Đó là một ngày nắng đẹp. Vệ Cơ đã hẹn cả đoàn làm phim đến một nhà hàng lớn cùng uống nước và ăn cơm với nhau. Tất nhiên, mọi chi phí đều do Vệ Cơ bao rồi.
Lạc Thần khoan khoái nghĩ, đúng là kể từ khi quen Hoán Lôi, cô có được không ít phúc lợi, mở mang được rất nhiều thứ. Ngày trước dù là quán cà phê cô cũng rất ít khi được ghé tới.
"Đây là kịch bản của em, Lạc Thần" - Vệ Cơ đưa đến trước mặt cô một xấp giấy. Hiếm khi thấy anh ta vui vẻ như vậy - "Bộ phim trước thành công được, công lớn là do em đấy. Lần này cũng đừng phụ lòng tin của anh nữa nhé!".
Lạc Thần giở giở kịch bản, đọc qua. Sao lần này Vệ Cơ lại có hứng sản xuất phim hành động thế này? Lạc Thần coi qua mà vã cả mồ hôi hột.
"Vệ Cơ... Sao phim này gay cấn và bạo lực quá vậy anh?" - Cô có chút hồi hộp.
Cái cơ thể yếu ớt này của cô có thể chịu được bao nhiêu cảnh đánh đấm được chứ?
"Em... thích đóng phim tâm lý hơn...".
Cô biết điểm mạnh của mình ở chỗ nào. Đến bơi cô còn không biết, nói gì đến bộ phim cần nhiều chiêu thức và va chạm chân tay thế này.
Vệ Cơ nâng cái kính đen từ trên mũi gài lên trên mái tóc.
"Lạc Thần, em không hiểu rồi. Xu hướng phim Hollywood hiện tại rất chuộng thể loại hành động này. Anh đây đang muốn biến em trở thành một ngôi sao quốc tế đó. Yên tâm đi, anh sẽ thuê cascadeur diễn các phân cảnh nguy hiểm cho em. Cát sê lần này của em sẽ tăng gấp 20 lần so với lần trước, còn được ra nước ngoài nữa đó. Không phải ai cũng được anh trọng đãi như thế đâu".
Gấp 20 lần?! Cô không nghe lầm chứ? Sao mà nhiều tiền vậy?
"Dự án này là của ba anh. Trên danh nghĩa không phải của anh. Nhưng ai bảo anh là con ổng chứ? Thế là ổng đã chấp nhận đưa toàn bộ chi phí và mang cả đoàn làm phim giao cho anh rồi. Đối với ổng đây chỉ là một dự án cỏn con thôi. Không sao cả!".
Ba của Vệ Cơ đúng là rất chịu đầu tư cho con cái.
Lạc Thần lật giở kịch bản. Thật là phải ra nước ngoài sao? Còn phải đi cả mấy nước... Đúng là mơ mà! Lạc Thần cũng muốn ra nước ngoài lắm...
Mức catse này cũng đủ để cô làm một đợt hoá trị và một ca phẫu thuật luôn rồi.
Có điều...
"Anh Vệ Cơ, nhưng mà cuối tháng này... anh
trai em sẽ làm đám cưới. Em có thể tham gia sau khi dự đám cưới của anh trai có được không?".
"Được thôi!" - Vệ Cơ vỗ vỗ vai cô - "Siêu sao của anh muốn gì chả được. Từ đây đến cuối tháng cũng chỉ cách có hơn 1 tuần nữa. Vừa hợp lý! Được rồi, mọi người chốt ngày, để thư ký của tôi lên lịch đặt vé!".
Vệ Cơ quàng tay qua người cô gái ngồi kế bên. Lạc Thần giờ mới phát hiện cô gái đó chính là chị Như Lan. Hai người này hoá ra đã phát sinh ra gian tình từ lúc nào không biết.
Mọi người đều thống nhất chốt ngày bắt đầu khởi hành là ngày 31, ngày ngay sau ngày đám cưới của Đông Dương.
Đám cưới cũng rất bận rộn. Lạc Thần vừa ăn xong cùng mọi người đã phải ghé qua tiệm đồ cưới lấy váy cưới cho Quan Thục và lấy đồ chú rể cho Đông Dương. Đó là một cái váy tuyệt đẹp, từ nhà thiết kế Vera Wang nổi tiếng. Không cần đính đá hay kim sa lấp lánh, chỉ một màu trắng nổi bật từ chất liệu đã tôn lên dáng váy vô cùng kiêu sa. Đúng là rất hợp với tính cách cao quý của Quan Thục.
"Không biết cả đời tớ có bao giờ có được cái váy cưới đắt đến vậy không nữa".
Cô thật sự ngưỡng mộ Quan Thục. Nghe nói toàn bộ chi phí tổ chức hôn lễ, đều do Đông Dương lo hết. Đến cả cái váy cưới này cũng vậy.
"Sao lại không chứ? Chắc chắn cậu sẽ còn có được một cái váy đẹp hơn thế nhiều!" - Hoán Lôi cổ vũ cô.
"Quan Thục là công chúa, tớ chỉ là giẻ rách thôi, sao có thể hơn được?" - Lạc Thần gập chiếc váy gấp gọn vào túi giấy - "Cậu biết không? Ngày xưa tớ cũng từng ao ước có được một con thú nhồi bông. Tớ từng có một con búp bê đó, nhưng nó đã cũ lắm rồi, tớ cũng không nhớ vì sao lại có nó nữa. Nhưng có một lần tớ bị rớt xuống hồ nước, tớ đã mất luôn con búp bê đó rồi".
Lạc Thần kể chuyện, giờ thì biết đó không phải cha mẹ ruột của mình rồi, đột nhiên thấy mọi chuyện đều thông suốt. Cô đã không còn ấm ức nữa.
Mọi thứ đều rất dễ hiểu, khi bạn đã hiểu được lý do. Cô chỉ là một đứa trẻ mồ côi, đơn độc, không được ai yêu thích.
Hoán Lôi đột nhiên cầm lấy tay cô và nói.
"Đi! Tớ sẽ mua cho cậu một con búp bê thật đẹp!".
"Hả?".
Cô còn đang ngây ra thì đã bị Hoán Lôi kéo đi, và thực sự mua cho cô một con búp bê ở tiệm kế bên. Lạc Thần bối rối đến mức bật cười thành tiếng.
"Trời ạ, cái gì đây? Cậu thật sự mua cho tớ thật sao?".
Lạc Thần cười.
"Đẹp lắm. Cám ơn cậu".
Nếu cuộc sống này không có Hoán Lôi, cô không biết có ai sẽ cho cô cảm giác được chiều chuộng này nữa đây?
Hoán Lôi chở cô về nhà. Con búp bê nhỏ này thật sự đã khiến cô vui sướиɠ suốt cả quãng đường về. Cô giống như được trở về, tận hưởng một niềm vui trẻ thơ, quên mất là mình đang là một người sắp chết.
Hoán Lôi, cám ơn cậu, đã cho tớ một chút thương hại cuối cùng này. Nếu tớ lên thiên đàng, tớ nhất định sẽ chăm chỉ phù hộ cho cậu.
Lạc Thần vẫy tay Hoán Lôi, ôm theo bịch đồ và con búp bê bước vào nhà.
"Mẹ ơi..." - Cô quên nhất trong nhà còn có người khác - "Chị Quan Thục... Em đã về...".
Cô rất sợ chị ta. Quan Thục luôn có vẻ không ưa cô. Chắc là Đông Dương đã kể xấu gì về cô với chị ta rồi, nên mới coi cô như kẻ thù thế.
"Em có mang váy cưới cho chị về rồi đây ạ...".
Cô sợ sệt nói rồi né mặt chị ta đi vào trong bếp phụ mẹ nấu cơm.
Đáng sợ quá! Hiện tại trong nhà có tới hai người ghét cô. Lạc Thần cảm thấy áp lực đè nặng. Lúc cô đang rửa rau ở bên trong bếp, đột nhiên nghe thấy tiếng hét thất thanh ở bên ngoài.
"Lạc Thần!!!!!!!" - Quan Thục gầm rú tên cô.
Cô vội vã chạy ra ngoài coi đã có chuyện gì xảy ra. Quan Thục ngồi trên ghế sofa, hướng cặp mắt long sòng sọc lên nhìn cô. Cả mẹ cô cũng chạy ra theo, cũng cảm thấy khϊếp sợ.
"Mẹ, nó làm rách váy cưới của con!".
Quan Thục rũ chiếc váy ra, bên eo váy đã bị xẻ một đường dài tới chân.
"Sao có thể thế được? Lúc em lấy... rõ ràng còn rất lành lặn. Nếu có thì em phải thấy rồi!".
Quan Thục đứng bật dậy khỏi ghế, dùng tay đẩy mạnh lấy cô. Lạc Thần ngã nhào ra đất. Khuỷu tay cô đau đớn, đầu thì choáng váng.
"Lạc Thần à, không sao chứ?!" - Mẹ cô vội chạy đến đỡ cô đứng dậy.
Cái thân ảnh mờ mờ ảo ảo như những bóng ma cứ lướt đi lướt lại trước mặt cô. Mắt cô hoa lên, nhưng vẫn cố tỏ ra không sao. Cái bóng ma kia nói với cô.
"Cứ chờ đấy, tôi sẽ gọi Đông Dương về nhà tính sổ với cô!" - Chị ta hét lên cảnh cáo.
Quan Thục làm ầm ĩ hết cả nhà lên. Đến mẹ cô cũng đã bị lên cơn nhức đầu. Dưới cơn khủng hoảng này thì đương nhiên Đông Dương không về ngay lập tức không được. Chị ta cứ gọi hết cuộc điện thoại này đến cuộc điện thoại khác chửi rủa cô với Đông Dương. Ngồi một chút, cô thấy mình tỉnh táo hơn nhiều rồi.
Có điều khi tỉnh lại thấy Đông Dương hằm hằm từ cửa đi vào, không hiểu tại sao, một giọt nước mắt vô cớ chảy xuống. Không nói một lời, Đông Dương tiến đến tát cô một bạt tai. Tai cô nghe thấy một tiếng "Chát" rát bỏng.
"Mày...".
Lạc Thần ôm lấy một bên má, chầm chậm xoay đầu nhìn anh. Cả mặt anh đều đỏ rần. Lông mày xếch ngược cả lên. Cổ tay và thái dương đều hiện lên những đường gân xanh đỏ. Yết hầu anh run lên. Chắc chỉ hận không đem gϊếŧ cô được ngay tại chỗ.
"Đúng là cái loại ăn hại. Nhà tao nuôi mày làm gì không biết!" - Đông Dương chỉ tay vào mặt cô, chửi mắng xối xả.
Dường như chỉ có thế mới khiến cho cô vợ chưa cưới của anh ta nguôi ngoai đi. Mắt cô rưng rưng, cô gồng cứng người để ngăn mình không vỡ oà ra tại chỗ. Cả người đều run lên bần bật. Không phải tại cô, cô nhớ rất rõ đã chính mắt trông thấy chị nhân viên gỡ chiếc váy trên người ma nơ canh xuống. Nếu chiếc váy đã bị rách như vậy sao người ta còn dám trưng bày? Cô cảm thấy rất oan uổng, lại không thể thốt được một tiếng biện minh cho chính mình. Cổ họng cô nghẹn cứng, đắng nghét.
Đông Dương chửi xong cô đến đứt hơi, mới quay sang an ủi Quan Thục.
"Thôi ngoan đừng buồn nữa. Em thích cái nào, anh sẽ mua cái khác cho em".
Bọn họ để mặc cô đứng đó như trời trồng.
Quan Thục giống như chịu không nổi sự có mặt của cô ở đó, mới nói.
"Xúi quẩy!" - Chị ta ném cái váy trắng muốt vào người cô - "Đem luôn cái váy này đi đi!".
Trong cùng một ngày, Lạc Thần đã có được hai thứ mà cô muốn nhất... Nhưng sao đây, tâm trạng cứ trì trệ thế này...