Bảo Nhan Chử Tô Lặc bước ra khỏi bức rèm, ném cái rương đến trước mặt Hạ Nhuận.
Bên trong có một chân một tay, ngón tay không trọn vẹn, Hạ Nhuận giật mình, là tay chân của Bảo Nhan Tát Liệt.
Bảo Nhan Chử Tô Lặc không kiềm được phẫn nộ, bước tới đấm vào mặt Hạ Nhuận.
Hạ Nhuận ngã ngửa trên mặt đất, khóe miệng nhanh chóng rớm máu.
“Tát Liệt chết rồi! Ca ca của ngươi chết rồi! Ngươi bỏ mặc nó lại, còn có mặt mũi trở về đây? Tại sao ngươi không đi chết thay nó?”
Nửa bên mặt Hạ Nhuận tê dại, đầu ong ong, chỉ nghe rõ một câu ‘tại sao ngươi không đi chết thay nó’.
Hắn kinh ngạc nhìn Bảo Nhan Chử Tô Lặc.
Tựa như hết thảy không có thay đổi.
Phụ thân vẫn uy nghiêm như ngày nào, dáng người vẫn cao lớn như cũ, tựa như hình ảnh trong ký ức của hắn.
Khi còn bé, trong Thương Lang, lúc hắn dùng kiếm thuật của mình đánh bại sư phụ, Chử Tô Lặc vui mừng không xiết, ôm hắn vào lòng, cho hắn danh hiệu tiểu Ngự Phong.
Ngự Phong là tên Kiếm Thần của Bắc Khương.
Từ lúc đến Lương Quốc nhiều năm chưa gặp phụ thân, trận Tẩu Mã Xuyên, muôn ngàn trở ngại, hắn cũng chỉ có thể nhìn Chử Tô Lặc ở phía xa một chút.
Lúc ấy Hạ Nhuận trong tay dính đầy máu tươi của dân chúng Bắc Khương, nội tâm là nỗi thống khổ cùng dằn vặt dai dẳng.
Hắn nghĩ, tất cả mọi người nhìn thấy hắn tàn sát đồng tộc của mình, có kẻ sẽ không thấu hiểu hắn, nhưng phụ thân tuyệt đối có thể lý giải cho nỗi thống khổ của hắn.
Không còn cách nào, vì đại nghiệp thiên thu của Bắc Khương, máu và hi sinh là cần thiết.
Hắn một mực chờ đợi ngày trở về cố hương, lúc nhìn thấy phụ thân, phụ thân sẽ giống như khi còn bé vỗ vai của hắn, nói với hắn: Con ta lưu lạc bên ngoài nhiều năm như vậy, thật sự quá khổ sở.
Tới lúc đó, hắn có thể có được tán thưởng và ánh mắt cung kính của dân chúng, giống thời niên thiếu được bách tính cùng binh tướng Thương Lang vây quanh, kính ngưỡng.
Nhưng thứ hắn có được chỉ là một cú đấm hung ác.
Hết thảy đều đã thay đổi.
“Người trở về tại sao lại là ngươi? Tại sao là ngươi?”
Mắt Chử Tô Lặc nóng lên, Hạ Nhuận lại bị đánh hai quyền.
Hai quyền này không nặng làm cho Hạ Nhuận chực khóc.
Hắn ôm lấy chân Chử Tô Lặc, thân thể nửa cuộn tròn tựa như một đứa trẻ.
“Cha, người không muốn con trở về? Tát Liệt là con của cha, ta cũng là con của cha mà!”
Hắn không gọi phụ vương, chỉ khàn giọng gọi cha.
Chử Tô Lặc nhìn thấy dáng vẻ bi ai cầu xin của hắn, càng thêm chán ghét, lại càng đau lòng: “Không ai có thể so sánh được với Tát Liệt, không ai có thể vượt qua Tát Liệt...”
Chử Tô Lặc có rất nhiều người con, chỉ có Tát Liệt ở bên cạnh ông ta lâu nhất, tình cảm cũng sâu nhất, tính cách Tát Liệt dũng mãnh cũng hợp ý ông ta nhất.
Nghe Chử Tô Lặc thốt ra lời này như thể hiển nhiên, Hạ Nhuận như sét đánh ngang tai.
Ánh mắt hắn mờ mịt, trong thoáng chốc lại nghĩ tới lúc còn ở trên đài tỉ võ Bắc doanh, nghe được tiếng binh lính sau lưng không ngừng xì xào bàn tán, những lời kia giống như tiếng gọi của ác ma, ghé vào lỗ tai hắn không ngừng thì thầm, là ác mộng chẳng bao giờ dứt.
Đừng nói là Bắc doanh, toàn bộ kinh đô này, xem ra cũng không ai có thể thắng được Tạ Quận vương.
Hạ Nhuận buông thõng tay, ngồi dậy, ngơ ngác quỳ trên mặt đất, cả người chết lặng.
Chử Tô Lặc không để ý tới hắn nữa.
Tát Liệt đã bỏ mình, Chử Tô Lặc dù đau lòng, nhưng một nửa ông ta là phụ thân từ ái, một nửa còn lại vẫn là quân vương vô tình, sau khi phát tiết với Hạ Nhuận, liền bình tĩnh trở lại.
Mắt ông ta đỏ ngầu, nhưng không hề rơi lệ, nỗi đau mất con cũng rất nhanh bị sự phẫn nộ thay thế.
Chử Tô Lặc hạ lệnh: “Người Lương Quốc đã trà trộn vào vương thành, dẫn người đi lục soát, cho dù đập nát nơi này cũng phải tìm được kẻ đã đưa cái rương này tới!”
Trời chiều nhuộm đỏ vương thành Tuyết Lộc.
Cầu treo bên sông phòng ngự được căng lên, thế cục trong nháy mắt trở nên căng thẳng.
Từng đội từng đội kỵ binh ùa ra khỏi vương đình, lục soát từng nhà, kỵ binh Thương Lang tập trung điều tra thương đội, tăng cường kiểm tra từng cửa hàng.
Vạn Thái theo lời dặn của Bùi Trường Hoài, thừa dịp lúc nửa đêm đặt rương bên ngoài vương đình, sau đó đi đến cửa sau của một cửa hàng trong thành, gõ lên cửa ba dài một ngắn làm ám hiệu để chủ cửa hàng ra mở cửa.
Đi đến một gian đơn sơ trong kho, đám người Vệ Phong Lâm, Chu Chú đều ở đây.
Từ lúc vào Tuyết Lộc ba người cứ dựa theo sắp xếp của Bùi Trường Hoài, tạm thời dừng chân trong kho hàng này, dùng thân phận thương nhân và hỏa kế trà trộn trong thành.
Vạn Thái là thủ hạ của Triệu Quân, đương nhiên quen biết Vệ Phong Lâm, Vệ Phong Lâm vừa thấy hắn, khuôn mặt luôn lạnh lẽo có chút sững sờ, hỏi: “Sao ngươi lại ở đây? Gia sai ngươi đến?”
Vạn Thái bước lên vỗ vai hắn, cười to nói: “Đô thống lo cho ngươi nên phái ta giúp một tay.”
“Y cũng tới rồi?” Vệ Phong Lâm nhíu mày lại, trầm mặc thật lâu, lại nói: “Y không nên tới.”
Dù nói là thế, nhưng Vệ Phong Lâm cũng không bất ngờ.
Ban đầu ở rừng Bảo Lộc, Triệu Quân cố ý tiến cử hắn cho Thánh thượng, đúng lúc gặp Bắc Khương nội loạn, Triệu Quân bị thương không thể xuất chinh, chức Thống soái rơi vào tay Bùi Trường Hoài.
Thái sư có lẽ là lo lắng qua trận này, Chính Tắc Hầu phủ sẽ chiếm hết công lao, về sau càng khó đối phó, thế là thừa cơ đề cử Vệ Phong Lâm cho Hoàng thượng.
Vệ Phong Lâm không biết mình có nên đi hay không, nên đi hỏi ý Triệu Quân.
Triệu Quân nói với hắn: “Đây là một cơ hội tốt, nhưng trên chiến trường, đao kiếm không có mắt, xuất chinh là bước một chân vào Quỷ Môn quan, ai cũng không biết con đường phía trước như thế nào. Phong Lâm, chuyện này ngươi phải tự mình quyết định.”
Vệ Phong Lâm trầm mặc thật lâu, mới đáp: “Ta muốn đi.”
Triệu Quân cười cười, gật đầu nói: “Vậy thì cứ đi.”
Vệ Phong Lâm lại hỏi: “Gia không còn gì muốn nói với ta sao?”
Triệu Quân trầm ngâm một lát, nói với hắn hai câu, một là tự mình bảo trọng, hai là cẩn thận quân ta thành rắn mất đầu.
Suy nghĩ của Vệ Phong Lâm đơn giản, cũng nghe ra ý Triệu Quân là hi vọng hắn có thể bảo vệ Chính Tắc Hầu, Vệ Phong Lâm hiếm thấy Triệu Quân nhờ vả người khác, im lặng không lên tiếng đáp lời hắn nữa.
Hắn biết Triệu Quân lo lắng cho Bùi Trường Hoài, chuyện tự mình chạy đến cửa Tuyết Hải cũng không có gì lạ.
Vệ Phong Lâm hỏi Vạn Thái, Triệu Quân có mạnh khỏe không, Vạn Thái chỉ đành tốt khoe xấu che.
Chu Chú xem bọn hắn trò chuyện vui vẻ, có vẻ như rất thân thuộc, đứng bên cạnh gãi gãi đầu, hỏi: “Các ngươi quen biết nhau à?”
Vạn Thái liền đoán ra người này hẳn là thống lĩnh Chu Chú của cửa Tuyết Hải, vội nói rõ thân phận: “Mạt tướng họ Vạn tên Thái, giống như Vệ Giáo úy, cùng lệ thuộc vào Bắc doanh Đô thống Triệu Quân. Chu Thống lĩnh, lúc trước ta cùng từng đóng giữ ở biên cương Tẩu Mã Xuyên một năm, chúng ta dù chưa từng gặp, nhưng cũng xem như người một nhà.”
“Thì ra là thế, ta đã nghe danh Triệu Đô thống từ lâu, Vạn tướng quân, thất kính thất kính.” Chu Chú nói: “Vạn tướng quân hôm nay tới đây, hẳn là có chỉ thị mới từ Tuyết Hải?”
Sau khi đám người đi vào vương thành, Tra Lan Đóa nhờ một cung nữ truyền tin cho phụ quân nàng Bảo Nhan Đồ Hải, Chu Chú và Vệ Phong Lâm cũng đã vạch ra sẵn kế hoạch cứu Bảo Nhan Đồ Hải.
Nhưng Chử Tô Lặc bố trí canh gác bên ngoài vương đình vô cùng nghiêm ngặt, canh gác bên cạnh ông ta cũng đã gần một vạn kỵ binh, bên ngoài thành đâu đâu cũng có binh sĩ của Chử Tô Lặc.
Bọn họ binh mã không nhiều, cho dù có xông vào cũng chưa chắc có thể đưa Bảo Nhan Đồ Hải an toàn chạy thoát.
Chu Chú viết mật thư báo cáo tình thế ở vương thành cho Bùi Trường Hoài, nhưng không nhận được chỉ lệnh, lại nghe tin chủ soái Lương Quốc mất tích tại Nhu Thố, lâu nay vẫn lo lắng không yên, đến khi Vạn Thái đến mới yên tâm.
Vạn Thái làm ra vẻ thần bí: “Đừng lo, hai ngày này thành Tuyết Lộc sắp loạn rồi.”
Vạn Thái đóng cửa nhà kho, đến gần thì thầm, nói rõ kế hoạch cho hai người họ nghe.
Tra Lan Đóa báo tin cho cung nữ trong vương đình, đến chiều tối mới trở lại, nhìn thấy Vệ Phong Lâm mới gỡ miếng vải che mặt xuống, nói: “Xảy ra chuyện rồi, trên đường toàn là binh lính, Chử Tô Lặc biết chuyện có người Lương Quốc trà trộn vào, hiện đang lục soát từng nhà, chẳng bao lâu nữa là tới đây rồi.” Nàng lo lắng, hai mắt cũng hồng, nắm lấy cánh tay Vệ Phong Lâm: “”Phụ quân và mẫu hậu vẫn còn ở trong tay Chử Tô Lặc, ông ta muốn nhanh chóng đoạt được binh quyền nên càng lúc càng hung hăng, có khi nào ông ta sẽ gϊếŧ bọn họ không?”
Vệ Phong Lâm không giỏi an ủi người khác, chỉ có thể nói: “Tạm thời sẽ không.”
Từ khi Chử Tô Lặc nắm được Tuyết Lộc, Tra Lan Đóa vẫn luôn phiêu bạt bên ngoài, mỗi ngày đều ăn ngủ không yên, không phải vì lo lắng cho vận mệnh của bản thân mà càng lo lắng cho an nguy của phụ mẫu.
Cho dù có sự tiếp viện từ Lương Quốc, nàng cũng hiểu rõ những người này là vì lợi ích của bản thân mới giúp đỡ, chẳng thể nói đến tình nghĩa.
Chỉ có Vệ Phong Lâm sẽ chăm sóc nàng, hắn không phải là người giỏi ăn nói, nhưng luôn tôn trọng nàng, Tra Lan Đóa nhờ hắn làm gì hắn cũng sẽ giúp nàng.
Tra Lan Đóa vừa lo âu vừa sợ hãi, không kiềm được nước mắt, nhào vào l*иg ngực hắn: “Ta còn có thể làm gì đây?”
Vệ Phong Lâm sợ chạm vào Tra Lan Đóa, hai tay cứng nhắc giữa không trung, sống lưng cũng đờ ra, nước mắt của Tra Lan Đóa từng chút từng chút thấm ướt y phục của hắn, rất lâu sau, Vệ phong Lâm mới nói: “Ta, chúng ta sẽ giúp công chúa cứu phụ quân, tam công chúa, công chúa...”
Hắn bắt đầu nói lắp, cũng chẳng biết nên nói gì mới tốt, đúng lúc này, tiếng đập cửa như sấm dội vang lên, trong nháy mắt, một đội quân Thương Lang tiến vào.
Vệ Phong Lâm lập tức giấu Tra Lan Đóa ra sau lưng, đôi mắt quan sát những cung thủ đang đứng ở trên cao, từng lớp vây khốn.
Người đứng đầu là binh trưởng, hắn nắm gáy một nữ nô như nắm gà con, ném nàng xuống đất.
Tra Lan Đóa trốn sau lưng Vệ Phong Lâm, nhìn thấy nữ tử bốn ngón tay đã đứt, lòng bàn tay mu bàn tay toàn là máu, cả người không tự chủ run rẩy.
Nữ nô bắt đầu gào khóc, dập đầu tạ tội với Tra Lan Đóa.
Nàng ta nói tiếng Bắc Khương, Vệ Phong Lâm chỉ nghe được loáng thoáng, xem ra đây chính là cung nữ vẫn luôn truyền tin cho Tra Lan Đóa, đến hôm nay thì bị phát hiện, binh sĩ chặt đứt từng ngón tay của nàng, nàng chịu không nổi đau đớn, cuối cùng khai ra chỗ ẩn thân của Tra Lan Đóa.
Tra Lan Đóa vừa sợ vừa hối hận, Vệ Phong Lâm đã dặn nàng không được tiết lộ chỗ này cho ai, nhưng nàng sợ cung nữ có chuyện gấp không biết nên tìm nàng nơi nào, thế là nói tên kho lương này cho cung nữ.
Hiện tại không chỉ hại người cung nữ này, còn hại đám người Vệ Phong Lâm.
Binh trưởng vác đao trên vai, đắc ý cười: “Quả nhiên là tam công chúa, minh châu của ta ơi.”
Vệ Phong Lâm lạnh mặt, rút kiếm chắn trước Tra Lan Đóa.
“Ngươi là kẻ nào?” Binh trưởng chĩa đao về phía Vệ Phong Lâm: “Người Lương Quốc sao? Nói thế thì thứ ngoài vương đình hôm qua là ngươi đưa tới à? Đồng bọn của ngươi đâu? Mau bảo bọn chúng bỏ binh khí xuống đầu hàng!”
Vệ Phong Lâm vẫn trầm mặc.
Kỵ binh đó liền nổi giận: “Đang nói ngươi đấy, điếc à?”
Vệ Phong Lâm đáp: “Nói nhảm nhí gì đấy, ta nghe không hiểu.”
Lời vừa dứt, phía sau họ vang lên tiếng hô hoán rần trời, ngựa hoảng sợ hí lên từng đợt. Trong chớp mắt, Vệ Phong Lâm kéo cung nữ lên, nhanh chóng đưa Tra Lan Đóa phá vòng vây.
Binh sĩ Thương Lang vừa muốn đuổi theo, một trận mưa tiễn ào tới, bọn chúng chỉ đành nâng đao đỡ tiễn, không thể đuổi theo.
Cửa vừa đóng, Vệ Phong Lâm đẩy Tra Lan Đóa và cung nữ ra sau bàn, xoay đầu nhìn Chu Chú đang chỉ huy cung thủ: “Bây giờ tính sao?”
Chu Chú nhếch mép: “Vừa đúng lúc, trốn chui trốn nhủi lâu như thế làm sao không nhìn chút máu cho được?”