Dáng vẻ hư hỏng này của Triệu Quân, có khi trông rất đáng yêu, có khi trông lại đáng giận. Giả sử như hiện tại, Bùi Trường Hoài hận không thể hung hăng cắn hắn một ngụm.
Triệu Quân thấy Bùi Trường Hoài cười như không cười, sợ y vẫn còn đang lo lắng, muốn ôm y vào trong lòng dỗ dành, không ngờ Bùi Trường Hoài xoay người, đè hắn dưới thân.
Bùi Trường Hoài tận lực không đè lên chân bị thương của hắn, Triệu Quân không bị đau, trong ánh mắt hắn chỉ có chút ngạc nhiên.
“Gia tài đồ sộ của bản Hầu đủ để nhìn hồi lâu.” Một tay Bùi Trường Hoài nâng sau gáy hắn: “Triệu Lãm Minh, người khác chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bản Hầu thấy ngươi cho dù có thấy quan tài, cũng không thể đứng đắn nổi.”
“Hầu gia nói sai rồi.” Triệu Quân không nhịn được cười: “Nói một câu nghiêm túc, nếu hiện tại tiểu Hầu gia muốn hôn ta thì không thu tiền.”
Bùi Trường Hoài không chút nghĩ ngợi, nhắm mắt, cúi đầu hôn lên môi Triệu Quân. Bùi Trường Hoài hôn không hề có kỹ xảo, nhưng lại kịch liệt đến lạ thường, như thể muốn xác nhận điều gì đó.
Xác nhận hắn vẫn còn sống, xác nhận tình yêu của hắn.
Cho đến lúc này, nghe tiếng hít thở nhẹ nhàng của Triệu Quân, Bùi Trường Hoài rốt cuộc mới có cảm giác yên tâm sau khi trải qua sinh tử.
Triệu Quân ôm lấy thắt lưng y, đảo khách thành chủ, môi lưỡi dây dưa, Bùi Trường Hoài không chịu nhượng bộ, quấn lấy hắn làm nụ hôn thêm sâu.
Trong lúc triền miên, Triệu Quân xoa nhẹ lên sống lưng Bùi Trường Hoài, một đường đi lên, cởi bỏ dây cột tóc của y, mái tóc dài của Bùi Trường Hoài đổ xuống như làn nước mềm mại.
Đầu ngón tay Triệu Quân luồn qua tóc y, nhẹ nhàng kéo y ngẩng đầu lên, môi hắn lướt xuống cổ y, hôn không ngừng. Cả hai đều ăn mặc mỏng manh, vật kia của Triệu Quân cứng lên, chạm vào Bùi Trường Hoài.
Bùi Trường Hoài bị hắn hôn đến dục hỏa quấn thân, tự biết không thể tiếp tục, bắt lấy cái tay đang làm loạn trên lưng y của Triệu Quân, nói: “Được rồi.”
Triệu Quân là một tên không biết đau, giờ phút này dù thế nào cũng muốn quấn lấy Bùi Trường Hoài vui vẻ. Hắn bày ra dáng vẻ đáng thương, tựa như mê hoặc nói: “Tam lang, món hời như thế ngươi không muốn chiếm à?”
“Ngươi còn đang bị thương.” Bùi Trường Hoài không mắc mưu hắn, từ trên người Triệu Quân đứng lên, thấp giọng nói: “Chúng ta sau này còn có nhiều thời gian, không vội.”
Triệu Quân vốn đang có chút dục cầu bất mãn, nghe thấy Bùi Trường Hoài nói “sau này”, lời này nghe thật êm tai, nên dù lửa dục có lớn đến đâu cũng phải thu lại.
Triệu Quân ngồi dậy, đem Bùi Trường Hoài ôm vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve tóc y.
Hắn nghĩ không cần làm việc gì, chỉ cần có thể cùng Bùi Trường Hoài đồng sàng cộng chẩm, cuộc sống này coi như viên mãn.
Bùi Trường Hoài cũng thuận theo hắn, một lúc sau, y hỏi: “Hiện tại có thể nói rõ ràng mọi việc rồi chứ? Ta biết ngươi đi tây nam bình định thổ phỉ nhưng tại sao Vạn Thái lại trở thành thủ hạ của ngươi?”
Triệu Quân đang nghĩ về việc cùng Bùi Trường Hoài ở bên nhau, nghe y hỏi, hắn nhướng mi, nói: “Hầu gia quả là không hiểu phong tình, ở trên giường mà ngươi lại hỏi về chuyện này?”
“Bọn họ không mặc áo giáp của binh lính Đại Lương, lại biết dùng cung tên, nghe tiếng sáo như nghe thấy mệnh lệnh, hẳn là đã được huấn luyện nghiêm khắc.” Bùi Trường Hoài nói: “Triệu Quân, ngươi đây là cất giấu vũ khí riêng, nuôi dưỡng tư binh sao?”
Giọng nói của y không hề có ý trách móc, chỉ có sự nghi hoặc và lo lắng.
Triệu Quân hỏi ngược lại: “Nếu ta nuôi tư binh, Hầu gia định làm thế nào? Bắt ta đến trước mặt Hoàng thượng hỏi tội, để Hoàng thượng xử tử ta sao?”
“Sẽ không.” Bùi Trường Hoài trả lời không chút do dự: “Ta chỉ muốn ngươi thẳng thắn nói ra, nếu có tội gì, ta thay ngươi gánh.”
Triệu Quân cúi đầu, đối mặt với ánh mắt ngây thơ không chút nghi ngờ của Bùi Trường Hoài, hắn không khỏi ngẩn người, cười nói: “Nghe được những lời này của ngươi là đủ rồi.”
Bùi Trường Hoài chờ hắn giải thích, Triệu Quân hôn lên trán y, nói: “Tiểu Hầu gia cứ yên tâm, Triệu Lãm Minh ta tuy không phải là người đứng đắn thật thà gì, nhưng sẽ không quên ân nghĩa người khác dành cho ta. Hoàng thượng đối với ta có ơn tri ngộ, nuôi tư binh là đại nghịch bất đạo, ta sẽ không làm.”
Triệu Quân trời sinh kiêu ngạo, trọng tội như vậy, người bình thường là “không dám làm”, còn hắn lại là “sẽ không làm”.
Tay Bùi Trường Hoài còn đang phủ trên lưng hắn, cách lớp quần áo, y mơ hồ có thể chạm đến vết sẹo dữ tợn, Triệu Quân từng kể, đây là bị thương lúc trên chiến trường.
“Còn sờ nữa là không nói nữa đấy.” Triệu Quân bắt lấy tay y, nhân cơ hội hôn một cái lên ngón tay, từ từ nói: “ Người khác đều cho là ta dựa vào Thái sư cất nhắc mới có thể có được sự tin tưởng của Hoàng thượng, nhưng thực tế thì là do đội quân này.
Lúc Triệu Quân đi tây nam bình định phản loạn đã ác chiến nửa năm với tên thổ phỉ cầm đầu Vạn Thái.
Những người cầm đầu đám thổ phỉ này thật ra chính là các tướng sĩ bị cách chức vì thất trách trong trận Tẩu Mã Xuyên, ngoài bọn họ ra, những người còn lại là những lưu dân ăn không đủ no, cùng với một vài tên lưu manh. Đám người này tốt xấu lẫn lộn, nếu bàn về cách hành quân đánh giặc thì những người này không phải là đối thủ của Triệu Quân.
Nhưng khi Triệu Quân cùng bọn họ giao chiến đã thủ hạ lưu tình, vừa đánh vừa dạy, vừa đấm vừa xoa, mục đích chính là muốn chiêu mộ đám người Vạn Thái.
Vạn Thái dần phát hiện ra ý đồ của Triệu Quân, biết y không có ý định đuổi cùng gϊếŧ tận, biết rằng dù đánh như thế nào thì bọn họ cũng chỉ có con đường chết, hơn nữa hai người tuy là thù địch, nhưng trải qua giao thủ, nội tâm Vạn Thái vô cùng khâm phục Triệu Quân, vì thế hai người đã có một cuộc hội đàm bí mật.
Vạn Thái muốn vì bản thân và các huynh đệ cầu một con đường sống; Triệu Quân muốn dâng một món quà lớn cho Hoàng thượng để thể hiện lòng trung thành.
Hai người đều có kế hoạch riêng của mình, hợp tác ăn ý với nhau.
Người ngoài đều cho rằng Triệu Quân đã gϊếŧ bọn thổ phỉ tây nam, gϊếŧ tên đầu sỏ, vì Sùng Thiệu Đế diệt trừ một mối họa lớn, nhưng lại không biết hắn âm thầm giữ lại những người này, lấy hiệu “Ám Giáp quân”, khi quay về triều, hắn một mình yết kiến Sùng Thiệu Đế, đem hổ phù điều lệnh dâng lên.
Quân đội trực tiếp nhận lệnh của Sùng Thiệu Đế, trừ Ngự Lâm quân ra, thì các quân doanh khác dù ít dù nhiều đều liên quan đến phủ Thái sư và Chính Tắc Hầu phủ. Phần đại lễ này của Triệu Quân chính là thứ mà Sùng Thiệu Đế cần.
Hơn nữa, Hoàng thượng không chỉ cần Ám Giáp quân mà còn cần Triệu Quân, một người có thể cân bằng phủ Thái sư và Chính Tắc Hầu phủ.
“Cho nên, sự thật là Hoàng thượng phái bọn họ cùng theo ta tới đây.” Triệu Quân giải thích nói: “Ta ngày đó nghe Cẩm Lân nói xong, liền đi vào cung xin chỉ thị, không nói đến việc mười hai hắc kỵ Ưng Đàm chặn gϊếŧ ngươi, chỉ nói đến trận Tẩu Mã Xuyên năm đó, Đại Lương hao binh tổn tướng, tiểu Hầu gia quý giá, không thể chết trên chiến trường được, thần nguyện đi cửa Tuyết Hải giúp Hầu gia một tay, chỉ là để đề phòng tai mắt của Bắc Khương nên bí mật khởi hành vẫn tốt hơn, Hoàng thượng liền cho phép.”
Lúc hắn nói đến Bùi Trường Hoài “quý giá”, trong mắt lóe lên ý cười, nói tiếp: “Hoàng thượng còn khen ngợi bản Đô thống khoan dung độ lượng, không quan tâm những lời hiềm nghi trước đó, biết lấy giang sơn xã tắc làm trọng…”
Vừa nhắc tới những lời hiềm nghi, Bùi Trường Hoài lại nhớ tới ngày ấy chính mình đâm Triệu Quân một kiếm.
Y nhìn ra được Triệu Quân lúc đó là thực sự hận y, thực sự thương tâm, nhưng lúc này thấy hắn vẫn mỉm cười, lòng Bùi Trường Hoài chua xót, không phân biệt được là cảm giác áy náy hay ân hận.
“Chuyện xảy ra ngày hôm đó, là ta có lỗi với ngươi.” Bùi Trường Hoài cố ý ngồi xuống, đối diện với Triệu Quân, vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Triệu Quân, xin lỗi.”
Triệu Quân cong môi: “Ta là người dễ mang thù, chỉ một câu xin lỗi làm sao đủ?”
Bùi Trường Hoài một bộ dáng mặc người quyết định nói: “Ngươi nói, chỉ cần ta làm được, ta nguyện ý làm bất cứ việc gì cho ngươi.”
“Thật ư?”
“Thật.” Bùi Trường Hoài không phải là người hoa ngôn xảo ngữ, nói chuyện vô cùng có khí phách.
Triệu Quân trầm mặc nhìn y, trông như đang thật sự suy nghĩ, hắn càng trầm mặc, lòng Bùi Trường Hoài lại càng trầm hơn, y cũng đang nghĩ làm thế nào để bù đắp cho Triệu Quân, nhưng dường như có làm thế nào cũng không đủ.
Qua một lúc lâu, Triệu Quân tựa vào gối mềm, tìm một vị trí thoải mái, lười biếng nói: “Đói bụng. Hầu gia nếu có thể làm cho ta một bát mì hoành thánh, bản Đô thống sẽ không so đo với ngươi.”
Bùi Trường Hoài ngẩn người, hỏi: “Chỉ như vậy?”
“Đúng vậy, chỉ như thế.” Triệu Quân gật đầu, lại nháy mắt hai cái: “ Đương nhiên nếu ngươi muốn vì ta làm thêm vài món cũng không sao, ta thật sự đói bụng.”