Rẽ Ngang Gió Tuyết

Chương 31. Mưa tanh gió dữ (8)

Bùi Trường Hoài hoàn hồn, không muốn nghĩ tiếp, lạnh giọng đáp: “Ngươi nói chuyện này cho ta nghe cũng không sợ ta nhúng tay vào chuyện kết bè kết phái của ngươi ở Bắc doanh à?”

Y xoay người nhìn Triệu Quân rồi cởi y phục, ngâm mình trong bể nước.

Triệu Quân ngồi dậy, tay chống cằm nhìn Bùi Trường Hoài, nói: “Ta không nói là Hầu gia không biết? Hạ Nhuận suốt ngày theo sau lưng ta, ở Bắc doanh có chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng báo cáo cho Chính Tắc Hầu phủ, không đúng sao?”

Bùi Trường Hoài đưa lưng về phía Triệu Quân, cũng không phủ nhận suy đoán của hắn, chỉ biện bạch thay Hạ Nhuận: “Hạ Nhuận tuy rằng tính cách cộc cằn, nhưng hắn không giỏi mưu mẹo, là một người trung nghĩa, Đô thống giữ lại bên người tất có ích.”

“Người trung nghĩa? Chỉ trung với tiểu Hầu gia mà thôi.”

“Với thủ đoạn của Đô thống, nếu muốn mượn tay Hạ Nhuận cũng chẳng phải chuyện khó.”

“Ta mượn tay hắn làm gì? Cả ngày mặt mũi đen xì, nhìn thấy là phiền.” Triệu Quân lười nhác giương một nụ cười: “Ta chỉ muốn mượn tay tiểu Hầu gia thôi.”

Vừa mới nói hai ba câu nghiêm túc, Triệu Quân lại bắt đầu giở thói lưu manh.

Bùi Trường Hoài không muốn để ý tới hắn nữa, tựa lưng vào thành bể, nhắm hờ mắt, để nước ấm dần dần gột rửa thân thể.

Đau đớn và mệt mỏi suốt bao ngày được cuốn đi, cơn nhức mỏi do Triệu Quân gây ra cũng nhạt bớt.

Triệu Quân ngó thấy vai và lưng y, lại thấy vết thương do phạt đánh nhàn nhạt trên lưng y, xem ra chỉ vài ngày nữa là lành hẳn.

Triệu Quân nói: “Hoàng thượng phạt đánh đúng lúc thế này để ngươi chạy đến Thương Lan Uyển lười biếng.”

Chỉ một trận ẩu đả nhỏ nhoi, tạm thời tước đi quyền lực của Bùi Trường Hoài ở Bắc doanh, mượn danh Triệu Quân chỉnh đốn quân kỷ, Bùi Trường Hoài liền không liên quan gì đến chuyện này.

Nội bộ Bắc doanh kéo bè kéo phái, ít nhiều cũng có nhân vật liên quan đến Bùi gia, là cựu giao của lão Hầu gia, một khi xảy ra chuyện, bọn họ nhất định sẽ đến nhờ Bùi Trường Hoài ra mặt. Bùi Trường Hoài lúc đó giúp cũng không được, bỏ mặc cũng không xong, trận đòn này của Hoàng thượng vừa khéo giúp y tránh được không ít phiền phức.

Ngày đó Bùi Trường Hoài còn không hiểu tại sao Sùng Thiệu Đế phải phạt nặng mình như thế, còn nói để y suy nghĩ, đến khi hiểu ra hẵng vào cung.

Bây giờ nhớ lại, nguyên do chỉ là vì chuyện này.

Chẳng lẽ Sùng Thiệu đế không muốn làm khó y nên mới phạt y?

Không hẳn.

Sùng Thiệu Đế trọng dụng Triệu Quân, mặc định tất cả mọi chuyện hắn làm ở Bắc doanh, xem ra là đã sớm có ý muốn chỉnh đốn quân tâm, mà cản trở lớn nhất lại là các lão tướng trong quân doanh.

Phần lớn các lão tướng này đều từng kề vai cùng Bùi Thừa Cảnh chém gϊếŧ giành lấy cơ đồ, ít nhiều cũng có thế lực và uy vọng. Bọn họ vẫn luôn tôn Bùi Thừa Cảnh lên đầu, sau khi ông tử trận, cho dù không thừa nhận Bùi Trường Hoài, cũng tình nguyện tiếp tục để y giữ ấn soái, chỉ có người Bùi gia làm chủ, mới có thể tập hợp lòng Vũ Lăng quân, không để nội bộ chia năm xẻ bảy.

Trong cuộc cải cách lần này, trong mắt người ngoài, Bùi Trường Hoài chính là người cầm đầu của các cựu thần lão tướng này.

Trận đòn của Sùng Thiệu Đế, không phải bảo vệ Bùi Trường Hoài mà là muốn giúp Triệu Quân quét sạch cản trở. Cũng coi như là một bài khảo nghiệm dành cho Bùi Trường Hoài.

Nếu Bùi Trường Hoài ra tay cản trở Triệu Quân, Hoàng thượng nhất định sẽ giáng tội, trực tiếp tước đi binh quyền của Bùi Trường Hoài, nâng Triệu Quân thượng vị, thay y chấp quản Vũ Lăng quân.

Nếu Bùi Trường Hoài không xen vào, không có ý đồ kết đảng phái, đợi ngày Triệu Quân xử lý sạch sẽ, Hoàng thượng sẽ giao một Vũ Lăng quân mới hoàn toàn cho Bùi Trường Hoài.

Nhìn có vẻ như Bùi Trường Hoài và Triệu Quân đang đối đầu, nhưng cả hai chỉ là con cờ nhỏ nhoi trong tay Sùng Thiệu Đế, ai đi ai ở, còn phải xem tâm tư Hoàng đế.

Nghĩ đến đây, Bùi Trường Hoài càng ngụp sâu trong nước, giọng nói nhỏ dần: “Triệu Quân, ngươi thân là học trò của Thái sư, phải biết nay Thái sư đã đứng đầu trăm quan, dưới một người trên vạn người, trong tay nắm binh quyền, chỉ có Chính Tắc Hầu phủ mới có thể khắc chế một phần. Phụ thân ta và Thái sư vẫn luôn đối đầu, nhưng trên triều chính cũng không thể làm gì được.”

Triệu Quân đáp: “Ta biết.”

Bùi Trường Hoài tiếp tục nói: “Tướng tài dưới trướng Thái sư chỉ có ngươi, nay ngươi đã gia nhập Vũ Lăng quân, ông ta nhất định bảo ngươi bằng mọi cách phải ở lại.”

Triệu Quân không nhìn thấy ánh mắt của y, chỉ thấy mái tóc đen dài như mực. Hắn đứng dậy, bước tới bên cạnh Bùi Trường Hoài, giọng nói nhẹ như không: “Tiểu Hầu gia cũng đoán được không ít chuyện.”

Triệu Quân ngồi trên thành bể, hai chân đung đưa trong nước, bởi vì cách nhau rất gần, hắn có thể nhìn rõ đôi mắt nghiêm túc của Bùi Trường Hoài.

“Vũ Lăng quân đối với ta mà nói rất quan trọng, Bản hầu sẽ không từ bỏ dễ dàng.” Bùi Trường Hoài nói: “Ngươi và ta vốn không cùng đường, sau này vẫn nên ít qua lại thì hơn.”

Triệu Quân bật cười: “Từ Thế Xương còn là con trai Thái sư đấy, ta thấy ngươi và nó qua lại cũng không ít, mở miệng ra là Trường Hoài ca ca không ngừng, sao đổi thành ta lại không được qua lại?”

“Ta với y là tình nghĩa từ nhỏ…” Bùi Trường Hoài chau mày: “Huống hồ y thì liên quan gì đến phụ thân y, Thái sư chưa từng để Cẩm Lân tham gia chuyện trong triều.”

“Ta cũng không liên quan tới Thái sư.”

Bùi Trường Hoài ngẩn người, đưa mắt nhìn Triệu Quân. Hắn bật cười, trượt xuống thành bể, đưa tay ôm Bùi Trường Hoài vào lòng. Cơ thể hai người dán sát vào nhau, mắt đối mắt.

Bùi Trường Hoài nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, chốc lát xuất thần, lại nhớ tới chuyện Binh bộ Thượng thư thích sưu tập vũ khí, nhưng phẩm vị lại rất kỳ quái. Ông không thích mấy chuyện kích thước hay phẩm chất, chỉ hứng thú với chủ nhân lúc trước và lai lịch của nó, hiếm khi có người có thể nói chuyện hợp với ông, cũng chỉ thấy lúc Tạ Tùng Tuyển còn sống, hai người một già một trẻ không ngừng tâm sự.

Đến cả lão Thượng thư cũng thấy bọn họ giống nhau, lần này còn đích thân ra tay giúp đỡ Triệu Quân.

Triệu Quân chẳng hề hay biết tâm tư của y, chỉ thấy Bùi Trường Hoài quan sát mình, không nhịn được mà hôn y. Môi lưỡi dây dưa.

Bùi Trường Hoài cũng không biết mình đang nghĩ gì, hoặc là đầu óc đã trống rỗng, chỉ hé môi để hắn tự ý làm càn.

Nụ hôn kết thúc, Triệu Quân buông y ra, nói: “Xem ra tiểu Hầu gia vẫn chưa rõ ta là loại người gì.”

Ánh mắt hắn rất lạnh nhưng ngữ khí lại rất dịu dàng, dịu dàng đến làm người khác ngạc nhiên.

“Triệu Lãm Minh ta tuy xuất thân ti tiện, nhưng không dễ dàng chịu sai sử của đám người cao quý các ngươi, cũng chẳng phải con rối của ai, tiểu Hầu gia hứng chí liền ngủ với ta một đêm, cạn hứng rồi thì muốn đoạn tuyệt quan hệ, ngươi xem ta là cái gì?”

Bùi Trường Hoài lúc nãy vẫn còn mơ màng, lúc này bị ánh mắt ác liệt của Triệu Quân làm cho thanh tỉnh, chẳng ngờ Triệu Quân lại dám chất vấn y như thế.

“Ta… ngày đó rõ ràng là ngươi…”

Y gấp gáp muốn biện bạch, lại chẳng biết nên nói từ đây, chỉ có thể thở dài: “Bản hầu không có ý này.”

Bùi Trường Hoài não nề, mặt đỏ hồng, mắt cũng sáng rỡ.

Triệu Quân nhìn thấy y như thế, không nhịn được bật cười, lại hôn y lần nữa, nụ cười lẫn vào làn môi.

Dễ bắt nạt thật, hắn thầm nghĩ.

Tại sao lại có người dễ bắt nạt như Bùi Dục chứ?

Triệu Quân cúi đầu chạm vào trán y, khóe môi không giấu được vui vẻ, nói: “Chấn chỉnh Vũ Lăng quân không phải cũng là tâm nguyện của ngươi sao? Ta và ngươi vẫn xem như là người trên cùng một thuyền, còn chuyện sau này để sau hẵng nói… Tiểu Hầu gia, nếu ta và ngươi thật sự phải đối đầu, ngươi sẽ nương tay không?”

“Không.”

Ngữ khí của Bùi Trường Hoài rất bình tĩnh, nhưng Triệu Quân biết y nói thật. Bùi Trường Hoài tuy rằng hay mềm lòng, nhưng Bùi gia là vảy nghịch của y, một khi chạm vào, y nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình.

Triệu Quân rất tán thưởng tính cách này của y, cho dù Bùi Trường Hoài nói không nương tay, hắn vẫn vui vẻ.

Triệu Quân mỉm cười: “Rất tốt, bởi vì ta cũng sẽ không.”