Lúc đó, cô chỉ mới hai tuổi rưỡi...
Mẹ cô hay nói với cô rằng... Đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Khi cô tìm cách quên nó đi, cơn ác mộng đó sẽ không đeo bám cô nữa.
Hoàn toàn không phải ác mộng.
Hoá ra, cha cô chết để giải cứu cha của Đông Dương. Mẹ cô vì quá thương tâm mà tự tử. Cả nhà cứ thế bị ly tán. Suy cho cùng, là cô mắc nợ nhà anh hay là ngược lại đây?
Cô chẳng dám nghĩ tiếp nữa.
"Lạc Thần, con sao thế? Xe đến rồi, mau lên xe đi thôi!".
Mẹ cô thấy cô cứ đứng đó như trời trồng, liền kéo tay cô. Nhưng cô bất giác giật lại. Lạc Thần ngước lên, nhìn thấy vẻ mặt thảng thốt của mẹ, cô bỗng thấy hối hận.
"Con thấy không khoẻ... Con muốn về trước... Có được không ạ?" - Giọng của cô giống như là cầu xin hơn là nài nỉ.
Mẹ cô cũng bị cô làm cho kinh ngạc, suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng cho phép.
"Được rồi, dẫu sao cũng qua phần quan trọng nhất rồi, con về nhà nghỉ đi cho khoẻ".
Chắc là mẹ cô cũng thấy, mặt mày cô như đưa tang, sợ là sẽ đem đến điều xui xẻo. Có quá nhiều nỗi buồn dồn vào một ngày, Lạc Thần cảm thấy không biết đối mặt làm sao nữa...
Quãng đường về nhà, giống như một hố sâu hun hút, càng đi càng dài, càng vô định. Lạc Thần không khóc, cô chỉ cảm thấy bản thân giống như bị mất phương hướng. Những năm qua hoá ra cô cứ sống đến quen bị chà đạp như thế, không hay mình là ai, mà cũng chẳng biết nhà mình ở đâu nữa. Tại sao... Đến bây giờ cô mới nhớ ra mọi chuyện? Tại sao... Cô có thể mang cả cha mẹ mình đem đi quên hết một lượt như vậy được chứ?
"Lạc Thần... Mẹ con đặt tên này cho con, là mong con có thể vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất thế gian...".
Cô nhớ đến câu nói này, lại tự hỏi. Mẹ... Giờ con còn có thể hạnh phúc được nữa sao?
Lạc Thần giam mình ở trong phòng, cô không dám tắt điện đi, giống như cơn ác mộng ngày trước nay đã quay trở về vậy. Kinh khủng hơn. Người đó còn là mẹ cô.
Lạc Thần vừa đau khổ vừa sợ hãi. Cô ôm lấy đầu, cả người run lên từng chập. Ngay cả khi chạy vào nhà vệ sinh, vốc lên từng hồi nước lạnh để thanh tỉnh, cô vẫn thấy có một cơn rùng mình như điện giật chạy từ đốt xương cùng chạy lên. Nhìn sâu vào gương, bóng đèn xung quanh bỗng chốc chập chờn. Đằng sau lưng cô, một mái tóc đen đen đang dần nhô lên. Mái tóc rũ rượi. Căn phòng đột nhiên hoá thành màu xanh lá. Lúc cô nhìn thấy sợi dây thừng bị kéo căng. Bóng hình trắng xoá như trăng ẩn hiện kia, mỗi lúc một kéo cao lên. Thân thể trơ xương, khô khốc dần hiện nguyên hình.
"Aaaaaaaaaaaaaa!".
Cô không chịu được nữa mà chạy ra khỏi phòng hét lớn.
Giờ đã là giữa đêm rồi! Bên ngoài hiu hắt, tối đen như mực, cô quay lại nhìn căn phòng của mình sáng trưng giữa màn đêm, vừa lẻ loi, vừa lạnh lẽo. Cô không dám trở về đó nữa.
Do không nhìn đường mà chạy, cô va trúng một người đi đường. Người gì đâu mà cứng như đá. Đến như vậy thôi cũng khiến cô sợ đến trắng xanh mặt mày.
"Làm gì mà như nhìn thấy ma vậy?".
Cô ngước lên nhìn, còn giật mình hơn. Sao lại là Đông Dương? Sao lúc cô khốn đốn, ông trời càng muốn cô phải trở nên khốn đốn hơn chứ?
Lạc Thần nghĩ đến cảnh anh ta đã bóc lột, đã tệ bạc với cô như thế nào liền đẩy anh ta ra. Nhớ đến ngày trước, anh ta luôn miệng tự đại nói là cô nợ anh ta, anh ta cũng đã tích cực bắt cô trả nợ. Giờ nhìn xem, rốt cuộc là ai nợ ai chứ?
Là cả nhà anh ta, đã từng bước từng bước ép cô vào cảnh này.
Cô ném cho anh ta một cái nhìn căm phẫn, hận bản thân bấy lâu nay đã quá nhu nhược, mới để anh ta được nước chèn ép như vậy.
Đông Dương nghiến răng, ánh mắt sáng quắc giữa đêm đen như một con thú dữ, anh ta tóm lấy tay cô, kéo cô sát lại.
"Ai cho phép em nhìn tôi như vậy?" - Anh ta lớn tiếng quát.
"Nhìn vậy thì đã sao? Nhìn vậy thì đã sao chứ?" - Cô cũng la lối với anh ta - "Tôi nói cho anh biết, chúng ta sẽ sớm không còn quan hệ gì nữa. Tôi chán ghét phải nhìn thấy bản mặt anh lắm rồi!".
Cô muốn vùng ra nhưng vùng ra không được, còn bị tay anh ta bóp chặt như muốn nghiền nát ra. Sau khi giằng co với anh ta hồi lâu, cô mới tìm được kẽ hở của anh ta mà thoát ra, cô cuống cuồng chạy vào trong phòng lánh nạn. Không ngờ anh ta lại đuổi theo ngay phía sau.
"Tôi sẽ báo cảnh sát!".
Cô la lớn đe doạ. Cả người đã bị dồn sát vào chân tường.
Đông Dương nhìn cô, cười khẩy.
"Tôi chính là sếp của cảnh sát đó!".
Anh ta mỗi lúc một áp sát cô.
"Âu Đông Dương, anh đừng như thế nữa. Tôi xin anh đó. Tôi sắp chịu hết nổi rồi. Tôi không thể chịu đựng thêm được nữa đâu. Anh cũng sắp cưới vợ rồi. Xin anh hãy buông tha cho tôi đi!".
Cô quỳ sụp xuống sàn, níu chân anh ta xin tha mạng. Cô sắp chết rồi, cũng không làm gì có lỗi với anh ta mà lại phải đi cầu xin anh ta tha thứ.
"Là thật sao?".
Lạc Thần ngẩn người, chẳng hiểu anh ta đang nói đến chuyện gì?
Cô ngẩng mặt lên thì bắt gặp anh ta cúi xuống, bóp chặt lấy hàm của cô.
"Là thật?" - Lần này giọng của hắn trở nên cao vυ't - "Cô đúng là cái loại tiểu nhân vô ơn!".
Đông Dương đẩy mạnh cô ra khiến cô trượt dài trên đất. Còn chưa kịp bò dậy, anh ta đã giật lấy tóc cô kéo lên.
"Nếu cô đã mất dạy đến thế, tôi cũng không nhân nhượng với cô nữa!".
Tay anh ta vẫn kéo chặt tóc cô về sau khiến cô ngẩng mặt lên. Đông Dương lập tức hôn xuống, một nụ hôn bỏng rát như nham thạch, thô lỗ như sỏi đá. Cô càng tỏ ra bất hợp tác, răng anh ta sẽ càng cắn mạnh vào môi cô hơn. Cô không cách nào thoát ra khỏi anh ta, hay ít nhất cũng không thể đẩy anh ta cách mình ra một chút. Ngực cô ép chặt vào người anh ta, chặt đến mức khiến cô không sao thở được. Bị thiếu khí, chân tay cô dần trở nên bủn rủn. Đông Dương lại càng được thế sờ soạng khắp người cô. Anh vuốt dọc từ chân cô, lên bắp đùi non, luồn vào trong váy, anh nắm đến cả gò ngực vun cao đang phập phồng nặng nề để lấy hơi của cô.
Sao anh có thể hôn lâu như thế? Chân tay cô bắt đầu xụi lơ, đầu óc như mụ mị cả đi. Cô chợt nhớ ra anh là người đạt được kỷ lục nín thở lâu nhất trong quân doanh.
Lúc cô hồi tỉnh, quần áo trên người đã đều bị tháo tung. Đông Dương đang vùi mặt vào cổ cô, anh biết rõ yếu huyệt của cô. Chỉ cần liếʍ nhẹ một cái, cô liền có thể phát ra tiếng rên. Thân thể này của cô thật sự đã quá quen thuộc với sự động chạm của anh rồi, quen đến nỗi nảy sinh ra một loại cảm ứng. Chỉ cần anh ở gần thôi, cô liền có thể phát nhiệt. Cô lấy hết sức để tự chủ, cố gắng đẩy anh ra, nhưng trước khi tay kịp chạm đến người anh thì tay anh đã nắm lấy hai bên ngực cô. Hai bầu ngực sữa bị bóp muốn trào ra. Hai đỉnh ngực đỏ thắm đứng thẳng dậy đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Hơi thở nóng hổi của anh phả vào hai đỉnh nhũ truyền đến một loại cảm giác tê dại. Môi lưỡi ăn quấn lấy đỉnh hoa cứng rắn của cô, giống như muốn nuốt trọn cả bầu ngực của cô vào miệng vậy. Ngón tay cô cào vào lưng anh, hai chân không nhịn được mà khép chặt ôm lấy người anh. Đông Dương giống như chỉ chờ có thể, đem dương v*t to lớn trực tiếp đâm sâu vào bên trong cô.
Bên trong căn phòng chỉ còn lại tiếng hơi thở hổn hển của hai người, tiếng da thịt vỗ vào nhau đến mê người. Lạc Thần biết cô không nên như vậy. Kɧoáı ©ảʍ mà tìиɧ ɖu͙© mang đến chỉ làm cho cô càng thêm thống khổ. Cô hận chính bản thân mình, không đủ bản lĩnh, kháng cự lại anh, càng hận bây giờ, đã trở thành một kẻ bị anh huấn luyện chơi đùa dưới thân thành thục như vậy.
Không danh không phận ở bên anh, còn bị anh chơi đến nỗi đầu óc quay cuồng. Từ lúc nào, cô đã trở thành loại gái rẻ rúng như vậy chứ? Cô rơi vào mối quan hệ không có tình yêu, chỉ có thù hận và tìиɧ ɖu͙©.
Cha mẹ trên thiên đàng liệu có thất vọng, khi trông thấy con gái họ đã bị mục nát tới mức này không? Sợ rằng bây giờ cho dù cô có chết, cũng không có nhà để về nữa rồi...
Cho dù có chết, cũng không có nhà để về...