Nữ tử rách rưới ấy cuối cùng cũng nói được, gỡ chiếc mũ tả tơi trên đầu xuống, tuy cả người nàng dơ bẩn nhưng vẫn có thể nhìn ra đường nét trên khuôn mặt vô cùng thanh tú.
Nàng hành lễ rồi mới nói: “Bắc Khương Tra Lan Đóa tham kiến Hoàng đế Lương Quốc tại thượng.”
Hán ngữ của Tra Lan Đóa vô cùng lưu loát, nếu không biết trước thì không ai nghĩ đến nàng lại là người Bắc Khương.
“Tra Lan Đóa?” Sùng Thiệu Đế có chút ấn tượng về cái tên này: “Tam công chúa Bắc Khương?”
Tra Lan Đóa gật đầu: “Hồi bẩm bệ hạ, phụ thân của ta đúng là chủ nhân của Bắc Khương, Bảo Nhan Đồ Hải.”
Sùng Thiệu Đế biết được cái tên Tra Lan Đóa này là vì nhiều năm trước có một cuộc liên hôn, đại quân Bảo Nhan Đồ Hải muốn gả con gái đến Đại Lương để làm thân.
Bảo Nhan Đồ Hải chỉ có một người con gái là Tra Lan Đóa, nghe nói ngày nàng ra đời, cánh phượng lấp ló giữa tầng mây, cát tường cao quý, vậy nên Tra Lan Đóa trở thành viên ngọc quý của quân thần Bắc Khương.
Dưới gối Sùng Thiệu Đế không có hoàng tử nào tuổi tác thích hợp, người liền muốn tác hợp Tra Lan Đóa với Tạ Tùng Tuyển, mà Tạ Tùng Tuyển không đồng ý cưới vợ, ba lần bảy lượt xin Sùng Thiệu Đế thu hồi thánh chỉ. Bảo Nhan Đồ Hải càng muốn gả con gái cho Thái tử Đại Lương chứ không phải một tên không quyền không thế, nên chuyện hôn sự này cuối cùng không thành.
Sùng Thiệu Đế hỏi: “Sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Còn những kẻ kia vì sao truy sát ngươi?”
Tra Lan Đóa lấy một cuộn giấy da dê trong ngực ra, trình ra trước mặt Sùng Thiệu Đế: “Ưng Đàm Bộ khởi binh mưu phản, Bảo Nhan Chử Tô Lặc cùng con trai hắn Tát Liệt đã giam lỏng phụ quân và mẫu hậu rồi, Tra Lan Đóa theo lệnh của phụ quân đến xin Đại Lương xuất binh tương trợ, xin điện hạ cứu phụ quân, trừng trị phản tặc.”
Trịnh Quan nhận lấy miếng giấy da dê, mở ra rồi mới trình lên cho Sùng Thiệu Đế, Sùng Thiệu Đế nhìn thấy nội dung trong huyết thư, giống hệt lời của Tra Lan Đóa.
Tra Lan Đóa lại tiếp tục nói: “Còn đám người này…”
Mắt nàng đầy hận thù nhìn về những tên thích khách đang bất động dưới kiếm của Bùi Trường Hoài.
Tra Lan Đóa trốn từ Bắc Khương đến Đại Lương, một đường trốn chui trốn nhủi chịu không ít khổ cực, Tra Lan Đóa vừa nghĩ đến những ấm ức cùng sợ hãi mình phải chịu, mắt rưng rưng.
Nàng gạt nước mắt, ánh mắt dần ánh lên sự mạnh mẽ cùng kiên cường, nói với Sùng Thiệu Đế: “Những tên này đều là thủ hạ của Bảo Nhan Chử Tô Lặc! Chử Tô Lặc e sợ Lương Quốc nhúng tay vào, biết ta đến đưa thư cầu cứu liền phái người truy sát, vì muốn thống nhất bốn bộ, ngay cả người thân hắn cũng dám gϊếŧ!”
Bắc Khương phân thành Ưng Đàm, Tuyết Lộc, Thương Lang, Nhu Thố bốn bộ, trong đó lấy Tuyết Lộc là trung tâm, do đại quân Bắc Khương làm chủ, bộ chủ của ba bộ còn lại cũng phải nghe lệnh đại quân.
Lần này phản tặc Thương Lang chủ Bảo Nhan Chử Tô Lặc, là đường huynh đệ chung một dòng máu với Bảo Nhan Đồ Hải.
Chử Tô Lặc đã giam lỏng đại quân, ép ông ta giao ra bảo ấn, chiêu cáo thiên hạ, nhường ngôi vị cho hắn. Đại quân thà chết cũng không làm, nhân lúc Chử Tô Lặc không phòng bị, phái con gái là Tra Lan Đóa đưa tin đến Lương Quốc.
Tra Lan Đóa dập đầu, nói: “Lần này ta đến kinh đô không vào cung được, nghe nói bệ hạ đến đây săn xuân mới mạo muội xông vào, xin bệ hạ đừng trách phạt. Giúp ta, giúp ta cứu phụ quân!”
Sùng Thiệu đế nắm mảnh da dê trong tay, không nói.
Lưỡi kiếm của Bùi Trường Hoài kề trên cổ tên thích khách, lạnh giọng hỏi: “Trên cổ ngươi là hình xăm ưng đỏ, lẽ ra là người của Ưng Đàm Bộ, sao lại nghe lệnh của Chử Tô Lặc?”
Tên áo đen cười nhếch mép, ngữ điệu hiển nhiên: “Đàm Ưng Bộ đã về tay Chử Tô Lặc, bọn ta chỉ lựa chọn một vị minh chủ. Lương Quốc Hoàng Đế, ngươi nhìn cho rõ, Bảo Nhan Chử Tô Lặc mới là anh hùng thật sự, sớm muộn sẽ tới ngày các ngươi cũng phải e sợ ngài, chỉ cần nghe đến tên ngài đã ăn ngủ không yên!”
Mắt hắn đỏ lên, ngẩng đầu lên cao giọng: “Trời phù hộ Bắc Khương! Ngô vương vạn tuế!”
Nói xong, hắn liền muốn cắn thuốc độc đã chuẩn bị trên cổ áo, Triệu Quân đã sớm phát hiện, đi trước một bước vặn khớp hàm hắn, không cho hắn tự sát.
Binh sĩ thấy vậy, cũng vội vã bước lên ghìm tên thích khách trên đất, không cho hắn động đậy.
Tên này muốn chết mà không được toại nguyện, dường như chịu phải sỉ nhục to tát lắm, vừa vùng vẫy vừa kêu gào, không ngừng dùng tiếng Bắc Khương mắng nhiếc Sùng Thiệu đế.
Chỉ là khớp hàm hắn không dùng lực được, chỉ có thể phát ra âm thanh lộn xộn, khóe miệng trào bọt.
Triệu Quân phất tay ra lệnh: “Giải hắn xuống.”
Sùng Thiệu Đế cũng không vì mấy lời mắng nhiếc của hắn mà tức giận, mặt người bình tĩnh, ngón tay động đậy, trầm ngâm một lát rồi mỉm cười nhìn Tra Lan Đóa: “Tra Lan Đóa, từ khi vào kinh ngươi đã nương thân nơi nào…”
Tra Lan Đóa thấy Sùng Thiệu Đế muốn bàn chuyện Bắc Khương sau, cũng không biết kết quả thế nào, nhất thời xung động ngắt lời: “Xin bệ hạ để Tra Lan Đóa dâng thêm một vật!”
Nàng lục tìm một lát, móc ra một cái hà bao màu xám bạc, cầm trong tay mân mê rồi mới ngẩng đầu: “Món đồ này xin bệ hạ giúp ta giao cho một người.”
“Ai?”
“Chính Tắc Hầu phủ tam công tử, Bùi Dục.” Từng chữ từng chữ dõng dạc rõ ràng, lại có phần nghiến răng nghiến lợi.
Từ khi Bùi Trường Hoài kế thừa tước vị, người người đều xưng y là Chính Tắc Hầu, cũng không biết Tra Lan Đóa học theo ai mà vẫn gọi y là tam công tử.
Bùi Trường Hoài nghe xong, lập tức lên tiếng: “Ta chính là Bùi Dục.”
Tra Lan Đóa nhìn thấy gương mặt khôi ngô tuấn nhã của Bùi Trường Hoài, ngây người một chốc, bàn tay nắm chặt hà bao, sau đó mới đưa cho y: “Có người từng nói với ta, chỉ cần đưa thứ này cho ngài, ngài sẽ biết y là ai.”
Bùi Trường Hoài nghi hoặc, thu kiếm, nhận lấy hà bao, lấy ra một tấm bùa hộ thân nho nhỏ.
Người khác không nhìn rõ vật này rốt cuộc là gì, chỉ thấy sắc mặt Bùi Trường Hoài đột nhiên thay đổi, trường kiếm trong tay rơi trên đất, phát ra âm thanh chói tai vô cùng.
Thất sắc đến dường này, là lần đầu tiên họ nhìn thấy.
Triệu Quân chau mài, đi đến bên cạnh Bùi Trường Hoài, vừa định mở miệng hỏi thì Bùi Trường Hoài đã nắm chặt bùa hộ thân trong tay, quỳ xuống nắm chặt vai Tra Lan Đóa, giận dữ chất vấn nàng: “Là ai giao cho ngươi? Nói mau!”
Đôi mắt của y đỏ hồng, dường như đã lấp lánh ánh nước.
Tra Lan Đóa cong môi cười, không đáp lời Bùi Trường Hoài mà nhìn về phía Sùng Thiệu Đế tiếp tục nói: “Tra Lan Đóa thỉnh cầu Lương Quốc xuất binh cứu phụ quân và mẫu hậu!”
Bùi Trường Hoài nắm vai bắt nàng đối diện với mình, nghiến răng nói: “Tra Lan Đóa! Nói mau!”
Tra Lan Đóa kinh hô: “Đau, đau, đau… Mau buông ta ra!”
Sùng Thiệu Đế thấy Bùi Trường Hoài mất kiểm soát, long nhan trầm xuống, thấp giọng nói: “Bùi Dục, còn không buông tay?”
Triệu Quân đưa tay kéo y trở lại, nắm lấy vai y, giọng nói trầm thấp lại lạnh lẽo: “Chính Tắc Hầu, đừng quên thân phận của mình.”
Bùi Trường Hoài căn bản không nghe lọt tai lời của Triệu Quân, sắc mặt căm phẫn, thất thần nhìn Tra Lan Đóa.
Tra Lan Đóa xoa vai, đứng dậy, ai oán nhìn Bùi Trường Hoài, cũng không nói gì nữa.
Chuyện của Bắc Khương đang cấp thiết, Sùng Thiệu Đế ra lệnh dời giá về Bảo Lộc Uyển, các trọng thần tướng sĩ cũng theo giá trở về.
Lúc đám người lục tục rời đi, Tra Lan Đóa đi đến bên cạnh Bùi Trường Hoài, thấp giọng nói: “Tam công tử, đợi cứu được phụ quân và mẫu hậu, ta sẽ nói rõ lai lịch của vật này cho ngài biết.”
“Ngươi…” Bùi Trường Hoài còn muốn hỏi, cổ tay đã bị Triệu Quân không chế, nhất thời không thể vùng ra.
Tra Lan Đóa mỉm cười, vội vàng cất bước rời khỏi.
Bốn phía đã chẳng còn ai, Triệu Quân mới thấp giọng hỏi: “Sao sắc mặt lại khó coi thế? Rốt cuộc Tra Lan Đóa đã đưa cho ngươi cái gì?”
Giọng nói của hắn dịu dàng không ít.
Bùi Trường Hoài trầm mặc, ánh mắt dừng lại ở vết thương trên vai hắn một lúc mới thấp giọng nói: “Không liên quan đến ngươi.”
Triệu Quân thấy y đột nhiên lại lạnh lùng, sắc mặt cũng trầm xuống: “Bùi Trường Hoài, ngươi có ý gì?”
Bùi Trường Hoài muốn rút tay về, đanh giọng lặp lại: “Ta nói, chuyện này không liên quan tới ngươi, buông tay ra!”
Triệu Quân không buông tay y ra, hai người lại bắt đầu ẩu đả, Triệu Quân bắt đầu nổi giận, hắn càng giận dữ, giọng nói lại càng lạnh: “Bùi Dục, ngươi đừng không biết tốt xấu.”
Triệu Quân định thừa cơ giật lấy hà bao trong tay y, Bùi Trường Hoài phản ứng lanh lẹ, đánh lên tay hắn, lại thuận thế đẩy hắn ra, vừa khéo đánh vào vết thương trên vai.
Triệu Quân chau mài, lùi về sau mấy bước, đưa tay ôm vai. Triệu Quân không sợ đau, hay nên nói là, hắn đã quá quen với những vết thương đao chém kiếm đâm này, nhưng lúc này vết thương lại như lửa đốt, làm hắn đau đến tối tăm mặt mài.
Vệ Phong Lâm thấy thế liền chạy đến bên cạnh muốn đỡ hắn, lại bị Triệu Quân đẩy ra: “Ta không sao.”
Triệu Quân nhướng mài, ánh mắt nhìn Bùi Trường Hoài u ám lạnh lẽo.
Cánh tay vừa thoát của Bùi Trường Hoài vẫn còn giơ giữa không trung, ngón tay y khẽ rúc lại, ép bản thân bình tĩnh, vốn muốn xin lỗi Triệu Quân, mấp máy môi, lại chẳng nói nên lời.
Lúc này Trịnh Quan trở lại, xuống ngựa đến trước mặt Bùi Trường Hoài, cúi người cung kính thưa: “Chính Tắc Hầu, Hoàng thượng tuyên kiến.”
Bùi Trường Hoài gật đầu, lập tức lên người theo Trịnh Quan rời khỏi, không nhìn Triệu Quân nữa.
Bảo Lộc Uyển, Vọng Thiên Các.
Mười vị đại thần đang đứng bên ngoài, thấp giọng rủ rỉ chuyện có nên tham chiến Bắc Khương hay không.
Bọn họ đang đợi cung nhân đón Từ Thủ Chước tới Bảo Lộc Uyển, cùng Thái sư bàn bạc trước rồi hẵng vào trong cùng Hoàng thượng thương lượng chuyện xuất binh đến Bắc Khương.
Trong Vọng Thiên Các, Sùng Thiệu Đế đang đứng sau bình phong để cung nhân hầu hạ thay y phục, còn Bùi Trường Hoài đang đứng bên ngoài chờ lệnh.
Không bao lâu, Sùng Thiệu Đế bước ra, trên người đã đổi thành một bộ thường phục bằng lụa, người phất tay cho hạ nhân lui xuống, chỉ giữ lại Trịnh Quan ở cạnh.
Sùng Thiệu Đế cất giọng: “Bây giờ có thể nói rồi đó, Tra Lan Đóa đã đưa cho con thứ gì mà dọa con thành ra như thế, xem có mất mặt không chứ?”
Ngôn từ của người là trách cứ, nhưng ngữ khí lại là sự chiều chuộng của gia trưởng dành cho con cháu, nghe như cho dù Bùi Trường Hoài có mất mặt cũng không phải chuyện gì lớn.
Bùi Trường Hoài lấy tấm bùa hộ thân cất trong ngực áo ra, dâng lên cho Sùng Thiệu Đế xem.
Tấm bùa này bình thường vô cùng, có vẻ là xin từ một đạo quán nào đó, nhưng sợi lưu tô màu xanh lam trên bùa còn treo một chiếc lông vũ màu vàng, đặc biệt nổi bật.
Tấm bùa đã có phần hư hại, xem ra là vật xưa cũ từ nhiều năm trước.
“Năm xưa Tùng Tuyển xuất chinh, chính tay thần đã tặng cho y tấm bùa này.” Ngón tay Bùi Trường Hoài nắm chặt, thanh âm có chút run rẩy: “Đây là… đây là di vật của y…”