Thấy gò má y đã ráng hồng, Triệu Quân nằm ngửa ra đất, cười đến vết thương cũng đau nhức.
Bùi Trường Hoài lại càng xấu hổ: “Không được cười!”
Triệu Quân nhịn cười, giả vờ ấm ức: “Còn chưa vào cửa đã quản nghiêm như thế, Hầu gia thật là ngang ngược.”
Hắn không đứng đắn là thế, Bùi Trường Hoài lại khác, cho dù có rơi vào đường cùng thì y vẫn bảo trì dáng vẻ đoan chính nghiêm nghị, nhìn thấy đai lưng Triệu Quân bị tuột còn giơ tay buộc lại giúp hắn.
Triệu Quân rất vui vẻ hưởng thụ những chuyện Bùi Trường Hoài làm cho hắn.
Lúc ngẩng đầu, hắn nhìn thấy bức tượng làm bằng đá đã tàn khuyết của ngôi miếu, tay cầm trường đao, thân khoác chiến giáp, đầu đội mũ dát lông vàng, vẻ mặt hung hãn.
“Sất Gia Thần.” Triệu Quân nói.
Bùi Trường Hoài thuận theo ánh mắt của hắn nhìn một cái: “Sao ngươi biết?”
Triệu Quân đáp: “Lúc ta ở Bắc Khương đích thực đã xem qua không ít phong tình nhân gian, còn có nghe qua một số chuyện lạ truyền thuyết. Ta còn nghĩ là nếu Hầu gia đàm phán với A Thiết Na thất bại thì lén lút bán cho ngươi tin này, ít nhất sẽ có thêm phần thắng.”
“Tin gì cơ?”
“A Thiết Na có thù với Ưng Đàm và Thương Lang. Nếu ngươi nói với nàng, sau khi dẹp gọn Chử Tô Lặc sẽ giao hoàng tử của Ưng Đàm cho nàng xử trí, A Thiết Na chắc chắn sẽ đồng ý.”
Bùi Trường Hoài nghi hoặc: “Tại sao?”
“Bảo Nhan Chử Tô Lặc có sáu người con traái, chết yểu hết bốn người, ngoài Bảo Nhan Tát Liệt còn có một người nữa. Người đó từ thuở thiếu thời đã bị trục xuất khỏi Bắc Khương, bởi vì hắn đã phạm phải lỗi lầm tày trời với Nhu Thố.”
Bùi Trường Hoài cũng có nghe qua chuyện này, nhưng y chỉ biết chuyện Chử Tô Lặc có một đứa con trai bị trục xuất nhưng không biết nguyên nhân lại là vì đắc tội với Nhu Thố.
Bùi Trường Hoài thắc mắc: “Nhưng chuyện này lại liên quan gì đến Ưng Đàm?”
Triệu Quân bèn kể rõ chuyện cũ cho y nghe.
Những người con trai của Chử Tô Lặc chỉ có hai người sống qua ba tuổi, một là Bảo Nhan Tát LiệtChử Tô Lặc, xếp hàng thứ ba, người còn lại là Bảo Nhan Gia Sóc, hàng thứ tư.
Bảo Nhan Gia Sóc tuy nhỏ tuổi nhưng lại nổi danh sớm hơn cả ca ca hắn Bảo Nhan Tát Liệt.
Thiên phú kiếm thuật của y cực kỳ cao, mười một tuổi đã đánh bại tất cả kiếm khách lão luyện trong Thương Lang bộ, ngoại hiệu “tiểu ngự phong”.
Bốn bộ của Bắc Khương theo định kỳ sẽ cử hành hội dũng võ, Bảo Nhan Gia Sóc trẻ tuổi ngông cuồng, không biết thu liễm, liên tục chiến thắng bốn vị dũng sĩ, giành được hạng nhất, có thể nói là một trận thành danh.
Theo tập tục, người thắng cuộc phải đem chiến lợi phẩm là vòng hoa lan gai hiến cho người thầy đã dạy kiếm thuật của mình, hoặc là phụ quân có công dưỡng dục, hoặc hiến cho thần Sất Gia.
Nhưng y khăng khăng đòi đem vòng hoa tặng cho muội muội của A Thiết Na là công chúa Ô Mẫn.
Y tặng vòng hoa không phải vì yêu thích Ô Mẫn, mà là vì Ô Mẫn là vị hôn thê của hoàng tử Ưng Đàm.
Trên hội dũng võ, Bảo Nhan Gia Sóc thắng hoàng tử Ưng Đàm, nhưng lại bị người kia rạch ra một vết thương trên hắn, y liền muốn báo thù. Gia Sóc còn nhỏ tuổi, chỉ có thể nghĩ ra cách tốt nhất để sỉ nhục kẻ khác là chọc ghẹo nữ nhân của hắn trước mặt đám đông.
Hoàng tử Ưng Đàm không chịu nổi nhục nhã thế này, đem hết mọi tội lỗi đổ lên đầu Ô Mẫn, nói nàng bản tính dâʍ ɭσạи, nhất định đã âm thầm quyến rũ Gia Sóc, ngay lập tức muốn hủy hôn ước.
Nhu Thố chủ nhìn thấy mọi chuyện đã không còn cách nào vãn hồi, chỉ đành gả Ô Mẫn cho Bảo Nhan Gia Sóc.
Bảo Nhan Gia Sóc nói y có thể cưới, nhưng nữ nhân bị hoàng tử Ưng Đàm bỏ rơi chỉ có thể cưới nàng về làm thϊếp.
ALời chuyển đến Nhu Thố, Ô Mẫn cảm thấy nhục nhã vô cùng, lại bị hoàng tử Ưng Đàm hoài nghi trinh khiết, cuối cùng Ô Mẫn lựa chọn tự vẫn, A Thiết Na muốn cứu muội muội thì đã không kịp.
Hành động lần này của Gia Sóc đã đắc tội cả hai bộ Ưng Đàm và Nhu Thố, nhất là Nhu Thố. Nhu Thố chủ trong lòng ôm hận, thậm chí còn mang tro cốt của Ô Mẫn đến đòi Chử Tô Lặc phải trả lại công đạo cho nàng.
Bảo Nhan Chử Tô Lặc chỉ đành trừng trị đứa con trai kiêu ngạo này của mình, tước đi danh tính, trục xuất y khỏi Thương Lang, để mặc y tự sinh tự diệt.
Sau đó A Thiết Na kế thừa ngôi quân chủ, trở thành nữ quân đầu tiên trong lịch sử Bắc Khương.
Nàng vẫn luôn ôm ý định báo thù cho Ô Mẫn, tốt nhất là gϊếŧ chết tên bạc tình của Ưng Đàm, nhưng trước mắt vẫn còn đại cục, không thể chỉ vì tư thù mà khai chiến với Ưng Đàm.
Phải biết rằng chỉ cần mối thù này còn tồn tại, A Thiết Na sẽ không dễ dàng đáp ứng hợp tác cùng Thương Lang chủ.
Về tư, cái chết của Ô Mẫn rành rành ra đó; về công, A Thiết Na là nữ quân của Nhu Thố, nàng biết dân chúng của nàng đang kỳ vọng một tương lai ra sao.
Bùi Trường Hoài biết rõ ngọn ngành, một bên thương tiếc cho công chúa Ô Mẫn, một bên vẫn treo trên người Triệu Quân.
Rõ ràng trước đó mối quan hệ của hai người gần như đã đổ nát mà khi biết y gặp nguy hiểm, Triệu Quân vẫn không màng hết thảy đến Bắc Khương, sau khi trà trộn vào Nhu Thố còn giúp y nghe ngóng tin tức, muốn giúp y giải quyết mọi chuyện...
Không những là vì một mình Bùi Trường Hoài, còn là vì non sông và bách tính Đại Lương.
Trước đây y vốn cho rằng Triệu Quân chỉ biết âm mưu tính kế, nhưng bây giờ xem ra hắn vẫn không đánh mất trái tim nhiệt huyết ban đầu.
Y nhẹ nhàng gỡ miếng vải trên chân Triệu Quân xuống, tiện miệng hỏi: “Nói thế ngươi cũng biết nói tiếng Bắc Khương à?”
Im lặng một lát Triệu Quân mới đáp: “Lúc cùng nhị thúc vào nam ra bắc có học một chút.”
Bùi Trường Hoài thấy vết thương trên chân của hắn vẫn không có dấu hiệu lành lại, cầm máu dĩ nhiên là không đủ, cần phải có thêm thảo dược.
“Ngươi đói không?” Bùi Trường Hoài nhẹ giọng hỏi: “Bên ngoài có mấy người dân Bắc Khương qua lại, xem ra gần đây có người sinh sống. Ta ra ngoài tìm chút thức ăn, ngươi cứ ở đây đợi ta trở lại.”
“Được.” Triệu Quân gật đầu, níu tay y: “Ngươi phải cẩn thận đấy.”
Trên người hắn vẫn còn vết thương không tiện hành động, ra ngoài cùng nhau chỉ cản trở chân tay, vẫn là một mình Bùi Trường Hoài đi nhanh về nhanh càng tốt.
Y dặn dò Triệu Quân ẩn nấp cẩn thận, không biết tìm ở đâu ra một cái đấu lạp cũ nát, ngụy trang sơ sài rồi ra khỏi miếu.
Bùi Trường Hoài đi dọc theo đường nhỏ, cuối cùng cũng tranh thủ trước khi trời tối tìm được nhà dân.
Thị tỉnh ở Bắc Khương rất thưa thớt, chỉ có vài cái sạp bày cạnh nhau, hàng hóa khan hiếm, nhưng từ lúc thông thương với Đại Lương, thương đội không ngừng vận chuyển, các loại hàng hóa ngày càng đa dạng phong phú, bớt đi dáng vẻ đìu hiu của ngày trước.
Trên người Bùi Trường Hoài không mang tiền, chỉ có chiếc nanh sói mạ vàng là đáng giá. Y do dự một lát rồi cũng đem nó ra đổi thảo dược và thực phẩm, còn nói rõ là chỉ cầm đồ, sau này sẽ cho người đem gấp đôi tiền tới chuộc.
Chủ hàng thuốc cắn vàng trên răng sói, nghiệm ra là đồ thật, cười híp cả mắt, liên tục gật đầu.
Lúc rời khỏi, Bùi Trường Hoài bắt gặp một nhóm binh sĩ Bắc Khương đang lục soát khắp nơi, y liền đưa tay chỉnh lại đấu lạp, giấu nửa gương mặt dưới lớp vải, vội vã trở về.
Lúc về đến miếu hoang, y vừa mở cửa định nói với Triệu Quân phải mau chóng rời khỏi nơi này, đột nhiên một thanh đao từ đâu lao tới.
Trong khoảnh khắc, Bùi Trường Hoài ngả người về phía sau, né tránh công kích, giơ tay nắm lấy cổ tay của người kia, khống chế binh sĩ, đoạt lấy thanh đao kề trên cổ hắn.
“Chính Tắc Hầu, cẩn thận.”
Sáu bảy cổ thi thể của quân Bắc Khương la liệt trước tượng thần, một người đạp trên vũng máu bước tới, giọng trầm trầm: “Một binh sĩ của Thương Lang đổi lấy mạng của Bắc doanh Đô thống, vụ này lời to.”
Kẻ đó chính là Bảo Nhan Tát Liệt.
Hắn giơ tay, hai binh sĩ phía sau liền đẩy Triệu Quân ra phía trước.
Cả người Triệu Quân đã nhuốm toàn máu, xem ra là chính tay hắn đã cho những binh sĩ kia chầu trời, nhưng người hắn vẫn còn vết thương, không thể gϊếŧ hết tất cả.
Những binh sĩ còn sống sót vốn đang thống hận Triệu Quân, cánh tay ghì lấy hắn không hề khách khí, nhấct chân đá lên lưng hắn. Chân trái Triệu Quân gần như sụp xuống, nhưng hắn vẫn gồng mình đứng thẳng, nhất định không quỳ xuống.
Hắn ngẩng đầu nhìn Bùi Trường Hoài, lắc đầu ra hiệu: “Mau đi đi.”
Sắc mặt Bùi Trường Hoài trắng bệch lạnh lẽo, cánh tay càng nắm chặt cổ binh sĩ Bắc Khương.
Nếu Bảo Nhan Tát Liệt không biết thân phận của Triệu Quân, y có thể lấp liếʍ một mạng đổi một mạng, nhưng xem ra Bảo Nhan Tát Liệt đã biết rõ, hai người này chưa từng gặp mặt, hắn làm sao biết được người này là Bắc doanh Đô thống Triệu Quân?
Bùi Trường Hoài không còn thời gian để suy nghĩ rõ ràng, chỉ đành nắm chặt đao im lặng đối mặt với Bảo Nhan Tát Liệt.
Tát Liệt thấy y không chịu buông tay, nở một nụ cười man rợ: “Ngươi vẫn không chịu buông?”
Hai người binh sĩ đó như nghe được chỉ lệnh, lập tức ấn mạnh Triệu Quân xuống đất, một kẻ giơ chân tàn nhẫn đạp lên chân trái bị thương của hắn, không để hắn kịp giãy dụa, một tên khác nâng đao, ác hận rạch lên vết thương trên vai.
Máu tươi trào ra, phút chốc đã đẫm tay hai binh sĩ.
Bùi Trường Hoài nhìn thấy Triệu Quân đau đớn tới nổi sắp không nhịn được tiếng gào thét, trái tim như ngừng đập, lập tức buông lỏng tay: “Ta buông!”
Bùi Trường Hoài không do dự nữa, đẩy người kia đến trước mặt Tát Liệt.
Binh sĩ đó nhanh chóng quỳ bò đến sau lưng Tát Liệt.
Bùi Trường Hoài xoay cổ tay, kề đao lên cổ: “Tát Liệt, trung nguyên có câu “thà chết vinh còn hơn sống nhục”. Nghe cho rõ đây, nếu ngươi dám động đến y, Bản hầu dám bảo đảm, ngươi sẽ phải đem về hai cái đầu cho Chử Tô Lặc.”
Triệu Quân đau đớn đến nỗi toàn thân run rẩy, lúc này đột nhiên bật cười, tựa như điên dại: “Được thôi, đồng sinh cộng tử… Ân ngộ thế này thật sự làm ta thụ sủng nhược kinh.”
Bảo Nhan Tát Liệt nghe thấy sự khinh miệt trong điệu cười, nhất thời cuồng nộ, đanh giọng: “Chính Tắc Hầu, đã đến bước này ngươi vẫn dám uy hϊếp ta? Hai cái đầu thì đã sao, lẽ nào ta lại không dám gϊếŧ ngươi?”
Bùi Trường Hoài biết lúc này cũng không thể nhượng bộ, nếu Tát Liệt thật sự muốn mạng của bọn họ, chắn chắc không cần phải đợi đến lúc y trở lại mới gϊếŧ Triệu Quân.
Y lạnh giọng: “Cùng lắm là cá chết lưới rách, ngươi cứ thử xem.”
Lúc này, sau lưng Bảo Nhan Tát Liệt truyền đến giọng nói của một nam nhân, hắn dùng tiếng Bắc Khương nói: “Y thật sự sẽ liều mạng với huynh đấy, nếu bọn họ thật sự chết rồi, phụ vương nhất định sẽ trách tội. Tát Liệt, phải lấy đại cục làm trọng.”
Nam nhân này đeo mặt nạ quỷ, giọng nói trầm khàn, nhưng nhìn tư thế thì có vẻ vẫn còn trẻ tuổi.
Tát Liệt hiển nhiên không thích nghe thuyết giáo của hắn, vẻ mặt phiền chán: “Ngươi là vì phụ vương vì đại cục hay vì cái gì khác? Nực cười thật, nơi này có chỗ cho ngươi lên tiếng hay sao?”
“Huynh đàm phán thất bại, phụ vương đã nổi trận lôi đình, người bảo ta đến trông chừng huynh để huynh đừng phạm sai lầm nữa.” Kẻ đeo mặt nạ nói tiếp.
Tát Liệt giận dữ đáp: “Là ta sai hay sao? Ả nữ nhân đó ngay từ đầu đã không muốn quy thuận Thương Lang! Ta đã nói là nên xuất binh đánh thẳng, không sợ không thu phục được ả, đợi đánh bại được Nhu Thố, ta nhất định bắt A Thiết Na về làm nô thϊếp!”
Nhắc tới chuyện này, vết thương trên tay Tát Liệt lại đau nhói, hắn chỉ hận không thể gϊếŧ chết hai người này ngay tức khắc, nhưng ai ngờ Chử Tô Lặc lại hạ lệnh, nhất định phải bắt sống mới được.
Trong lòng Tát Liệt không phục nhưng hắn không thể trái lệnh phụ thân, chỉ đành giơ tay ra hiệu cho binh sĩ buông Triệu Quân ra, lại nói với Bùi Trường Hoài: “Tha cho hai tên tạp chủng các ngươi một mạng.”
Bùi Trường Hoài tự giấu tiếng thở dài, ném thanh đao vừa đoạt được lúc nãy xuống đất.
Tát Liệt trừng mắt: “Còn nữa! Đừng quên lần trước ngươi đâm ta bằng cái gì!”
Bùi Trường Hoài chỉ đành lấy thanh dao găm vẫn luôn giấu bên hông ra, ném sang một bên. Lúc này binh sĩ Bắc Khương mới yên tâm bước tới, muốn dùng dây thừng trói y lại.
Không ngờ tên đeo mặt nạ lại lên tiếng: “Đợi một chút.”
Hắn bước tới, lục soát người Bùi Trường Hoài, lúc chạm tới cổ tay áo thì lấy ra một phiến đao mỏng, đám người mới biết hóa ra y vẫn còn che đậy càn khôn.
Bảo Nhan Tát Liệt chứng kiến một màn này, ban đầu có chút bất ngờ rồi cũng nhanh chóng bật cười: “Ngươi quả nhiên là rất hiểu kẻ này.”
Bùi Trường Hoài xám mặt, có kinh ngạc cũng có nghi ngờ.
Y nắm lấy cổ tay của nam nhân đeo mặt nạ, ánh mắt như ngọn lửa muốn đốt cháy kẻ này.
Cuối cùng, Bùi Trường Hoài dường như đã nhận ra, khẳng định mà gọi tên hắn: “Hạ Nhuận?”