngân phu nhân là đến thần y các để kiểm tra. Vừa tới nơi không thấy thần y đâu, chỉ thấy vị bằng hữu thân cận xước sát đầy mình, quần áo rách rưới, tay chân băng bó.
"Ế? Tiểu thư về sớm vậy?"
"Nguyễn Võ, huynh xảy ra chuyện gì vậy???"
"À trên đường về ta thấy có một cao nguyên khá đẹp nên đi vào thăm thú, lớ ngớ chân tay thế nào mà đi lạc rồi vấp ngã xuống một vách núi nên có bị va đập xước sát một chút. Ngoài ra có bị vài tên khách khanh của Quy Nhân ám hại nhưng mấy tên ruồi muỗi đó không đáng nói."
"Khách khanh của Lê Lý??? Sao huynh lại nói chắc nịch như vậy?"
"Hừ. Sao khi vị Tông Chủ của bọn họ chẳng dám đôi co nhiều mà đuổi ta đi thì ngay lập tức kẻ người làm dẫn ta ra ngoài lôi cả đoản đao găm vào sọ ta. Nhưng dùng loại kĩ thuật đúng là đáng cười. Hmmmm không dám nhận sai thì không dám, việc gì phải gϊếŧ lão Võ ta." - Nguyễn Võ thở dài ngao ngán, nghĩ đến cô nương xinh đẹp mà mình phải đánh ngất.
"Đoản đao? Tất cả đều dùng đoản đao?" - Hư Vô nghi vấn dò xét.
"Đúng vậy. Dài tầm gần một cánh tay."
"Khách khanh của Lê Lý đều dùng cung hoặc thương, đâu có dùng đoản đao."
"Chắc bọn họ mới tuyển thêm người mới?" - Nguyễn Võ nhún vai
"Không thể nào. Trong Hải Lâm Luật quy định rõ về thân thủ, võ đạo của khách khanh trong nội phủ, quy tắc này chưa từng thay đổi. Lần cuối ta kiểm tra với Sương Phi thì vẫn đúng như vậy. Đám người đó huynh xử lý thế nào?"
"Lúc đầu ta không muốn động thủ lắm nên định dùng kim ảnh quang tạo ra thế thân để tẩu thoát. Ai dè bọn chúng bắt bài rất nhanh, tiêu diệt được thế thân của ta. Đuổi đánh ta đến một cánh rừng khô cách đó không xa. Giao chiến một hồi rồi hạ gục được cả bốn tên, ta chả nghĩ gì nhiều rồi trở về thôi."
"Huynh không thèm kiểm tra xem bọn chúng còn sống hay đã chết à" - Hư Vô day trán, mặt sa sầm
"..."
"Đoản đao chúng dùng có gì đặc biệt không?"
"Hmm..cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng hơi kì lạ vì chuôi đao đều bọc khăn, chắc để cầm cho êm tay."
"Chữa trị xong mau phái Sương Phi đến tìm thi thể của đám người đó về đây, nếu không cũng phải lùng ra tung tích."
"Tuân lệnh tiểu thư."
"Thanh Danh Tông Chủ có gửi gắm gì không?"
"Chỉ nói vài ba lời văn vở nào là thất vọng với cả này kia. Vừa ăn cắp vừa la làng."
"Chắc là..." - Hư Vô vừa định thanh minh cho Thanh Danh thì đã bị Nguyễn Võ chặn họng
"Tiểu thư của tôi ơi, người đừng một điều hai điều là bênh vực cho vị Thanh Danh kia đi. Ý niệm họ cũng bày tỏ cả rồi, chúng ta bớt đi một mớ bòng bong thôi. Kì thực mà nói không có quan hệ với Lê Lý thì Nguyễn thị vẫn sống tốt."
Nhưng linh tính vẫn mách bảo Hư Vô rằng có ẩn khúc gì đấy chưa thể hóa giải
Vừa lúc này thần y từ đâu xuất hiện, trên tay bê một bó thảo dược, tóc tai quần áo có vẻ gòn gàng tươm tất hơn thường ngày, nhìn thấy Hư Vô liền thốt lên:
"Ai da ai da. Sao hôm nay thần y phủ lại thành nơi tụ họp của các vị tai to mặt lớn vậy?" - Ngay lập tức sau đấy thần y nhìn sang Nguyễn Võ ái muội
"Tiểu Võ chờ ta lâu chưa, ta đã mang những thần dược tốt nhất về cho ngươi đây. Hư Vô tiểu thư thông cảm nhé. Ai đến trước thì được phục vụ trước." Thần Y tuy thân hình bé nhỏ nhưng rất khỏe, đẩy phắt Hư Vô ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Hư Vô khẽ thở dài rồi tiến về phía phủ Tam Đại Lịch thần.
---
Bất Ảnh Lán lại bắt đầu một ngày đơn giản thường nhật
Hoả Lang ngồi viết thư pháp.
Phát Nghệ nấu cơm, đốn củi.
Khương Diệp luyện bùa, luyện đơn để mang đi bán.
Không có gì đáng nói cả
Chỉ có điều bùa Khương Diệp luyện, lá nào lá đó cũng cháy đen thành than, bốc oán khí ngút ngàn. Khương Diệp chỉ gãi cằm suy tư: "Hay là viết nhầm cái gì không nhỉ?"
Nhìn ra con "Lang Ben" đang thảnh thơi thưởng trà ngoài sân, gọi với ra:
"Lang Ben, ngươi có động vào đồ của ta không đấy???"
"Không. Ai thèm đâu? Đồ của ngươi đâu phải là cao lương mỹ vị gì."
Nhưng không phải một hay hai lần.
Mà cả một tuần trời đều như vậy. Ban đầu Khương Diệp chỉ nghĩ biết đâu nhẫn đạo của mình đã phát triển đến mức phi thường biến dị chỉ sau một đêm, nhưng giờ đây các lá bùa đều trở nên vô tác dụng, nếu đây gọi là phi thường thì có lẽ nên từ chối loại phi thường này thì hơn. Ngoài ra mấy hôm nay ác trớ trên tay Khương Diệp đau nhức hơn bao giờ hết, phải chăng đang có biến động gì trong thiên hạ.
Chiều hôm ấy Khương Diệp cùng Phát Nghệ xuất sơn một phen để nghe ngóng tình hình. Vừa xuống đến đầu chợ đã thấy một toán người áo xanh đạo lữ nhưng mặt mũi ốm yếu hốc hác đi qua, nhìn mộc bội bọn họ đeo, chắc chắn là người của Quy Nhân. Khương Diệp thấy có hơi tò mò, liền rủ Phát Nghệ bám đuôi theo bọn họ xem có nghe ngóng được gì không. Toán người ấy dừng chân tại một quán trà nhỏ. Một tên vừa ngồi phịch xuống liền thở dài thườn thượt ca thán:
"Đi cả ngày trời mới có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng được tới một nơi có cây xanh phủ bóng thế này vẫn tốt hơn Quy Nhân chết dần chết mòn kia."
"Đúng vậy! Giờ chúng ta đi trước thám thính, ta cũng đã điều người đưa vợ con đi ra nơi khác rồi. Ở lại lâu chẳng khác gì tự đào mồ chôn sống."
"Trên cao cũng chẳng làm được gì, phận người làm như chúng ta nên biết đường tự lo liệu trước. Đại chủ các đã trốn vào Gia Định từ lâu rồi. Xem ra chẳng còn hi vọng gì."
Khương Diệp thấy tò mò sự tình của Hải Lâm, liền bỏ mũ xuống, xí xớn đi lại gần, nói chuyện giã lã:
"Mấy vị hào kiệt dáng vẻ đạo mạo uy vũ như vậy không biết là quan tướng từ đâu lui tới Di Linh?"
"Tiểu cô nương, chắc là chưa đi đây đi đó nhiều nên chưa biết tới thị vệ Quy Nhân Hải Lâm phủ đúng không?"
"Ra là toàn các vị chức cao vọng trọng, võ công cao cường. Thứ lỗi tiểu nữ hiểu biết thấp kém. Xin các vị cho tiểu nữ mời một bình trà, chẳng mấy khi được diện kiến." - Nói đoạn Khương Diệp nghển cổ lên gọi một bình Sơn Dược Trà Lữ nổi tiếng của vùng này. - "Thứ lỗi ta nhiều chuyện nhưng vừa nãy vô tình nghe được các vị nói chuyện. Há chẳng hay Quy Nhân đang xảy ra chuyện gì?"
"Haizzzz. Quy Nhân gần đây hạn hán khô cằn, cây cối trơ trụi, sớm dần thành đất hoang. Mà mới việc này mới diễn ra gần đây thôi, chắc cũng chỉ một vài tuần. Nhưng nhân nào địch được thiên, chúng ta không thể sống mãi vậy được."
"Ồ...Ra vậy. Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chư vị chờ một chút, ta đi kiểm tra sao trà lại ra lâu thế."
Nói xong Khương Diệp đội lại mũ mành che lên, cùng Phát Nghệ lẩn trốn ra bên ngoài theo cửa sau để trốn tiền trà. Thường một bình Sơn Dược Trà Lữ được tính giá theo mấy lạng bạc, tiền đó bằng cả tuần bán thuốc rồi, không thể phung phí được.
Phát Nghệ đi bên cạnh Khương Diệp, tay gối sau đầu, chân bước chân sáo, hát vu vơ vài câu vô nghĩa trong khi kẻ đồng hành bên cạnh thì mặt đăm đăm chiêu chiêu.
"Mau! Đến Hải Lâm phủ thăm Thanh Danh tông chủ nào." - Khương Diệp hướng tay về hướng Bắc, hướng đến Quy Nhân.
Trước khi đi Khương Diệp dặn Hỏa Lang ở nhà trông nhà cẩn thận, không được cho người lạ vào, không được mở cửa cho cɧó ©áϊ vào, không được tự ý chạy đi chơi với con chó khác. Hỏa Lang chỉ ậm ừ mặt khinh khỉnh ngồi viết chữ.
Từ Bất Ảnh Lán đến Hải Lâm phủ là hai ngày đường. Nơi đây không còn mỹ lệ, tiên cảnh, xanh mướt như trong trí nhớ của Khương Diệp mà thay vào đó là la liệt người già trẻ nhỏ cầu bơ cầu bất nằm la liệt hốc hác ở hai bên đường. Tại cổng Hải Lâm phủ là biển người la hét kêu than khóc lóc. Xem ra đi đường chính không phải cách hay cho lắm, Khương Diệp vòng ra đường dẫn tới Hạ Lạc Tỉnh ngục để tìm quản đốc ca ca. Quản đốc khuôn mặt đã ít nhiều phong sương, không còn trẻ trung như trước.
Quản đốc vừa nhìn thấy Khương Diệp liền mừng rỡ tay bắt mặt mừng:
"A Diệp! Bao nhiêu năm không gặp, nhìn ngươi phổng phao ra hẳn đấy nhỉ?"
"Ca, nhìn già hẳn đấy nhỉ." - Khương Diệp ngay lập tức đáp.
"Tiểu nữ này ăn nói vẫn vậy. Được lắm được lắm!" - Quản đốc vỗ vai Khương Diệp mấy cái, lực này với người thường chắc chắn văng tim, long phổi
"Khụ... Ca, ở đây xảy ra chuyện gì vậy?" - Khương Diệp ho ho mấy cái để định thần.
"Haizzzzzz...thực tình ta cũng chẳng biết vì sao lại thành ra như thế này. Ta gửi vợ con về quê ngoại lánh nạn đi rồi."
"Có cách nào dẫn ta gặp tông chủ không. Ta có vài chuyện cần nói với huynh ấy."
"Để ta chuyển lời lên. Muội với bằng hữu cứ chờ đây một chút. Hôm nay chỉ có bánh bao khô tiếp muội thôi."
"Haha không sao. Ta có mang... Phát Nghệ, lương thực mãi lộ còn cái gì ý nhỉ?"
"Còn dưa hấu."
Khương Diệp ngồi trong tổng đốc phòng nhìn ra biển sâu, nơi đây là nơi duy nhất có thể nhìn ra ngoài từ trong nhà lao này. Sóng biển đυ.c ngầu màu xám ngoét của mây trời, ảm đạm thê lương. Khương Diệp với Phát Nghệ cứ ngắm biển như vậy từ sáng tới chiều tối, tựa như cả đời người trôi qua thì mới có một hầu nữ đi tới bái kiến hai người họ rồi dẫn hai người họ lên Thanh Danh phủ. Vừa mở cửa ra, đứng cạnh Lục Khởi Bào của Thanh Danh còn có một bộ áo choàng lông mao đỏ rực màu lửa. Phát Nghệ chưa tiến đến cửa đã bị Khương Diệp ra hiệu ngăn lại. Khương Diệp quay lại nhìn Phát Nghệ, nhướn mày ngụ ý bảo hắn rời đi rồi nuốt nước bọt một cái, lầm bầm chửi thề:
"Mẹ kiếp, oan gia ngõ hẹp."