Để hắn chòng ghẹo năm lần bảy lượt như thế, người có tính tình tốt cỡ nào cũng phải phát cáu, Bùi Trường Hoài tức khắc đánh một chưởng về phía Triệu Quân, Triệu Quân nghiêng người tránh, bắt lấy cổ tay y.
“Ác quá đi mất.” Triệu Quân ra vẻ vô tội bảo: “Ta có nói gì đâu, ngươi cũng vô lý quá đấy.”
Bùi Trường Hoài biết mình không cãi nổi hắn, lại tung một chiêu sang, Triệu Quân lại đỡ một chiêu. Hai người kẻ đuổi người tránh, giữa núi rừng quấn lấy nhau không ngừng, luận về thân thủ, Bùi Trường Hoài nhẹ nhàng linh hoạt, Triệu Quân vững vàng trầm ổn, nhất thời bất phân thắng bại.
Trong chốc lát, Bùi Trường Hoài nắm tay thành quyền, đánh lên vai phải Triệu Quân, y tự đánh giá là không dùng nhiều lực lắm, Triệu Quân lại hít một ngụm khí lạnh, như thể đau không chịu nổi.
Bùi Trường Hoài bỗng chốc nhớ ra bả vai Triệu Quân vừa bị thương, lập tức thu tay lại. Triệu Quân thấy y đột nhiên dừng lại, nhân cơ hội phản công, ôm lấy thắt lưng y ấn vào thân cây, vây ngược Bùi Trường Hoài vào trong l*иg ngực.
Bùi Trường Hoài kinh ngạc bảo: “Ngươi…”
“Bị thương ở vai trái.” Triệu Quân chậm rãi kề vào môi y: “Tam lang, sao ngươi lại dễ lừa thế chứ?”
Nói rồi, hắn khẽ khàng hôn lên môi Bùi Trường Hoài, không tiếp tục hôn sâu, giống như trước chỉ muốn thử thăm dò tâm ý của Bùi Trường Hoài.
Bùi Trường Hoài nhíu mày, mặt nóng bừng bừng, khó khăn lắm mới có thể giữ được bình tĩnh, khẽ buồn bực bảo: “Bản hầu đang bàn chuyện chính sự với ngươi, Triệu Lãm Minh, rốt cuộc có lúc nào ngươi đứng đắn được hay không?”
“Chuyện dao kiếm đổ máu là chính sự, phong hoa tuyết nguyệt cũng là chuyện chính sự.”
Triệu Quân ôm lấy eo Bùi Trường Hoài, lại hôn lên vành tai y, cơ thể Bùi Trường Hoài hơi co lại, sau lưng như nhũn ra. Triệu Quân khẽ hôn đứt quãng dọc từ vành tai y xuống cần cổ, Bùi Trường Hoài ngẩng đầu lên, khép hờ con mắt, yên lặng đón nhận tất cả những gì Triệu Quân đang làm.
Lưu luyến triền miên, Triệu Quân thấp giọng hỏi: “Bùi Dục, trên lưng ta chất chồng thù hận, ngươi cũng phải gánh vác trọng trách của Hầu phủ, chúng ta vốn chẳng khác biệt.”
Tay Bùi Trường Hoài nắm chặt lấy y phục của Triệu Quân, y thở dốc, nói: “Ta và ngươi không giống nhau.”
“Là có hơi không giống nhau. Ta không giống ngươi, ta không phải kẻ ngồi ngay ngắn trên thượng vị Vũ Lăng Quân mà ngay cả đi đường vẫn phải cẩn thận không được sai bước như một con rối, không phải thanh đao chỉ biết gϊếŧ người vì thù hận, ta có thất tình lục dục, ta rõ chính mình khát cầu điều gì, mặc dù trên lưng chất chứa thù hận, cũng không ảnh hưởng đến chuyện ta muốn đạt được thứ gì, trăm phương ngàn kế muốn đạt được thứ ấy…”
Triệu Quân cầm lấy tay Bùi Trường Hoài, nhẹ nhàng cắn lên đầu ngón tay y, như thể đang chứng thực lời mình vừa nói, hắn dốc hết sức lực, cuối cùng cũng bắt được con mồi mà hắn truy đuổi bấy lâu nay.
Trái tim Bùi Trường Hoài khẽ run lên, đầu ngón tay như tê dại.
Triệu Quân nhả ra, hôn lên cổ tay y, lại nâng mặt Bùi Trường Hoài lên, hôn thật sâu.
Môi lưỡi quấn quýt, lửa nóng trong cơ thể Triệu Quân như sôi trào rít gào, thứ hắn muốn ở trước mặt hắn, nằm trong lòng hắn, hắn có thể buông xuôi tất cả, chỉ cần một mình Bùi Trường Hoài.
Những lời ấy của Triệu Quân tựa như có sức mê hoặc lòng người, Bùi Trường Hoài dần ý loạn tình mê trong nụ hôn của hắn. Chẳng mấy chốc, đai ngọc trên lưng y nới lỏng, rốt cuộc cũng giúp y tỉnh táo lại vài phần.
“Không được, ngươi…” Y giữ lấy tay Triệu Quân đang cởi y phục, vừa thẹn vừa phẫn nộ, không lưu loát bảo: “Ở nơi này ngươi còn… Quả thực, quả thực không ra thể thống gì…”
Triệu Quân bật cười, đè eo Bùi Trường Hoài xoay lại, ôm y càng chặt: “Nơi rừng núi thế này, chỉ có ta và ngươi, sao lại không ra thể thống? Không phải ngươi nói ta không đứng đắn sao? Nơi không đứng đắn nhất thế này, ta cũng thích nhất.”
Hắn chớp chớp mắt, gương mặt mang phong thái khí phách mà chỉ thiếu niên mới có, nhìn Bùi Trường Hoài ngơ ngác run lên.
“Ngươi, ưm…”
Lời nói còn lại đều bị Triệu Quân nuốt mất, hai người không nói lời nào, quên đi hết thảy mà hôn. Triệu Quân mạnh mẽ càn rỡ, đầu lưỡi đuổi bắt, nhấm nháp vị rượu còn sót lại trong miệng Bùi Trường Hoài.
Trong rừng bỗng có một cơn gió mạnh ào tới, như sóng biển xanh biếc cuồn cuộn, lá cây rơi rào rào.
Bùi Trường Hoài dần rơi vào bể tìиɧ ɖu͙© trầm luân, càng đắm chìm, y càng không phân biệt nổi tình và dục, mà y cũng dứt khoát không nghĩ nhiều. Ở đây chỉ có Triệu Quân, không có quy củ luật lệ, y thử mυ'ŧ lấy bờ môi Triệu Quân.
Triệu Quân trong tay Bùi Trường Hoài cũng chẳng có mấy kiềm chế, được y đáp lại, hô hấp dồn dập, càng hôn sâu hơn.
Hắn vừa dây dưa cùng Bùi Trường Hoài, vừa bắt lấy tay y đặt lên cổ mình, sau đó ôm lấy Bùi Trường Hoài, tay nắm lấy thứ giữa hai chân y, đè y lên thân cây.
Dưới chân Bùi Trường Hoài lơ lửng, vẻ mặt hiển nhiên có chút bối rối. Triệu Quân khẽ cười bảo: “Đừng sợ, không làm ngã ngươi được đâu, ôm lấy ta.”
Cách một lớp y phục, Bùi Trường Hoài có thể cảm nhận rõ ràng vật cứng rắn kia của Triệu Quân, theo làn môi quấn quýt, vật ấy cũng cũng chọc tới chọc lui chỗ mẫn cảm của y, làm y bối rối không thôi, cả mặt cả cổ đều đỏ bừng lên.
Chưa được bao lâu, cả hai đều thở hổn hển.
“Bùi Trường Hoài, lời ta nói với ngươi khi nãy, ngươi có hiểu không?” Triệu Quân nhìn Bùi Trường Hoài, ánh trăng tràn trong đôi mắt hắn, vừa sâu xa lại dịu dàng.
Một Triệu Quân thế này vô cùng hiếm gặp, Bùi Trường Hoài trở tay không kịp, ngơ ngác hỏi: “Hiểu gì cơ?”
“Hiểu…” Triệu Quân đè thấp giọng: “Thương yêu người trước mắt.”