Triệu Quân bình định thổ phỉ ở Tây Nam, giúp Sùng Thiệu Đế giải quyết mối lo lớn trong lòng, đang được tin sủng, lại có Thái sư và Tiêu Vương tiến cử, quần thần trong Vọng Thiên Các đã chắc mẩm vị trí Thống soái này ngoài Triệu Quân ra thì chẳng còn ai.
Lúc này, Bùi Trường Hoài lên tiếng: “Thần đã từng giao chiến với Chử Tô Lặc, lần này tình nguyện làm Phó tướng, xuất chinh cùng Triệu Quân, xin Hoàng thượng ân chuẩn.”
Tiêu Vương cười lạnh: “Chính Tắc Hầu, uổng phí ngươi xuất thân nhà tướng, một đạo lý đơn giản như thế cũng không hiểu. Ngươi đường đường là Chính Tắc Hầu lại đi làm Phó tướng? Mấy năm nay ngươi quản chuyện ở Bắc doanh, ít nhiều cũng có chút uy vọng, nếu trong lúc giao chiến, người và Triệu Quân xảy ra bất hòa, vậy Vũ Lăng quân nên nghe ngươi hay nghe Triệu Quân?”
Nếu nghe Triệu Quân, tức là không tín nhiệm Bùi Trường Hoài; nếu nghe Bùi Trường Hoài, vậy há chẳng phải đưa Triệu Quân lên làm bù nhìn hay sao?
Có người lên tiếng hùa theo: “Đúng thế, lòng yêu nước của Chính Tắc Hầu chúng ta có thể hiểu, nhưng trong binh pháp chẳng phải trọng việc tướng sĩ đồng lòng hay sao?”
Hộ bộ Thị lang cũng nói: “Trận Tẩu Mã Xuyên sáu năm trước, Chử Tô Lặc gϊếŧ chết hai vị tướng tài Bùi Văn, Bùi Hành, nói không chừng đã sớm nhìn thấu sách lược của Bùi gia. Ngay cả ca ca của ngài cũng thành bại tướng dưới tay hắn, tiểu Hầu gia, ngài nắm được bao nhiêu phần thắng?
Sự sỉ nhục trong lời nói làm sắc mặt Bùi Trường Hoài trầm xuống: “Ngươi nói cái gì?”
“Sao?” Hộ bộ Thị lang lạnh giọng nói tiếp: “Tử trận là sự thật, bại chiến cũng là sự thật, lẽ nào bọn họ chết rồi thì người khác không được nói? Năm đó lúc Chử Tô Lặc muốn lấn xuống phía nam, Bùi Văn là chủ soái, Bùi Hành là tiên phong, tổn thất hai vạn binh Đại Lương, không giữ được phòng tuyến Tẩu Mã Xuyên, trong ba tháng đó, Đại Lương tổn thất bao nhiêu?
Trịnh Quan nghe thấy, lại bật cười: “Đại nhân nói thế này không sợ làm nhục chí tướng sĩ hay sao? Hai vị Thiếu tướng của Bùi gia chết vì bách tính, Hoàng thượng cảm niệm bọn họ trung thành anh dũng, chết trong vinh quang, sao từ miệng ngài công trạng của họ lại biến thành xe cát đổ biển?”
Sắc mặt Trịnh Quan hòa hoãn, giọng nói cũng ôn tồn.
Về chính sự ông không dám nhiều lời, nhưng về thánh ý thì không ai hiểu rõ bằng ông.
Bùi Thừa Cảnh là trọng thần đi theo Tiên đế từ sớm, Sùng Thiệu Đế cũng từng theo lão Hầu gia học bắn cung. Sùng Thiệu Đế trước giờ thiên vị Bùi gia, nếu không Trịnh Quan cũng không dám nói giúp Bùi Trường Hoài trước ngự tiền hết lần này đến lần khác.
Lời này của Trịnh Quan, chính là lời trong lòng của Hoàng thượng.
Hộ bộ Thị lang xám mặt, không đáp lời Trịnh Quan, chỉ biết ngậm miệng chắp tay cáo lỗi với Bùi Trường Hoài rồi lui xuống.
Sùng Thiệu Đế có phần mệt mỏi, phất tay nói: “Chuẩn bị hồi cung, đợi đến khi thượng triều lại bàn tiếp. Thái sư, khanh chuẩn bị danh sách các tướng sĩ, báo cáo chi tiết cho trẫm.”
Từ Thủ Chước cúi người lãnh chỉ.
Thiệu Sùng Đế nhìn Trịnh Quan, Trịnh Quan cúi người đợi lệnh.
“Truyền Triệu Quân đến.”
Đại thần nối bước rời khỏi, Từ Thủ Chước đi đầu, Bùi Trường Hoài chậm rãi phía sạu.
Tiêu Vương ở lại nói chuyện với Sùng Thiệu Đế về việc truy phong cho mẫu phi, Sùng Thiệu Đế dứt khoát đồng ý làm Tiêu Vương rất vui vẻ, nhanh chóng tạ ơn rồi rời khỏi, bước ngang hàng với Bùi Trường Hoài.
Lúc nãy quỳ lâu nên bước chân của có phần khập khiễng, Tiêu Vương thấy vậy, cười nói: “Bùi Dục, lại chịu phạt à?”
Bùi Trường Hoài gằn giọng đáp: “Tạ Vương gia quan tâm.”
“Đứa nhóc như ngươi đúng là cứng đầu.” Tiêu Vương nói: “Trên quan trường có một câu nói ‘chuyện ai người nấy lo’. Chính Tắc Hầu phủ chẳng còn bao nhiêu người, người mau tranh thủ cưới vợ sinh con, vì Bùi gia khai chi tán diệp mới không phụ lòng phụ thân và huynh trưởng, cứng đầu đi đến Tẩu Mã Xuyên làm gì? Không sợ không về được à?”
Bùi Trường Hoài đáp: “Huynh trưởng của thần vẫn còn lưu lại huyết mạch, Bùi gia đã có người kế thừa. Gia phụ lúc còn sống vẫn luôn dạy thần phải lấy thân báo quốc, thần không dám quên lời cha, chiến sự đã gần trước mắt, dĩ nhiên phải vì hoàng thượng xuất một phần sức lực.”
Tiêu Vương nói: “Cũng đúng, trung thành và quả cảm là tổ huấn của Bùi gia. Chỉ là không biết người tham chiến lần này là vì đại nghĩa hay mang lòng riêng?”
Bùi Trường Hoài không phản bác, chỉ nói: “Trận Tẩu Mã Xuyên năm ấy, là nợ nước cũng là thù nhà.”
Thấy y nói năng vẹn toàn, Tiêu Vương chỉ cười.
Lúc này, Triệu Quân cũng đã đến trước cửa son, chuẩn bị diện kiến long nhan.
Ánh mặt trời xuyên qua tán lá rơi trên áo hắn, trên thân như phủ bạc vụn, mặt mũi anh tuấn tiêu sái. Bước đi nhẹ nhàng, nhưng khí thế lại không kém phần oai dũng.
Tiêu Vương nhìn thấy Triệu Quân ở phía xa, thấp giọng nói với Bùi Trường Hoài: “Chẳng biết ngươi có được như ý hay không, theo thế trước mắt, Hoàng thượng càng nghiêng về Triệu Quân hơn.”
Bùi Trường Hoài nắm chặt tay.
Trước ánh mắt của hai người, Triệu Quân sơ sài hành lễ.
Tiêu Vương gật đầu, dời gót rời đi.
Triệu Quân vẫn còn giận Bùi Trường Hoài, giả vờ không nhìn thấy y, cất bước đi thẳng.
Lúc đôi vai lướt qua, Bùi Trường Hoài nắm lấy cổ tay hắn, Triệu Quân còn nghĩ rằng y muốn xin lỗi, cười cười: “Tiểu Hầu gia, thế này là không ra thể thống đấy!”
Bùi Trường Hoài lại trầm giọng nói: “Đừng cùng Bản hầu tranh.”
Ngữ ý của ý lạnh lẽo, sắc mặt cũng âm trầm, Triệu Quân khó hiểu, hỏi lại: “Tranh gì cơ?”
Bùi Trường Hoài nhìn đôi mắt phong lưu đa tình của hắn, lại nhìn khuôn mặt từa tựa Tạ Tùng Tuyển, cuối cùng buông tay, không nói một lời mà rảo bước rời khỏi Vọng Thiên Các.
Ba lần bảy lượt, thái độ lúc xa lúc gần của Bùi Trường Hoài, trêu ghẹo hắn rồi lại bỏ rơi hắn. Cho dù Triệu Quân đã quen tính tình này của y cũng không khỏi tức giận.
Nhưng trước mắt vẫn lại có cáo tuyên của Sùng Thiệu Đế, Triệu Quân không thể đuổi theo y hỏi cho ra lẽ, chỉ có thể mặc kệ y bỏ đi.
Bùi Trường Hoài biết chuyện này không thể chậm trễ, trước khi thế cục được định đoạt phải tận lực mà tranh, y lệnh người dắt ngựa tới, lập tức xuống núi về kinh.
Trước khi cửa thành đóng lại một khắc, y vung roi ngựa phi vào thành, lập tức lấy danh nghĩa Hầu phủ mời tướng sĩ của Vũ Lăng quân bí mật nghị sự.
Hai tốp người trước sau đến Hầu phủ, một tốp tướng sĩ trẻ do Hạ Nhuận dẫn đầu, một tốp tuy đã không còn quản chuyện trong Vũ Lăng quân nhưng lại là những lão tướng đức cao vọng trọng.
Mười người cùng thương nghị, từ hoàng hôn chập choạng tới lúc đêm đã đen ngòm.
Ánh trăng đã lên cao, nến trong phòng sáng rực.
Bùi Trường Hoài chắp tay hành lễ: “Chuyện xuất chinh rửa hận lần này, mong chư vị thúc bá giúp ta một tay.”
“Chuyện của Hầu phủ, chúng ta đương nhiên nghĩa bất dung từ.”
“Tiểu Hầu gia cứ yên tâm, tên nhóc Triệu Quân đó náo loạn trong Bắc doanh đã lâu, cho nó một chút mặt mũi nó lại cho rằng chúng ta già rồi không dám nhìn thấy máu nữa!”
Bọn họ có lời nói thẳng, không hề khách sáo. Mấy tháng nay Triệu Quân làm mưa làm gió ở Bắc doanh, bọn họ trong lòng sớm đã bất mãn, lần này đến đây cùng Bùi Trường Hoài than thở.
Bùi Trường Hoài cũng kiên nhẫn nghe hết, không đáp lời nào, chỉ luôn cười nhạt.
Những vị lão tướng này đều chứng kiến Bùi Trường Hoài trưởng thành, biết tên nhóc này đoan chính cẩn ngôn, không nói xấu sau lưng kẻ khác, cũng không hùa theo, càng nói càng mất hứng, chỉ đành cáo từ rồi ra về.
Bùi Trường Hoài giữ Hạ Nhuận ở lại: “Vẫn còn một chuyện Bản hầu muốn ngươi đi làm.”
“Hầu gia cứ dặn dò.”
Hai thanh trường kiếm đoản kiếm treo bên hông Hạ Nhuận. Bùi Trường Hoài nhìn thấy, lấy thanh kiếm bản thân hay dùng đưa cho hắn.
Hạ Nhuận có chút bất ngờ, nhất thời không dám nhận: “Tiểu Hầu gia, đây là kiếm lão Hầu gia truyền lại cho ngài.”
Bùi Trường Hoài lạnh giọng nói: “Đem kiếm của ta hạ chiến thư với Triệu Quân.”