Bí Mật Giấu Kín

Chương 33

Hơn một tuần trôi qua, Đông Dương không thấy cô trở về thì điên đảo đến mức phát điên. Vốn anh cứ tưởng cô đi rồi cũng sẽ phải về, thế nhưng mãi không thấy về, anh cho người theo dõi phía Hoán Lôi cũng không thấy cô ở đó. Điện thoại cô cũng không liên lạc được. Rốt cuộc đã biến mất đi đâu rồi cơ chứ? Mấy hôm nay anh dốc sức ở nhà đi đến các sở cảnh sát để kiểm tra, còn cả các bệnh viện nữa. Cuối cùng cũng tìm thấy một cái bệnh viện có một bệnh nhân đăng ký tên cô.

Anh liền tức tốc phi xe đến đó. Chính anh cũng không biết, mình đang vội cái gì.

Không phải chỉ là hứng một trận mưa thôi sao? Vậy mà đến giờ vẫn chưa xuất hiện.

Lúc anh tới phòng bệnh của cô, thấy cô vẫn đang im ắng quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài chẳng có gì, tại sao lại chăm chú nhìn đến vậy chứ? Anh âm thầm đi đến bên cạnh, nhưng hình như cô cũng chẳng mảy may nhận ra. Anh nhìn một lượt dò khắp cơ thể cô, cảm thấy, ngoài gầy với hơi xanh xao ra, cô vẫn còn khoẻ chán.

"Chỉ có dầm mưa một đêm thôi mà đã tính ăn dầm nằm dề ở bệnh viện cả tuần. Cô định làm gì? Vòi tiền phòng bệnh của cha mẹ tôi nữa sao?".

Lạc Thần giật mình, quay đầu lại, trông thấy Đông Dương. Lòng cô cứ nhói lên từng hồi. Cô nghe thấy rất rõ những lời anh nói, liền nghiêm túc.

"Em không có...".

Rồi cô sững người. Đúng rồi, nếu không có, cô lấy đâu ra tiền để chữa căn bệnh trong người này đây? Nghĩ đến đó, cô lại càng thêm sầu thảm.

Nhìn ra cái vẻ do dự của cô, Đông Dương lập tức lên án.

"Lạc Thần, cô ăn bám nhà tôi đủ rồi đó! Nói cho cô hay, ngày trước cô không biết, nên chuyện cô lấy tiền nhà tôi tiêu xài còn chấp nhận được. Nhưng kể từ bây giờ, nếu cô còn mặt mũi, còn chút tự trọng, thì làm ơn đừng có moi tiền nhà tôi nữa. Nhà tôi phải nuôi lớn một đứa con gái vô dụng như cô đã là công ơn lớn lao lắm rồi!".

Lạc Thần cũng không nói gì thêm. Không chữa nữa thì không chữa nữa vậy. Cô có chết cũng không thể để cho Đông Dương có cớ coi thường cô được. Đúng vậy, là cô đã mắc nợ bọn họ quá nhiều.

"Mau đi ra khỏi đây, tôi không muốn thấy cái bộ dạng làm bộ làm tịch giả vờ bệnh đó của cô nữa. Ai chả biết cô là một diễn viên tài giỏi cỡ nào!".

Đông Dương ngang ngược túm lấy tay cô, lôi cô ra khỏi giường. Còn chẳng thèm quay đầu lại lấy một cái để thấy khuôn mặt cô đang dần tái mét, nước mắt cô đang rơi nữa.

Lạc Thần à, mày đang nghĩ gì vậy? Mày còn nghĩ, người đàn ông này sẽ thích mày sao?

Một người lạnh lùng, thô bạo, không hề quan tâm đến mày chút nào. Mày chịu được sao?

Từ đây đến cuối đời, mày nhắm sẽ chịu được cho anh ta thoả sức dày vò mày mãi?

Khi bị lôi đến trước xe ô tô, Lạc Thần đã thu đủ can đảm. Cô nắm chặt tay lại, dùng sức vùng ra khỏi tay anh.

"Đông Dương, em nghĩ kỹ rồi!" - Cô nói to - "Chúng ta về gặp ba mẹ thôi... Nói với ba mẹ em đã biết rồi. Như vậy... cả hai chúng ta... đều sẽ được tự do!".

Cô vừa nói xong thì đã nghe thấy một tiếng "Chát!" bên tai. Mặt mày xây xẩm, đầu óc choáng váng. Cô ngã đùng ra đất. Một bên má vẫn còn đau rát. Đông Dương vừa mới tát cô. Một cái rất đau... Bàn tay anh rắn như thép vậy.

"Mày..." - Giọng Đông Dương rung lên - "Đúng là một con điếm ích kỷ. Vừa mới bỏ nhà theo trai về đã muốn ném hết mọi ân đức nhà tao ban phát cho mày để đi lăng loàn rồi. Cái thứ vô ơn như mày, sống để làm gì nữa hả?".

Lạc Thần nghe thấy tiếng l*иg ngực mình nấc lên. Nhưng cô không dám khóc. Cô sợ lại chọc giận đến anh. Mỗi lần Đông Dương tức lên, đều sẽ giống như biết thành một con mãnh thú vậy, điên cuồng thịnh nộ. Cô không dám đấu với anh nữa, cô biết mình đấu không lại, mà cô cũng sợ, thân thể mình chịu đựng không nổi.

Đông Dương túm lấy cánh tay cô, quăng cô lên xe anh. Đối xử với cô không khác gì một bao rác.

Cô thật sự... không biết nên làm gì với anh nữa.

Yêu anh cũng không được, kháng anh cũng không xong. Cô còn có thể làm gì được đây?

Lạc Thần ôm lấy mình ngồi co ro trên ghế, mặc anh lái xe như điên trên đường.

Vừa về đến nhà, cô hoảng sợ, liền muốn chạy ngay lên phòng, nhưng tất nhiên là Đông Dương không cho phép. Anh đã chặn đầu cô ngay trước cầu thang.

Lạc Thần giật lùi về sau, van xin anh.

"Chúng ta không thể sống hoà bình được sao, Đông Dương?".

Đông Dương cười lạnh nhìn cô.

"Sao? Để tôi đâm nát em rồi, giờ lại muốn nhận tôi làm anh trai sao?".

Anh siết chặt lấy cánh tay cô.

"Bớt giả đò ngây thơ, vờ vĩnh đó đi, tôi biết thừa cô là cái loại đàn bà gì rồi. Cái loại lẳиɠ ɭơ, vô liêm sỉ, trâng tráo, không biết ngượng!".

Cô cứ đứng đó, vừa bị Đông Dương rung lắc không ngừng vừa bị anh sỉ vả, hạ nhục. Lạc Thần không hiểu, cô rốt cuộc đã làm sai chuyện gì đâu cơ chứ? Tại sao Đông Dương cứ muốn làm cuộc đời cô trở nên khổ đau hơn cơ chứ?

Lúc cô ra sức lấy lòng anh thì anh lạnh nhạt hờ hững. Lúc cô muốn ra khỏi anh thì anh lại có chết cũng không buông. Tại sao lại quá đáng như vậy? Anh muốn cầm tù cô mãi sao? Anh chà đạp cô như vậy vẫn chưa đủ sao? Cho dù cô chỉ còn sống được không bao lâu nữa... anh vẫn muốn cô... tiếp tục sống những ngày tháng như thế này sao?

Đông Dương kéo lấy người cô, rồi vác cô lên như vác một bao cát. Lạc Thần cố gắng vùng vẫy khỏi anh nhưng không được. Cô sai rồi, cô sai khi những tưởng có thể khiến anh xiêu lòng một chút. Hoàn toàn sai lầm, đáng nhẽ lúc đó, cô nên trốn đi.

Lạc Thần hết đá rồi đấm, nhưng không xi nhê gì. Cô bị anh khuân lên lầu, quăng xuống giường của anh. Cô sững sờ... Không lẽ...

"Đừng qua đây!" - Cô hét lớn.

Nhưng anh không nghe thấy, lúc này anh đã tháo thắt lưng ra.

Lạc Thần khϊếp đảm, toan bò sang phía bên kia giường để chạy trốn, nhưng anh đã tóm được cổ chân cô lôi về. Trên người cô vẫn còn nguyên bộ đồ của bệnh viện. Cổ tay vẫn còn đau nhức vì bị quá nhiều kim tiêm đâm vào.

Anh có thèm để ý chăng?

Lạc Thần chăm chăm nhìn lên trần nhà, cố để không rơi nước mắt.

Tuy anh là người cô yêu, nhưng đi đến nước này, cô đã thấy mình đã đi tới giới hạn rồi!

Quần cô bị anh giật xuống quăng đi. Hai tay anh siết chặt lấy hai cổ tay cô đau nhói. Không thèm khởi động gì trước, anh đem du͙© vọиɠ to lớn của anh khoá chặt vào bên trong cô, khiến cô đau đớn tột cùng. Răng cô cắn mạnh vào môi đến mức rướm máu. Cả thân thể của cô đều như muốn vỡ tan dưới thân anh.

Nước mắt cô kiềm không được mà lăn xuống, thấm ướt cả một khoảng giường. Nhưng anh chẳng lấy thế làm thương cảm, vẫn hì hục phát dục vào bên trong người cô.

Cô chạm đến anh, chỉ thấy giống như một ngọn lửa lớn đang chờ để phát tiết. Hoàn toàn xa lạ và vô cảm. Lạc Thần nén tiếng kêu đau vào sâu trong cổ họng. Cô biết cô có thán cũng chỉ khiến anh thêm ghét bỏ.

"Thế nào? Vừa ý cô chưa? Chẳng phải cô đi theo nghề diễn viên, đi theo tên Hoán Lôi đó, chỉ là vì cái này thôi sao? Đê tiện!".

Anh không quên mắng chửi cô liên hồi.

Lạc Thần cảm thấy quá mệt mỏi rồi, cô không còn sức để đấu khẩu với anh nữa. Cô nhớ đến cha mẹ ruột của mình. Nếu bây giờ họ biết được cô đang phải sống đau khổ thế này, liệu họ có hối hận năm xưa đã bỏ rơi cô không?

Đông Dương thấy cô mất tập trung, liền dùng tay, bóp nghiến cổ cô. Tay anh ta siết rất chặt. Cô thấy không sao thở nổi, còn thấy đau, rất đau.

"Rên! Rên lớn lên!" - Anh ta siết chặt tay, ra lệnh, không cho cô quyền lựa chọn.

Sau một hồi bị siết cổ đến tối tăm mặt mày, cô cuối cùng cũng chịu thét lên một tiếng.

"A...!".

Cô có cảm giác bản thân đang bị đối xử y như một con súc vật vậy. Cô thấy tê tái từ tận sâu trong tim. Những giây phút này, thật sự cô mong mình chết đi cho xong.

Nếu cứ phải sống như thế này, chi bằng hãy để cô được chết!