Rẽ Ngang Gió Tuyết

Chương 126: Cầu không được(3)

Phản quân từ trong cung chạy đến Tiêu vương phủ báo tin, chỉ nói tình hình trong cung đại bại, Tiêu vương chỉ sợ là không được rồi; ngoài kinh thành, Chính Tắc Hầu dẫn binh đuổi tới, thế như chẻ tre đánh vào thành, e rằng không lâu nữa sẽ đánh tới Tiêu vương phủ.

Tạ Tri Quân vừa nghe Tiêu vương gặp nạn trong cung, tức giận vô cùng, quát: “Phụ vương ta không trở về, các ngươi về làm gì? Không được, ta phải đi cứu phụ vương.”

Nói xong, Tạ Tri Quân rút kiếm tiến cung.

Tạ Tri Chương nghe được tin dữ, mờ mịt một hồi, thấy Tạ Tri Quân cầm kiếm đi tới, vội vàng ôm lấy eo hắn, quát: “Văn Thương! Văn Thương! Đừng hành động thiếu suy nghĩ!”

Một tên tướng lĩnh lo lắng giải thích: “Thế tử gia, hiện giờ đi cũng đã muộn! Ta nghe theo mệnh lệnh của Tiêu vương, hộ tống hai vị công tử rời đi, trước tiên trốn đến Dương Châu lánh nạn, nghỉ ngơi dưỡng sức, chúng ta còn có không ít binh lực, tương lai lại sẽ Đông Sơn tái khởi!”

Thế tử gia xưa nay là người cố chấp, không dễ dàng thuyết phục, hắn liền đem ánh mắt cầu cứu hướng về phía Đại công tử Tạ Tri Chương, nói: “Để cho rừng còn xanh, sợ gì không có củi đốt. Đại công tử, nếu còn không đi sẽ không kịp.”

Tạ Tri Chương cơ hồ quyết định chỉ trong nháy mắt, túm lấy Tạ Tri Quân nói: “Xuống mật đạo.”

Tạ Tri Quân một phen đẩy Tạ Tri Chương, đôi mắt phượng đầy dữ tợn hung ác, nói: “Ngươi muốn đi cứ đi! Không nhìn thấy phụ vương, bất luận thế nào ta cũng sẽ không đi!”

Nói xong, Tạ Tri Quân xoay người cất bước, Tạ Tri Chương nháy mắt với tướng lĩnh.

Tên tướng lĩnh thừa dịp Tạ Tri Quân tâm hoảng ý loạn, không kịp phòng bị, một tay đánh vào gáy Tạ Tri Quân, nhanh tay nhanh chân tiếp được thân thể đang ngã xuống, cõng hắn trên lưng.

Tạ Tri Chương vẫn bình tĩnh như thường ngày, nói: “Đi đón Vương phi!”

Vì để tận lực kéo dài thời gian, bọn họ để lại trong phủ một đội thị vệ, dùng mạng để chiến đấu, ngăn chặn Bùi Trường Hoài.

Bùi Trường Hoài dẫn binh vây quanh Tiêu vương phủ, thị vệ ra nghênh chiến, Bùi Trường Hoài trước cho người bắn một làn mưa tên, chỉ riêng cung thủ đã gϊếŧ được hơn mười người.

Tiếp theo đó là Vũ Lăng quân phá cửa, từ bốn phương tám hướng xông vào Tiêu vương phủ.

Trước đó một mình Vệ Phong Lâm vượt nóc băng tường vào phủ, ở đình trung tìm thấy hai vị quan viên quan trọng của triều đình đang bị nhốt, vừa hỏi mới biết hai vị công tử của Tiêu vương phủ đã không thấy bóng dáng.

Vệ Phong Lâm trở về, báo cáo với Bùi Trường Hoài, nói: “Trừ vị công tử bị chém đứt một cánh tay, những người khác tham gia yến tiệc đều không bị thương, nhưng không tìm được tung tích hai người Tạ Tri Quân và Tạ Tri Chương.

Bùi Trường Hoài nhíu mày, nói: “Lặng lẽ chạy rồi, có lẽ là chạy ra ngoài thành, đuổi theo!”

Bùi Trường Hoài đến ngựa còn chưa kịp xuống, liền kéo dây cương, mang Vệ Phong Lâm và Vũ Lăng quân đuổi ra ngoài thành.

Một đội binh lính ở lại Tiêu vương phủ thu xếp mọi chuyện, mọi người hay tin Chính Tắc Hầu đã về kinh, nhìn thấy cờ hiệu Vũ Lăng quân, mọi sợ hãi cùng bất an đều tan thành mây khói, phần lớn mọi người đều thở dài nhẹ nhõm, hoàn toàn yên lòng.

Từ Thế Xương nhìn thấy những binh lính kia đều mặc võ bào Vũ Lăng quân, nhất thời vừa mừng vừa sợ.

Mặc dù biết là phụ thân mình mưu phản, nhưng hắn vẫn lo Bùi Trường Hoài gặp chuyện không may, sợ Tạ Tri Chương gây ra chuyện bất lợi với Hầu phủ, hắn tự hỏi lỡ như Nguyên Thiệu thật sự gặp chuyện không may, Bùi Trường Hoài làm sao có thể chịu đựng được?

Từ Thế Xương túm một binh sĩ lại hỏi: “Trường Hoài ca ca trở lại rồi đúng không?! Ngươi đi nói với y mau quay về Hầu phủ, Nguyên Thiệu gặp nguy hiểm, là—"

Trước kia miễn là Bắc doanh có hội tỉ võ, Từ Thế Xương sẽ tham gia, đối với binh lính Vũ Lăng quân, Từ Thế Xương hắn không phải người lạ.

Chính vì như thế, không đợi Từ Thế Xương nói xong, binh lính kia đã trở tay chế trụ cánh tay hắn, ép hắn quỳ một gối trên đất.

Từ Thế Xương đã được nuông chiều từ nhỏ, nào có thể chịu được đối xử thô lỗ như vậy, nhất thời kêu đau: “—ngươi làm gì thế! Buông tay, buông tay!”

Lúc này binh lính kia hận hắn tột cùng, phẫn nộ quát: “Thái sư cùng Tiêu vương khởi binh tạo phản, ngươi có biết đã hại chết bao nhiêu huynh đệ của bọn ta hay không! Phản tặc, bây giờ còn dám dựa thế chủ tướng bọn ta, lấy tiểu công tử Nguyên Thiệu ra để nói, rốt cuộc ngươi có mục đích gì?”

Từ Thế Xương nghe được lời lên án của binh lính, như một đòn cảnh tỉnh, quên luôn cả giãy dụa, hoảng hốt nói: “Ta là phản tặc.... Ta dựa thế chủ tướng ngươi....?”

Nếu đổi lại là lúc trước, nhìn thấy Từ Thế Xương bị lăng nhục như thế, chắc chắn mọi người sẽ vì hắn minh oan giải vây; nhưng giờ đây vừa nghe tin Thái sư mưu phản, ánh mắt mọi người hoặc là căm hận hoặc kinh ngạc hoặc thờ ơ, không ai nói đỡ giúp hắn.”

Từ Thế Xương cúi đầu, tóc hỗn loạn, nước mưa lành lạnh rơi trên người hắn.

Hắn bỗng dưng nở nụ cười, tiếng cười ngày càng thê lương, quát: “Thì ra ta là phản tặc! Thì ra là ta dựa thế Bùi Dục!”

Hắn rống to những oan khuất cùng căm hặn, nước mắt cũng theo đó rơi xuống. Từ Thế Xương chậm rãi cúi thấp người, đầu đặt trên mặt đất lạnh lẽo, tựa như cuộn lại thành một đoàn, vừa khóc vừa cười nói: “Thì ra ta là phản tặc, ta là phản tặc.....”

Trận mưa liên miên không có xu thế dừng.

Vó ngựa phi nước đại giẫm lên vũng nước, bùn đất bắn tung tóe.

Đám người Tạ Tri Chương đã bỏ chạy hai ngày hai đêm, Bùi Trường Hoài liền dẫn người đuổi theo một ngày một đêm, mỗi khi bọn họ nghĩ đã cắt đuôi được binh mã của Bùi Trường Hoài, ngay sau đó y lại vượt lên, quả nhiên là tư thế không chết không từ.

Binh lực của Tiêu vương phủ đuối dần qua từng đợt truy đuổi, bọn họ còn phải kéo theo xe ngựa của Tiêu vương phi, không so được với tốc độ hành quân của Bùi Trường Hoài, tình hình dần bất ổn.

Sau khi Tạ Tri Quân tỉnh lại, bọn họ đã chạy đến thành Lập Châu.

Bây giờ đã không thể cứu vãn, Tiêu vương phi lại ở bên cạnh hắn, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt, Tạ Tri Quân không thể bỏ lại mặc mẫu thân, tùy tiện trở lại kinh thành, đành phải cùng Tạ Tri Chương hộ tống Tiêu vương phi đến Dương Châu.

Hai ngày ngắn ngủi, binh mã bọn họ nhiều lần bị Bùi Trường Hoài đuổi kịp, song phương từng có giao đấu, tuy rằng cuối cùng có thể bỏ chạy, nhưng tất cả đều biết rõ, nếu còn tiếp tục như thế này, Bùi Trường Hoài bắt được bọn họ chỉ là chuyện sớm muộn.

Đêm nay, đoàn binh mã Tạ Tri Quân, Tạ Tri Chương nghỉ ngơi tại trong rừng, Tạ Tri Chương dựa vào thân cây ngủ, Tạ Tri Quân canh giữ bên đống lửa, nương theo ánh sáng của ngọn lửa, hắn lau kiếm đến sáng loáng.

Binh mã của bọn bọ đã trốn chạy được hai ngày, đương nhiên đã thấm mệt, sĩ khí không còn phấn chấn, nhưng Vũ Lăng quân do Bùi Trường Hoài chỉ huy nhuệ khí lại ngày càng tăng.

Tạ Tri Quân không sợ chết, nhưng lại sợ Bùi Trường Hoài đuổi cùng gϊếŧ tận như vậy.

Rõ ràng là một người mềm lòng, nếu như đổi thành Tạ Tùng Tuyển, nói không chừng y sẽ thủ hạ lưu tình.

Nghĩ đến đây, Tạ Tri Quân cười lạnh, ôm trong mình ý niệm đập nồi dìm thuyền, thu kiếm vào vỏ.

Tạ Tri Quân đi đến bên người Tạ Tri Chương, quỳ gối ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

Tạ Tri Chương ngủ không sâu, thấy bóng người nhoáng lên trước mặt liền tỉnh, không đợi hắn kịp phản ứng, Tạ Tri Quân đã điểm huyệt hắn.

Tạ Tri Chương kinh hãi nói: “Văn Thương?”

Giọng nói Tạ Tri Quân lạnh lùng: “Đại ca, ngươi cùng mẫu thân về Dương Châu đi, chăm sóc bà ấy cẩn thận, đừng để bà phải chịu khổ. Phụ vương vì muốn bất bình thay ta nên mới bước lên con đường này, ta bất hiếu, cho đến bây giờ vẫn chưa làm cho ông ấy hài lòng.”

“Văn Thương.” Tứ chi Tạ Tri Chương như bị kiến cắn, ngay cả nói chuyện cũng có chút khó khăn: “Đừng làm chuyện điên rồ!”

Mọi khi Tạ Tri Quân cười, nụ cười xinh đẹp, tà khí hiếm thấy, thần thái phấn chấn; lúc này hắn cũng cười, Tạ Tri Chương lại chỉ nhìn ra vẻ thất hồn lạc phách trên gương mặt đệ đệ.

Tạ Tri Quân nói: “Bùi Dục mắc nợ ta, ta đi đòi mạng y.”

Dứt lời, Tạ Tri Chương không kịp khuyên giải, Tạ Tri Quân huýt một tiếng sáo ngắn, gọi đến một con ngựa.

Hắn xoay người nhảy lên lưng ngựa, không quay đầu lại, giục ngựa xông ra khỏi rừng, vòng vèo đi trở về.

Sau ba ngày truy đuổi, binh mã của Bùi Trường Hoài cũng dừng chân tại núi rừng hoang dã, chỉnh đốn quân ngũ, cho ngựa ăn, đợi trinh sát được phái đi tra xét truyền về tung tích của phản quân, bọn họ lại tiếp tục đuổi theo.

Vệ Phong Lâm cùng Bùi Trường Hoài đang ngồi cạnh đống lửa, Bùi Trường Hoài đem thịt thỏ đã nướng xong cho Vệ Phong Lâm, Vệ Phong Lâm lắc đầu, hắn không có khẩu vị, chỉ có ánh mắt nghiêm nghị, ẩn chứa sát ý thâm trầm.

Bùi Trường Hoài nói: “Chúng ta sẽ đuổi kịp bọn họ, không cần nóng lòng nhất thời.”

“Gia cũng nói y hệt người.” Vệ Phong Lâm lạnh giọng nói: “Nhưng ta và đại ca đã đợi lâu lắm rồi.”

Bùi Trường Hoài không miễn cưỡng hắn, tầm mắt dừng lại trên vũ khí tựa dao găm trên tay hắn.

Từ lúc ở rừng Bảo Lộc, Bùi Trường Hoài đã thấy qua con dao găm này, lúc ấy, Lâm gia bại lộ thân phận, Vệ Phong Lâm định mạo hiểm ám sát Tạ Tri Chương, lúc đó hắn chính là cầm con dao găm này.

Hiện tại, hắn vẫn gắt gao nắm chặt lấy nó, dao găm được bọc trong mảnh vải cũ kỹ, không nhìn ra hình dạng gì, chỉ biết rằng Vệ Phong Lâm rất quý trọng nó.

Vệ Phong Lâm cũng chú ý tới ánh mắt của Bùi Trường Hoài, nói: “Ta vốn đem nó đưa cho tiểu Nhứ, để nàng có thể phòng thân, nhưng ta đã sai rồi.”

Bùi Trường Hoài có thể hiểu được cảm nhận của Vệ Phong Lâm, Vệ Phong Lâm không thể không tự trách, không hổ thẹn, không hối hận, mặc dù biết rõ người làm sai không phải là mình, nhưng hắn vẫn oán giận bản thân tại sao lúc trước không làm làm tốt thêm chút nữa.

Y không khuyên Vệ Phong Lâm đừng tự trách bản thân, y chỉ nói: “Ngươi vẫn còn cơ hội báo thù cho nàng.”

Vệ Phong Lâm nghe xong sửng sốt một lúc, đem dao găm giấu lại vào trong ngực, nhận lấy thịt thỏ Bùi Trường Hoài đưa cho hắn, nói: “Đa tạ.”

Ngay lúc này, binh lính chịu trách nhiệm tuần tra bỗng nhiên kêu lên: “Kẻ nào!”

Lỗ tai Bùi Trường Hoài vừa động, liền nghe được âm thanh xé gió vừa nhanh vừa nhẹ, tựa như mũi tên lao tới.

Bùi Trường Hoài phản ứng mau lẹ, một tay kéo Vệ Phong Lâm né tên, một tay nhẹ nhàng rút kiếm.

Mũi tên bắn ra từ góc tối, bị Bùi Trường Hoài chẻ đôi thành hai mảnh đều nhau, “ào ào” rơi xuống đất.

Ánh mắt Bùi Trường Hoài lạnh như băng, nắm chặt chuôi kiếm, ngẩng đầu nhìn về hướng ám tiễn bay đến.

Trong bóng cây hòa lẫn màn đêm dày đặc, một người cao cao đứng trên tuấn mã, mặc dù không thấy diện mạo, nhưng đôi mắt phượng âm u đen kịt, trong đêm phát ra ánh sáng lạnh lẽo, trên người lộ ra vẻ hung ác khó tả.

Bùi Trường Hoài thoáng cái liền nhận ra hắn: “Tạ Tri Quân.”