Hắn còn nhỏ giọng hét gọi: “Trường Hoài, Trường Hoài!”
“Triệu Quân?”
Bùi Trường Hoài đưa tay định vỗ nhẹ bờ vai hắn, ai ngờ Triệu Quân đột nhiên xoay người, ngay lập tức bắt lấy cổ tay y, năm ngón tay siết chặt lại cứng như thép.
Ánh mắt hắn không hề giống ánh mắt của con người, mà như thể một con thú vừa thoát khỏi bẫy rập, mình đầy thương tích, cảnh giác, hung ác, bất chấp lí lẽ, nhưng bao trùm lên hết thảy là đau khổ cùng sợ hãi.
Bùi Trường Hoài bị siết đau, cũng không khách khí, trở tay tóm lấy hắn kéo vào trong lòng mình. Ánh mắt khi nãy của Triệu Quân trở nên mờ mịt, giờ phút này cũng không còn đề phòng, cứ thế ập vào lòng Bùi Trường Hoài.
Một tay Bùi Trường Hoài giữ lấy gáy hắn, dịu dàng nói: “Gặp ác mộng sao? Bản hầu ở đây, đừng sợ.”
Triệu Quân thở gấp một lúc lâu, như thể đã phân rõ cảnh trong mộng và hiện thực, hắn từ từ tỉnh táo lại. Hắn vòng tay qua eo Bùi Trường Hoài, cánh tay dần siết thật chặt, như muốn khảm Bùi Trường Hoài vào sâu trong da thịt mình, để không bao giờ phải rời xa.
“Trường Hoài.” Triệu Quân nhắm mắt lại, gọi tên y thêm một lần nữa, nghe thấy Bùi Trường Hoài đáp lời mình, cả cơ thể căng thẳng của hắn mới dần thả lỏng.
Bùi Trường Hoài sờ thấy một tầng mồ hôi lạnh sau gáy Triệu Quân, thường ngày vẫn thấy tên này xấu xa ngang ngược thành thói, hắn xuất thân bần hàn, dẫn theo mấy tên thổ phỉ, dựa vào năng lực của bản thân mà nương nhờ được phủ Thái sư, một mạch bước lên mây, như thể không có chuyện gì hắn không làm được, ngay cả khi ở trước mặt Bùi Trường Hoài, cũng rất hiếm khi thấy hắn lộ vẻ yếu ớt như thế.
Trong lòng Bùi Trường Hoài nhất thời dâng lên cảm giác thương xót, y khẽ vuốt tóc Triệu Quân, ôm hắn rất lâu.
“Ta mơ một giấc mơ.” Triệu Quân không ngẩng đầu, chỉ ôm Bùi Trường Hoài thêm chặt: “Có lẽ không phải là mơ, mà là thật.”
Hắn mơ thấy mình trở lại chiến trường Bình Khấu Tây Nam, nhưng đối thủ của hắn không phải là Vạn Thái, mà là một kẻ khác, bóng dáng ẩn sau sương mù, không thấy rõ mặt mũi.
Bão cát quét khắp chiến trường, đâu đâu cũng là cảnh địa ngục trần gian. Bùi Trường Hoài đứng trước mặt hắn, lúc thì là vị tướng quân tuấn nhã cười nhìn về hướng hắn “Ta tới tìm ngươi đây”; lúc thì là cảnh y chết dưới lưỡi đao. Dưới chân Triệu Quân như quấn sắt thép nặng ngàn cân, ghìm chân hắn tại chỗ, khiến hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Bùi Trường Hoài kêu gào thảm thiết rồi chết.
Bùi Trường Hoài ở trước mặt hắn, nhưng hắn lại không cách nào cứu được y.
Lúc này Triệu Quân vẫn có cảm giác bản thân còn đang trong giấc mộng, tưởng rằng đây là nơi hung hiểm nào đó ở Bắc Khương, hắn không sợ chết, nhưng hắn sợ Bùi Trường Hoài xảy ra chuyện.
Bùi Trường Hoài bảo: “Nếu trong mơ là thật, vậy thì trước mắt là gì đây?”
Triệu Quân lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Bùi Trường Hoài, trong mắt y đẫm dịu dàng thêm chút ý cười, vô cùng tuấn tú.
Lo sợ không yên trong lòng Triệu Quân từ từ biến mất, hắn kéo Bùi Trường Hoài rồi áp y xuống người mình, hôn lên đôi môi nhợt nhạt của y, vừa nghiêm túc vừa không đứng đắn cười nói: “Không chừng hiện tại mới là mơ, ông trời thấy ta quá đáng thương, nên mới cho ta giấc mộng này, để ta được gặp người trong lòng, gặp được ngươi… Tiểu Hầu gia còn đồng ý lấy thân báo đáp, cùng ta bạch đầu giai lão, vĩnh viễn không xa rời.”
Bùi Trường Hoài bật cười, nói: “Lẽ nào không phải là Triệu Đô thống luôn miệng nói muốn lấy thân báo đáp sao?”
“Đúng thế, là ta.”
Bùi Trường Hoài chỉ thắt một kiện áo mỏng hờ hững trên người, tay Triệu Quân dò xét vuốt ve thứ giữa hai chân y, đến bây giờ Bùi Trường Hoài vẫn còn bủn rủn, liền vội bắt lấy cổ tay hắn, gương mặt đỏ ửng, nói: “Nếu ngươi ngủ không ngon, vậy để ta thổi một khúc cho ngươi nghe nhé?”
Triệu Quân không bị y lừa gạt, quấn quýt hôn lấy môi y: “Không muốn nghe thổi sáo, muốn nghe…” Nói rồi, Triệu Quân đè thắt lưng của y lại, Bùi Trường Hoài còn chưa kịp phản ứng, dưới thân đã bị một vật cứng rắn nóng bỏng xâm nhập, y không kiềm được mà bật ra tiếng rêи ɾỉ, đuôi mắt phiếm lệ.
Triệu Quân mập mờ nói tiếp: “Muốn nghe ngươi kêu.”
Bùi Trường Hoài mới thấy hắn đáng thương chưa được bao lâu, nháy mắt đã thấy hắn lại đùa giỡn mình, miệng toàn mấy lời hạ lưu, y nghẹn một hồi lâu không trả lời, chỉ bật ra một câu mắng hắn: “Vô liêm sỉ.”
“Để sau này ta dạy ngươi cách mắng người cho đa dạng.” Triệu Quân chỉ cười, vững vàng vây lấy Bùi Trường Hoài trong lòng, tính khí tiến sâu rút nông, hậu huyệt Bùi Trường Hoài vẫn còn ẩm ướt, chẳng mấy chốc đã thích ứng được sự xâm nhập của Triệu Quân.
“Nếu đây thực sự là mơ, vậy thì đừng bao giờ phải tỉnh lại nữa.” Triệu Quân khẽ giọng nói, từng tấc từng tấc thẳng lưng tiến vào cơ thể Bùi Trường Hoài, lại từng tấc từng tấc một chậm rãi rút ra.
Chưa được mấy cái, Bùi Trường Hoài đã bị cái kiểu không lạnh không nóng này giày vò đến phát điên.
Cả người y run rẩy, mong ngóng Triệu Quân đâm sâu hơn, lại nói không nên lời. Triệu Quân cứ một mực sửa thói thô bạo ngang ngược, trước sau vô cùng dịu dàng ra vào, si mê hôn y, gọi y: “Trường Hoài.”
Từ đầu đến cuối, Triệu Quân đều không buông tay, hai người da thịt kề bên, môi kề môi.
Hắn như vô thức dệt nên một tấm lưới trùng trùng, vây Bùi Trường Hoài ở bên trong. Cho tới khi kɧoáı ©ảʍ lên tới đỉnh điểm, Bùi Trường Hoài mới phát giác hô hấp của mình đã như nghẹn lại, không còn giống bình thường nữa.
“Triệu, Triệu Lãm Minh…ư…”
Dươиɠ ѵậŧ ở hậu huyệt y bỗng đâm mạnh vào, mạnh đến nỗi khiến y không còn chút sức lực nào đáp trả. Y buộc phải cắn chặt răng, cố nén thanh âm phóng đãng bật ra khỏi miệng.
Triệu Quân tựa như không hề vội vàng muốn chấm dứt, hắn ôm lấy Bùi Trường Hoài, không ngừng hít lấy mùi hương của y, hôn y, muôn hình vạn trạng, hắn như vẫn còn không chắc chắn cảnh trước mắt là thật, không cách nào yên lòng trở lại.
Khi nãy Bùi Trường Hoài còn có thể bắn ra vài lần, tới bây giờ y không ra nổi nữa, qυყ đầυ chỉ liên tục rỉ nước.
Tới tận khi trời hửng sáng, Triệu Quân mới ngừng động tác ở nơi sâu nhất trong cơ thể y, thì thầm bên tai y, câu được câu chăng, Bùi Trường Hoài bị hắn làm đến choáng váng đầu óc, ban đầu còn đáp lại hắn mấy câu, sau không thể chống đỡ nổi nữa, mê mệt ngủ trong lòng Triệu Quân.
Triệu Quân rút ra khỏi cơ thể Bùi Trường Hoài, mang theo một đám tϊиɧ ɖϊ©h͙, tự do chảy xuống chân y.
Trắng như tuyết, nhụy hoa đỏ sẫm, quả thực đẹp đẽ khôn cùng.
Triệu Quân vuốt mồ hôi trên gáy Bùi Trường Hoài, yêu thương vô ngần mà hôn lên trán y một cái, rồi mới quay người đi tìm một chiếc khăn, nhẫn nại lau khô hết mồ hôi trên người Bùi Trường Hoài, lại dỗ y thay một bộ y phục thoải mái, lúc này mới yên tâm cho y đi ngủ.
Triệu Quân không ngủ được, hắn mặc võ bào, rời khỏi lều soái.
Vừa mới đi ra được hai bước, hai thị vệ của Bùi Trường Hoài đã bưng nước và y phục sạch sẽ tới.
Hai tên thị vệ nhìn thấy Triệu Quân, vô cùng kính cẩn, khom người nói: “Tham kiến Đô thống.”
Triệu Quân nghịch ngọc bội bên hông, ánh mắt quét qua đồ trên tay hai người nọ, hỏi: “Đây là?”
Một tên thị vệ đáp: “Thuộc hạ nhận lệnh tới đánh thức tiểu Hầu gia dậy.”
Bùi Trường Hoài tự nhận mình không có thiên phú, chỉ có cần cù mới có thể duy trì lâu dài thân thủ kiếm pháp, thế nên mọi ngày cứ vào tầm này, Bùi Trường Hoài sẽ dậy dùng bữa, sau đó luyện kiếm khoảng một canh giờ, kẻ dưới hầu hạ cũng sửa soạn từ sớm.
Tên thị vệ còn lại thấy Triệu Quân cũng mới đi từ lều soái ra, hỏi: “Đêm qua Đô thống nghỉ ngơi trong lều sao? Không biết Hầu gia đã tỉnh hay chưa?”
Trước đây Bùi Trường Hoài cùng ăn cùng ngủ với tướng sĩ là chuyện thường thấy, bọn họ cũng không nghĩ nhiều.
Triệu Quân cong môi cười, lắc nhẹ ngọc bội, nói: “Hầu gia nhà các ngươi bận xử lý công vụ, mãi mới đi ngủ, lúc này cứ nên để y ngủ tiếp, lãng phí thời gian đi luyện kiếm làm gì?”