Đông Dương vồn vã hôn lấy cô. Anh vò lấy áo cô. Mỗi bước anh đi đều như muốn mang cô nuốt chửng. Ướŧ áŧ và ngọt ngào... Mắt Lạc Thần vốn dĩ vẫn nhắm nghiền, tận hưởng nụ hôn đê mê của anh. Lúc mở ra không ngờ bản thân đã bị nhốt vào một phòng vệ sinh.
Đông Dương... Chẳng lẽ muốn?!
Cô muốn đẩy Đông Dương ra. Thế nào mà anh định xơi cô ở trong nhà vệ sinh như vậy.
"Em phải nghe lời... thì tôi mới yêu em được!" - Đông Dương hôn lên vành tai cô.
Lưỡi anh khẽ gảy lấy, rồi mυ'ŧ vào... nhả ra... Hơi thở nóng như một ngọn lửa đốt làm cô ngứa ngáy. Hai chân cô run lên. Cô chưa bao giờ nghĩ tai mình lại là nơi nhạy cảm đến vậy. Đông Dương ôm chặt lấy eo cô, tay anh túm lấy váy cô, dần thâu lên. Bờ mông cong của Lạc Thần bị phơi trần.
"Còn biết mặc quần lọt khe?".
Đông Dương nhấn chặt vật cứng muốn xuyên qua đũng quần vào giữa hai mông cô. Môi anh hôn lên gáy cô, khiến cô rúm ró co người. Hai chân không nhịn được mà khép chặt lấy nơi căng cứng của anh. Tay Đông Dương vuốt ve cổ cô lần xuống, cởi dây váy của cô. Áo ngực cô bung ra, còn chưa kịp đỡ lấy, đã bị Đông Dương ném lên thành bồn cầu.
Lạc Thần xấu hổ lấy tay ôm lấy ngực. Đông Dương ngắm nhìn tấm lưng trần tuyệt mỹ của cô. Hai vai gầy mong manh. Hai eo thắt chặt. Hai mông căng tròn. Chiếc váy đã sớm bị tụt đến tận hông, treo lủng lẳng một cách như có như không mời mọc.
Lạc Thần giữ khư khư lấy thân mình. Những chuyện này, cô thật sự không có chút kinh nghiệm nào cả. Còn chưa kịp nhận thức được chuyện gì, cô đã thấy hai chân mình bị tách ra. Một thứ gì đó vô cùng to lớn đâm vào giữa hai chân cô đau rát.
"A!" - Cô thống khổ kêu lên, mồ hôi túa ra trên trán.
Đông Dương không để cô có cơ hội né ra, anh túm lấy hai khuỷu tay cô, kịch liệt từ phía sau tông đến. Lạc Thần chỉ thấy đau đớn tột cùng. Đông Dương không thèm để ý đến tiếng la chói tai của cô, vẫn điên cuồng nong cô từ đằng sau.
"Đau quá... Đông Dương!" - Lạc Thần nhớ ra bản thân đang ở đâu, nhỏ tiếng cầu xin.
Nhưng Đông Dương vẫn vậy. Nơi đó của cô bị va chạm mãnh liệt, tới mức rát buốt. Hai chân cô tê rần. Lạc Thần muốn khuỵ ngã. Vào lúc này thì có tiếng điện thoại kêu lên ầm ĩ, cô có thể đoán được đó là ai... Chắc hẳn Tố Như và Lạc Thần đang tìm cô và Đông Dương!
"Có ai ở trong đó vậy?".
Cô nghe thấy tiếng người. Có người đi vào nhà vệ sinh!
Không gian yên ắng chỉ truyền lại tiếng da thịt vỗ vào nhau bạch bạch nhanh hơn cả âm điện thoại đang kêu.
"A... A..." - Lạc Thần không nhịn được mà kêu lên.
Chỉ là tất cả những chuyện này, dường như khiến Đông Dương càng thêm phấn khích. Du͙© vọиɠ của anh ta càng trương lớn đến mức xé nát nơi chật hẹp của cô, lực đạo càng mạnh, đâm càng sâu, động tác càng nhanh và dứt khoát.
Đông Dương gầm gừ, bóp chặt lấy một bên ngực của cô, không ngừng nhào nắn. Lạc Thần dù có là một cục bột cũng đã bị anh nhào đến nát vụn luôn rồi!
"Bọn họ...".
Trời ạ, người kéo đến xem kịch càng đông. Không hiểu sao, Lạc Thần cũng bắt đầu cảm thấy phấn khích. Nơi đó của cô dần thích nghi với sự thô lớn của anh, nồng nhiệt phối hợp.
"A... A... A..." - Lạc Thần giống như một con rối bị anh nhấn vào trong một bể khoái lạc.
"Lạc Thần, cậu có ở đó không?".
Nguy rồi, lần này là tiếng của Thiên Sa! Lạc Thần cắn môi đến rướm máu, không cho mình được rên nữa, mà cô cũng sợ... Sợ Thiên Sa sẽ nhận ra gì đó...
Ngay lúc này thì... Đông Dương xoay người cô, hai tay nhấc lấy mông cô, nhấc bổng cô lên, để hai chân của cô quặp vào eo anh. Đông Dương đè lưng cô vào tường, hông của anh mạnh mẽ thúc vào ở bên dưới.
"Ư... A..." - Lạc Thần gần như nghe không ra được giọng của bản thân nữa.
Những người ban nãy vào nhà vệ sinh, đều đã ra ngoài hết, bao gồm cả Thiên Sa. Tất nhiên, cậu ta sẽ không nghi ngờ gì cả... Vì cô là em gái của Đông Dương. Giữa bọn họ làm sao có thể sinh ra chuyện bại hoại như vậy được.
Đông Dương nâng bầu ngực căng tròn của cô lên, say mê bú ʍúŧ hai đầu ngực đỏ tròn, mập mạp. Nơi đó của cô co siết thật mạnh, không ngừng tiết dịch cho anh ra vào. Cuối cùng, không chịu được nữa, Lạc Thần ưỡn cong người, ôm lấy cổ của anh, mà anh cũng vùi đầu vào giữa hai bộ ngực căng đầy của cô mà gầm khẽ lên một tiếng. Toàn bộ cơ bắp trên cơ thể anh, co lại rồi giãn ra. Lạc Thần cảm nhận được mật dịch nóng hổi của anh đều đang hoà tan ra trong cơ thể mình. Cô đã đi đến giới hạn, ngất đi trên vai anh.
Tới lúc tỉnh dậy thì cô đã không còn ở trong nhà vệ sinh nữa. Mắt cô lơ mơ mở ra. Có một bàn tay lớn vòng qua ôm lấy cô, hay nói đúng hơn là mò đến ngực cô.
"Đừng vậy...".
Đông Dương ôm lấy cô từ đằng sau. Lạc Thần chưa bao giờ cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến vậy. Cả đời cô chưa bao giờ thân thiết, gần gũi, hay thân mật với ai như vậy cả. Cô xoay người, ôm lấy Đông Dương, hít hà hơi ấm mà anh mang lại. Cô bỗng sợ sẽ mất đi anh. Người đàn ông này là người cô đã khao khát bấy lâu nay... Có điều, cô có xứng không? Anh luôn là vầng thái dương rực rỡ...
Lạc Thần nâng mi mắt lên nhìn anh, vừa say đắm, vừa dựa dẫm.
"Anh làm cách nào đã đưa em về đây vậy?".
Đông Dương vuốt lấy tóc cô, khẽ cười.
"Em không cần biết đâu... Chỉ cần biết là chỉ có anh mất mặt mà thôi, còn mặt em đã bị anh che kín rồi!".
Lạc Thần mỉm cười. Cô luôn biết anh có cách lo liệu ổn thoả.
"Vậy còn Thiên Sa và Tố Như?".
"Anh đã bảo với bọn họ sẽ đưa em về nhà trước rồi".
Đông Dương hôn lên môi cô, cảm thấy cơ thể loáng cái đã nóng rực. Ý nghĩ gieo giống vào người cô em gái bé bỏng làm anh không kiềm chế được bản thân. Chút yếu tố lσạи ɭυâи đó giống như một mồi a xít, một loại thuốc độc, khiến người ta khao khát làm chuyện xấu.
Anh cởi thắt lưng trên áo choàng của cô ra. Bộ ngực phổng phao của cô phô ra, vun cao. Mới ngày nào, anh nhớ nó chỉ mới bằng một quả cam, khiến người ta có cảm giác như trái banh chơi đùa được trong tay, nhưng đến giờ đã phát triển thành hai bầu ngực sữa nặng trĩu, câu dẫn lòng người. Có điều hương vị vẫn thơm ngon như vậy, khiến người ta trằn trọc, thao thức, nhớ mong...
Anh đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi, được thông nát cô, để báo thù cho biết bao năm qua vô duyên vô cớ bị đẩy ra rìa. Nhà anh tốn tiền tốn của nuôi cô lớn khôn đến chừng này, chẳng lẽ anh không nên gặm qua một chút được sao? Chơi đùa chán rồi thì bỏ đi. Cô chính là loại hàng hoá như vậy. Giống như một con heo nuôi lớn đã đến lúc mổ lấy thịt, giống như một đám rau nhà trồng đã đến ngày hái để xào lên ăn.
Mùi vị nhà làm lúc nào cũng thơm ngon như vậy cả. Bởi vì bản thân biết là đồ trong sạch, là thứ đồ mới, nên an tâm, không bị nhiễm hoá chất độc hại.
Trước đây, anh đã quá vội vã, tới nỗi chút nữa thì làm hư chuyện. Dồn nén bao nhiêu năm, cuối cùng đã được giải toả. Trông thấy cô gái nhỏ trắng nõn, trên người đã bắt đầu xuất hiện những vết xanh đỏ, gương mặt nhỏ nghiêng đi, đỏ ửng mà mơ hồ kêu siết. Thật thống khoái!
Lạc Thần, tôi nhất định sẽ không để nhà tôi tốn cơm nuôi cô vô ích!