Bùi Trường Hoài hai mắt ngân ngấn nước, mơ hồ nhìn Triệu Quân, đôi mắt y tựa hồ ly, nhưng không có gian xảo, mà có vẻ ngây thơ hơn.
Triệu Quân cảm thấy có chút bối rối, liền đè Bùi Trường Hoài xuống giường. Bùi Trường Hoài quỳ xuống, vùi đầu vào gối, chỉ có không nhìn thấy Triệu Quân, y mới có thể đè nén cảm giác xấu hổ trong lòng.
Thường ngày y không thích bị người khác thao túng như thế này, nhưng bây giờ vì bị trúng thuốc mà ngoan ngoãn, mặc người làm gì cũng được, tim gan Triệu Quân như bị lửa nóng thiêu đốt, không biết là lửa dục hay là lửa giận.
Triệu Quân vươn tay muốn lột sạch quần áo của Bùi Trường Hoài, trên tấm lưng trắng nõn có những vết sẹo màu hồng nhạt, là da thịt mới vừa lành lại, những vết thương này cũng là do Tạ Tri Quân gây ra.
Triệu Quân cúi đầu hôn lên vết thương hỏi: “Chính Tắc Hầu liệu sự như thần đâu rồi? Sao lại để một tên Tiêu vương Thế tử hành hạ đến mức không còn sức phản kháng thế này?
Đầu lưỡi hắn lướt qua mảng da thịt màu hồng nhạt mới lành, làm Bùi Trường Hoài cảm thấy ngứa ngáy, thắt lưng y càng ưỡn ra hơn.
Triệu Quân ngẩng đầu, ghé sát vào tai hắn nói: “Hay là Hầu gia lại mềm lòng?”
Nếu y đề phòng Tạ Tri Quân, thì sẽ không đến nỗi rơi vào tình cảnh này.
Bùi Trường Hoài bối rối, y không thể trả lời được những câu hỏi của Triệu Quân, chỉ có thể thở hổn hển.
Triệu Quân thấy y không muốn nói, trước tiên ghi hận trong lòng, để sau này lại tìm Tạ Tri Quân tính sổ.
Quẹt thuốc mỡ lên tay, Triệu Quân trực tiếp thăm dò hai ngón tay đi vào bên trong. Bởi vì Vong sinh tán, Bùi Trường Hoài giờ phút này không biết đau, thân thể khẽ run lên, hậu huyệt cuốn lấy ngón tay, không khống chế được được nuốt xuống.
Đầu ngón tay Triệu Quân cũng tê dại, xoay tròn một hồi, bên trong liền mềm nhũn, Triệu Quân rút tay ra, đút trụ ngọc lấy từ trong hộp gấm từng chút một tiến vào.
Khối ngọc khổng lồ cứng rắn, Bùi Trường Hoài gần như nghẹt thở, thấp giọng kêu lên, chịu sự xâm phạm của vật chết này, không có đau đớn, chỉ có kɧoáı ©ảʍ dày đặc.
Triệu Quân nông sâu đâm rút một chút, vô tình chạm vào chỗ mẫn cảm của y. Bùi Trường Hoài cắn mu bàn tay, đến nỗi khóe mắt đỏ hoe, hàng mi ướt đẫm lệ.
Y không thể giữ tư thế quỳ nữa, ngã xuống trên giường, thở dốc nói: “Ta… ta chịu không nổi nữa…”
“Đừng vội.”
Triệu Quân có vẻ bình tĩnh, hắn ôm lấy Bùi Trường Hoài lật người y lại, nắm lấy đầu gối của Bùi Trường Hoài dang rộng hai chân y ra.
Triệu Quân nằm nghiêng bên cạnh Bùi Trường Hoài, nghiêm túc nhìn y.
Ánh sáng mặt trời bên ngoài hành lang xuyên qua cửa sổ vải có phần nhu hòa hơn đôi chút, như phủ một lớp bột trắng mỏng trên cơ thể của Bùi Trường Hoài.
Da trắng nõn nà, cơ bắp đẹp đẽ, và thân hình mảnh mai, đẹp như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc.
Ánh sáng và bóng tối chiếu lên những đường nét trên khuôn mặt anh tuấn của y. Có lẽ bởi vì quá anh tuấn, nên cho dù có rơi vào hoàn cảnh như vậy vẫn không làm người ta có cảm giác chật vật mà ngược lại có vẻ dịu dàng làm lòng người rung động.
Tim Triệu Quân đập rất nhanh, thật sự không biết một gia tộc võ tướng như Chính Tắc Hầu phủ làm sao nuôi được một nam tử ôn nhuận như ngọc như Bùi Dục...
Hắn cúi đầu, ngậm lấy môi của Bùi Trường Hoài mà hôn, tay cũng nhanh chóng đâm trụ ngọc vào.
Sức công kích như vũ bão làm cho Bùi Trường Hoài gần như mất đi lý trí, môi lưỡi đều bị Triệu Quân quấn lấy, chỉ có thể bất lực rên lên vài tiếng.
Hạt mã não vẫn còn nằm trên linh khẩu của y, màu sắc vô cùng tươi sáng, tính khí rung động theo động tác của Triệu Quân.
Dần dần, trụ ngọc cũng được Bùi Trường Hoài làm ấm, chất lỏng màu đυ.c nhớp nháp hòa với thuốc mỡ chảy xuống tay Triệu Quân.
Nhìn thấy Bùi Trường Hoài đang thở hổn hển, đoán rằng y sắp lêи đỉиɦ, nên động tác đâm trụ ngọc càng nhanh càng mạnh.
Một lúc sau, thân thể Bùi Trường Hoài đột nhiên căng cứng, giống như cung tên đã giương lên, rít gào: “Ta, ta không muốn! Đừng, dừng lại ... a, a ...”
Y suy sụp kêu lên.
Ánh mắt Triệu Quân âm trầm, nhân cơ hội rút kim châm ra.
Kɧoáı ©ảʍ hai mặt trước sau ập tới, tiếng rêи ɾỉ của Bùi Trường Hoài đột nhiên biến thành tiếng kêu, chất lỏng màu trắng bắn tung tóe ra ngoài, cuối cùng cũng được tiết được một lần.
Lưng của y dựa sát vào Triệu Quân, toàn thân đổ mồ hôi, về sau còn đang co giật run rẩy.
Triệu Quân rút trụ ngọc ra, thấy bên dưới Bùi Trường Hoài vẫn còn nóng, liền vươn tay xoa xoa linh khẩu, tϊиɧ ɖϊ©h͙ không ngừng chảy qua kẽ tay.
Triệu Quân không muốn lau đi, quay lại xem Bùi Trường Hoài, trong lòng kinh ngạc khi nhìn thấy lông mi của y đã thấm đẫm nước mắt.
Hắn thấp giọng hỏi: “Ngươi khóc à?”
Mặt và tai Bùi Trường Hoài nóng lên, y tưởng rằng chỉ cần bắn ra, dược tính của thuốc sẽ đỡ hơn một chút, không ngờ rằng lại càng mạnh thêm. Bùi Trường Hoài ý loạn tình mê, cọ vào hai tay hắn, dùng đôi mắt ướt nước nhìn hắn.
Bùi Trường Hoài trong tiềm thức không thích cảm giác bị đồ vật đùa giỡn, y giữ mình trong sạch là vì y chung tình, chỉ chấp nhận lên giường với người mình yêu.
Y không muốn đầu hàng trước du͙© vọиɠ.
Chính bởi vì bản năng không phục, Bùi Trường Hoài chỉ tiến đến hôn nhẹ lên khóe môi Triệu Quân, nhẹ như lông hồng.
Hiếm khi thấy y chủ động, Triệu Quân đã không thể chịu đựng được nữa, nằm lấy vật dưới thân Thân Bùi Trương Hoài vào lòng bàn tay, tính khí của hắn đã căng đến đau đớn.
Bùi Trường Hoài lẩm bẩm: “Ngươi tới, đâm vào ...”
Triệu Quân liếc mắt, kéo Bùi Trường Hoài đang quấy rầy mình ra, ôm chặt y vào lòng. Hắn nói: “Bùi Dục, nếu ta lợi dụng lúc ngươi gặp chuyện mà làm vậy, ngươi sẽ hận ta cả đời đúng không?”
Bùi Trường Hoài bị Vong sinh tán làm cho nóng cháy, vào lúc này, y không quan tâm đến thể diện gì nữa, chỉ nói rối loạn nói “Giúp ta với, ta, ta rất khó chịu.”
Triệu Quân nuốt nước bọt hai lần, cơn khát vọng dâng lên sâu thẳm.
Đôi khi hắn thực sự bị Bùi Trường Hoài chọc giận, người này là một kẻ không biết tức giận, tính cách trầm lặng, từ lúc hai người quen biết, Triệu Quân chưa nghe y nói được câu nào hay ho, nhưng lại thích nói một đường làm một nẻo, ôm lấy hắn, câu dẫn hắn, không để cho hắn yên
Triệu Quân lại kéo Bùi Trường Hoài ra, hai mắt đỏ hoe nhìn y chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi thật là ... hồ ly tinh.”
Bùi Trường Hoài mơ hồ nhìn Triệu Quân, bởi vì bề ngoài của y có phần thư sinh, khí chất này, càng nhìn càng đáng thương.
Triệu Quân bóp lấy eo y, hôn mạnh.
Đôi môi của Bùi Trường Hoài bị hắn làm cho đỏ bừng, y không cảm thấy đau, chỉ còn lại cảm giác tê dại, lan đến nơi đầu tim.
Triệu Quân cho rằng y không thoải mái, nhưng không buông tha cho y, ngược lại cắn lên vành tai của y.
Nghe Bùi Trường Hoài “ưm” lên một tiếng, hắn không khỏi bật cười.
Triệu Quân vừa đưa tay cởi bỏ quần áσ ɭóŧ còn sót lại trên người, vừa ghé vào bên tai Bùi Trường Hoài nói: “Tiểu Hầu gia, đây là do người xin ta.”