Rẽ Ngang Gió Tuyết

Chương 93. Phong vân hội (6)

Trong chớp nhoáng, Triệu Quân cắn chặt răng, ghì chuôi đao đâm vào vách đá, thanh đao nào chịu nổi sức nặng của hai người, mũi thép cùng đá tóe ra tia lửa, từng tấc từng tấc gãy nát.

Vách núi sừng sững một nhánh tùng, mắt thấy sắp va chạm, Triệu Quân ôm chặt Bùi Trường Hoài, xoay người, tấm lưng đập mạnh vào nhánh cây, đau đớn ập tới làm hắn gần như ngất đi, không kịp giơ tay nắm lấy nhanh cây, hai người lăn khỏi cây tùng, theo vách núi nghiêng mà rơi vào sơn cốc.

Sơn cốc chứa đầy lá cây khô, người rơi vào liền chìm nghỉm không thấy tung tích.

Hắc kỵ đứng bên bờ vực nhìn xuống chỉ thấy sương mù trùng trùng, chẳng biết nông sâu ra sao, lúc nãy có một kẻ không mời mà đến, chém chết một hắc kỵ, nhìn thấy Bùi Trường Hoài rơi xuống vực, lại dám trực tiếp nhảy theo.

Từ trên cao rơi xuống, tám chín phần là mất mạng, nhưng không tìm thấy được thi thể thì làm sao trở về trả lời với Thương Lang chủ?

Hắc kỵ dẫn đầu nói: “Hai ngươi xuống đáy vực tìm, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Ta đi xin chỉ lệnh của Thương Lang chủ.”

“Vâng.”

Không biết chìm trong bóng tối đã bao lâu, Bùi Trường Hoài nằm ngửa trên đất, trước mắt lại nhớ tới ngày đó nằm trên giường trong Hầu phủ, nhất thời không biết mình còn tỉnh hay đã chìm vào mộng.

Triệu Quân ngồi trên ghế tựa, tay cầm quyển Xích Hà Khách, ánh nến nhu hòa rơi trên người hắn, phong hoa vạn phần.

Chẳng bao lâu, Triệu Quân cúi đầu, trong mắt chỉ thấy phong lưu đa tình, nhẹ nhàng hỏi y: “Trường Hoài, nói ta nghe, người trong lòng ngươi là ai?”

“Triệu Quân!”

Bùi Trường Hoài hít vào một ngụm khí lạnh, bật dậy, vội vã đưa tay xuống đám lá khô bên cạnh, y kịch liệt thở gấp, ánh mắt hoang mang nhìn quanh bốn phía, một lát sau mới triệt để thanh tỉnh.

Y vẫn còn sống, ký ức trước khi hôn mê không phải là ảo giác.

Triệu Quân đâu?

Bùi Trường Hoài nhẫn nhịn cơn đau toàn thân, nằm ngoài ra đám lá, điên cuồng tìm kiếm.

“Triệu Quân! Triệu Quân! Triệu Quân!”

Y dừng lại một chút, đưa tay sờ được một làn da lạnh ngắt, lạnh đến nỗi làm y run rẩy. Bùi Trường Hoài dùng sức kéo người khỏi đống lá, quả nhiên là Triệu Quân.

Mặt hắn trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, mím chặt môi, không biết vì sao trên người lại khoác một bộ hắc bào của Bắc Khương. Bùi Trường Hoài ôm lấy hắn, cứ như ôm một tảng băng.

“Triệu Quân.”

Hai mắt Bùi Trường Hoài đỏ hoe, giơ tay thử dò hơi thở và kinh mạch của hắn, qua mấy lần mới tìm được cử động yếu ớt.

Y càng sợ hãi, ôm chặt Triệu Quân trong lòng, nước mắt lăn dài, không biết đang an ủi hắn hay tự an ủi mình: “Ngươi sẽ không sao đâu… không sao mà…”

Bùi Trường Hoài cõng Triệu Quân bò khỏi sơn cốc, một khắc cũng không dám dừng lại, cho đến khi nghe thấy tiếng nước chảy mới đặt người nằm xuống.

Cũng không biết bọn họ đã hôn mê bao lâu, lúc tỉnh lại trời vẫn tối đen như mực, mây mù che lấp trăng bạc, ánh sáng mơ hồ yếu ớt.

Triệu Quân tựa lưng vào gốc cây, Bùi Trường Hoài buông tay mới phát hiện lòng bàn tay mình toàn là máu, máu thấm qua vải trên y phục Triệu Quân, nhưng bị sắc đen che giấu, không nhìn kỹ sẽ không phát hiện.

Bùi Trường Hoài cắn chặt răng, đưa trán mình chạm vào trán Triệu Quân, cố giấu tiếng nức nở, bàn tay không ngừng xoa gáy hắn: “Triệu Lãm Minh…”

Vai y run rẩy như lá rơi trong gió, hai người dán sát vào nhau, cũng không biết qua bao lâu, một cánh tay chậm chạp giương lên, đặt lên vai Bùi Trường Hoài, ôm y vào lòng.

Bùi Trường Hoài ngây người, nghe thấy giọng nói yếu ớt của Triệu Quân vang lên trên đỉnh đầu: “Đợi ta chết rồi khóc cũng không muộn.”

“Triệu Quân!”

Y ngẩng đầu, ngồi dậy, thấy Triệu Quân đã tỉnh. Triệu Quân nhìn y, trong bóng đêm mù mịt, chỉ có đôi mắt Bùi Trường Hoài vẫn sáng rỡ, mang theo ánh nước.

Triệu Quân dần dần khôi phục tri giác, lòng ngực đau như muốn nức ra, lại cố tỏ ra mình không sao, mỉm cười trêu ghẹo: “Lần này còn không chịu lấy thân báo đáp là phụ lòng người lắm đấy!”

Việc đã đến mức này, Triệu Quân càng chịu đựng, càng che giấu lại càng khiến Bùi Trường Hoài thêm phẫn nộ. Nỗi sợ chất chồng một đường dần biến thành phẫn nộ, dốc tận lực mà căm phẫn.

Bùi Trường Hoài không dám nhìn Triệu Quân nữa, chỉ cúi đầu quát: “Ai cho ngươi đến Tẩu Mã Xuyên? Triệu Quân, ngươi có biết nguy hiểm lắm không, từ nơi cao như thế, nếu không phải mạng lớn thì lần này ngươi toi đời chắc rồi, có biết không hả? Ngươi không nên đến đây!”

Triệu Quân không ngờ tới mình mạo hiểm một phen lại đổi lấy lời chỉ trích từ Bùi Trường Hoài, hắn đưa tay ôm ngực, trầm giọng: “Ta không đến là ngươi bỏ mạng rồi.”

Vành mắt Bùi Trường Hoài đỏ hồng: “Ta sống hay chết không liên quan tới ngươi!”

“Không liên quan tới ta?” Triệu Quân chau mày: “Ta nhìn thấy người rơi xuống, biết rõ bên dưới là hoàng tuyền địa ngục ta cũng nhảy xuống rồi, giờ ngươi lại còn dám nói ta không liên quan… Bùi Trường Hoài, ngươi đến Tẩu Mã Xuyên này là vì cái gì?”

“Bởi vì phụ thân, huynh trưởng, tri kỷ của ta bỏ mạng ở chốn này! Triệu Quân, ngươi lại là gì của ta chứ?” Giọng nói của y run rẩy.

“Ta cũng không biết rốt cuộc ta là gì của ngươi, trên dưới Bùi gia là ngươi thân của ngươi, Tạ Tùng Tuyển là tri kỷ của ngươi, còn ta chẳng là gì cả, bạt mạng chạy đến cứu ngươi là ta ti tiện. Còn sợ Chính Tắc Hầu xem thường ta, ngay cả lý do cũng bịa ra xong rồi, là Cẩm Lân cầu xin ta cứu ngươi, là vì Vệ Phong Lâm nên ta mới đến… Nhưng một đường bôn ba, uống gió nằm sương, trong lòng ta chỉ nghĩ về ngươi, nghĩ tới chuyện ngươi gặp nguy hiểm, ta không ngủ không nghỉ thúc ngựa một mạch, lúc đến Tây Nam bình định thổ phỉ, ba lần bảy lượt vào quỷ môn quan cũng chưa từng sợ hãi như thế, ta…”

Lời còn chưa dứt, hắn ho mạnh một cái, nôn hơn nửa máu bầm tích tụ trong ngực ra. Bùi Trường Hoài bước tới đỡ hắn, lại bị hắn gạt ra. Triệu Quân nắm lấy cổ áo y, đôi mắt trân trân nhìn y, khàn giọng chất vấn: “Chính Tắc Hầu, lẽ nào ngươi không hiểu? Ngươi mất đi người quan trọng nhất, cả đường đi ta lại ôm tâm tình gì, ngươi có thể không hiểu sao?”

Ánh mắt Bùi Trường Hoài chỉ chứa đầy mê mang, đáp: “Triệu Quân, ta không đáng để ngươi làm như thế.”

“Có đáng hay không không phải ngươi nói là được, chuyện này do ta quyết định!” Triệu Quân giận đến nghiến răng: “Ngươi lúc nào cũng thế, cao cao tại thượng, tự cho mình là đúng, lúc tính kế người khác thì dứt khoát lắm mà sao cứ mãi dây dưa nhớ tới một kẻ đã chết. Ngươi mà là quân tử cái gì? Không quên được Tạ Tùng Tuyển thì đem ta ra làm thế thân, làm cho ta không thể nào quên ngươi được rồi xoay người bỏ chạy! Khó khăn lắm mới đổi được một chút chân tâm của ngươi thì ngươi lại vì cái chức thống soái này đâm ta một nhát, cả đời Triệu Quân ta chưa từng nhục nhã như thế bao giờ! Chuyện mà tiểu Hầu gia ngươi làm còn ác độc hơn cả gϊếŧ người moi tim, chỉ cần nghe thấy ba chữ Bùi Trường Hoài là ta đã căm hận chết đi sống lại!”

“Thế ngươi còn đến làm gì! Nếu đã hận ta như thế sao không an phận ở lại kinh đô?”

Bùi Trường Hoài không thể che giấu được oán giận cùng phẫn nộ.

Nhìn thấy ánh mắt của y, Triệu Quân cũng trầm lại, không bừng bừng như lúc nãy nữa, tay nắm chặt lấy cổ áo Bùi Trường Hoài.

“Bùi Trường Hoài, sao ngươi không thử nghĩ xem vì sao ta vẫn tới?”

Bốn mắt nhìn nhau, lúc Triệu Quân cao giọng chất vấn tuyệt không chừa đường lui cho Bùi Trường Hoài.

Trong trầm mặc, gió đêm thổi tan mây mù, ánh trăng lóa lên, trắng bạc ngời ngợi, chiếu lên người Bùi Trường Hoài và Triệu Quân.

Giọng nói của hắn đắng chát muôn phần: “Bởi vì thích ngươi chứ sao, cho dù ngươi có không tốt cấp mấy, cũng thích ngươi mất rồi! Bùi Dục, trừ tình cảm của ta, còn có thể có lý do nào khác sao? Nếu không ai lại ngu ngốc đến thế, bị ngươi chà đạp bao nhiêu lần còn tình nguyện chạy tới đây hiến mạng?”

Trái tim Bùi Trường Hoài run lên, không biết làm sao, nước mắt lại chảy dài.

Triệu Quân thấy y rơi lệ, giơ tay ôm người, hôn xuống môi y hết lần này đến lần khác. Hắn nếm được vị nước mắt mặn đắng, Bùi Trường Hoài nếm được một mùi tanh ngọt.

Triệu Quân cứ như là khởi nguồn của mọi nỗi đau, lại giống như cọng rơm cứu mạng kéo y khỏi vực thẳm.

“Ngươi nói ta không nên đến, nhưng lúc rơi vực không phải cũng gọi tên ta hay sao?” Triệu Quân thấp giọng thì thầm: “Hầu gia rõ ràng cũng nhớ ta, ta đến rồi lại mở miệng quở trách.”

Bàn tay Bùi Trường Hoài víu chặt áo hắn.

“Ta đang đứng ngay trước mặt ngươi, chỉ chờ một câu của ngươi thôi, nếu ngươi muốn ta rời khỏi, ta lập tức đi ngay, cả đời này cũng không quay đầu lại; nếu ngươi muốn ta ở lại, sau này đặt Triệu Lãm Minh ta vào lòng, không xem ta là một thứ đồ muốn vứt lúc nào thì vứt, ta sẽ giúp ngươi, cả đời này làm trâu làm ngựa cho ngươi!” Ngữ khí của Triệu Quân cứng rắn: “Bùi Trường Hoài, ngươi muốn ta ở lại hay rời khỏi?”

Toàn thân Bùi Trường Hoài run lên, không biết nên đáp thế nào. Triệu Quân biết rõ mình đang bức ép y, bắt y phải nhìn thẳng vào tâm ý của mình, nhất định phải đưa ra lựa chọn. Nhìn thấy y không nói, đáy lòng Triệu Quân không khỏi lạnh lẽo, vừa muốn buông tay, Bùi Trường Hoài lại ôm lấy hắn.

Triệu Quân có chút kinh ngạc, nhưng đau đớn từ thương tích làm hắn tỉnh táo hơn bất kỳ ai, tỉnh táo mà cảm nhận rõ ràng nhiệt độ từ Bùi Trường Hoài cùng hơi thở run rẩy của y.

Bùi Trường Hoài nhắm mắt, để mặc nước mắt tuôn trào, từ đau đớn xé nát tim gan đưa ra đáp án: “Triệu Quân, ở bên cạnh ta, đừng bỏ lại ta một mình.”

Y nhớ tới phụ thân, huynh trưởng, nhớ tới Tạ Tùng Tuyển, nhớ tới những người vụt mất khỏi vòng tay của y, càng ôm chặt lấy Triệu Quân.

Y khẩn cầu: “Đừng bỏ lại ta, xin người.”

Đợi được lời đáp, Triệu Quân tạm gạt qua toàn thân mệt mỏi và đau đớn, khóe môi gượng dậy một nụ cười, hắn đưa tay vỗ về tấm lưng run rẩy của Bùi Trường Hoài, hai người đứng dưới trăng, ôm ghì lấy nhau.

Ánh trăng chiếu rọi khung cảnh này, cũng chiếu rọi đến ngàn đời sau.

Thật lâu sau, Triệu Quân mới dịu dàng nói: “Hầu gia đã thỉnh cầu, ta dĩ nhiên nguyện lòng đáp ứng.”