Ở cùng với anh trai một chỗ như thế này thật sự rất không tốt. Cô dù trước đây không hề dám nghĩ đến chuyện này nhưng nó lại đang hiển hiện trước mắt. Không phải cô tự tin rằng sức quyến rũ của mình hơn được hay bằng được Băng Tâm hay Quan Thục, mà dẫu sao thì, Đông Dương là một tên đàn ông đích thực. Cứ ở chung như thế này, lỡ đi quá giới hạn thì sao?!
Mọi chuyện đã đủ rối ren rồi.
Nhân lúc hắn bận việc đi ra khỏi phòng, Lạc Thần cố gắng rời khỏi giường, kiếm đường ra khỏi đây. Cô không thể ở đây mãi được.
Mấy ngày ở đây cũng coi như không tốn công vô ích. Cô không dám nói mình rành hết từng ngõ ngách trong quân doanh này, nhưng ít nhất cổng ra vào quân doanh ở đâu thì cô biết.
Mấy anh lính canh ở đó nhận ra cô ngay tức thì.
"Em gái của Trung Tá có phải không?".
Bọn họ không cho cô ra ngay, nếu cô phản kháng sợ rằng họ lại tưởng cô nắm được bí mật gì.
"Dạ vâng" - Lạc Thần cố lấy lòng bọn họ, gằn lại cái cổ họng rát đắng - "Em muốn ra khỏi đây mua ít đồ. Phiền mấy anh...".
Ánh mắt sắc như dao của mấy người lính đã chặt đứt câu nói tiếp theo của cô.
"Trung Tá có lệnh, nếu không có sự đồng ý của ngài, cô không được phép tự ý ra ngoài!".
Cô hồi hộp đến mức liên tục nuốt khan làm cái cổ họng đau nhức.
Anh ta lẽ nào đã đoán trước được cô sẽ rời khỏi đây?
"Tại sao lại không được chứ?" - Cô ngang bướng hỏi lại.
Lúc này từ đằng sau có tiếng bước chân đi tới, Lạc Thần giật mình còn chưa kịp quay lại thì có tiếng cất lên.
"Làm anh cứ tìm em mãi. Hoá ra em chạy ra đây!".
Cô rét run từng đợt.
"Anh...".
"Trung tá, ngài đến thật đúng lúc. Em gái ngài muốn đi ra ngoài để mua đồ".
Đông Dương nhìn cô, vẻ mặt chả mấy kinh ngạc.
"Vậy ư?".
Lạc Thần chẳng còn biết nói gì nữa.
Đứng kế hắn làm cô bị áp lực tới mức bủn rủn hết cả chân tay.
"Không... không cần mua nữa rồi. Chúng ta mau về thôi!".
Mau về trước khi hắn nổi trận lôi đình trước mặt tất cả mọi người. Cô nhanh chân đi trước, cảm giác giống như là đang chạy trốn khỏi hắn. Tim cô cứ đập thình thịch thình thịch.
Kết quả vừa mới bước vào phòng cô đã bị hắn đẩy ngã xuống ghế, cô sợ đến mức cả người rúm lại.
"Đừng đánh em!" - Cô bất giác kêu lên.
Hai cánh tay hắn bỗng dưng ấn xuống đè chặt lấy nệm ở hai bên đầu cô làm cô hú hồn một phen.
"Đánh em? Đánh em có tác dụng gì không? Hay em vẫn muốn đi tiếp?" - Hắn lớn tiếng hỏi.
Lúc này, Lạc Thần mới dám run run hạ tay xuống.
Dường như chỉ cần có thế, Âu Đông Dương lập tức công thành, ngấu nghiến gặm mυ'ŧ môi cô khiến cô không tài nào thở nổi. Lần này còn nồng nhiệt còn ướŧ áŧ gấp trăm lần những lần trước. Hắn như là muốn ăn sống cô luôn vậy. Cô muốn đẩy hắn ra nhưng cánh tay đã bị hắn kẹp cứng lại không tài nào nhúc nhích nổi. Người hắn nặng như một tảng đá nằm đè lên cô khiến chân cô muốn đạp cũng nhấc lên không nổi. Hắn hôn như muốn nuốt sống cô vậy.
Chắc do vẫn còn sốt, cô cảm thấy người mình nóng rực lên từng đợt. Chân tay cô bủn rủn như một thanh socola bị đun chảy.
Chờ đến lúc cô tưởng mình sắp chết vì ngộp đến nơi, hắn mới chịu buông cô ra.
Còn chưa kịp hoàn hồn, hắn một lần nữa gục xuống trên người cô. Môi hắn lướt nhẹ trên cổ cô, lần dần đến dái tai, vành tai. Động tác của hắn vừa nhanh vừa thành thục đến mức cô không biết phải phản ứng thế nào. Cô cứ liên tục bị bất ngờ bị dồn vào thế bị động. Rồi bỗng dưng lưỡi hắn cuốn vào tai cô, ướŧ áŧ, thô bạo. Cô oằn người, cảm giác đó giống như là bị mất hồn vậy. Tay cô vẫn bị hắn giữ chặt, đầu óc tê dại dần đi. Môi cô mím chặt cố để không phát ra tiếng.
Vào lúc cô tưởng mình sắp ngất đi rồi thì hắn lại buông tay cô ra. Hai tay hắn chu du trên cơ thể cô một lúc rồi bất ngờ xé rách áo của cô.
"Không!" - Cuối cùng cô không cách nào khống chế nổi hắn đành ngăn bằng lời nói.
Phương pháp này của cô coi như có hiệu quả. Ít ra hắn cũng chịu dừng động tác mà nghiêm mặt nhìn cô một chút.
"Không cái gì?" - Hắn nhìn đăm đăm vào cái chỗ tay cô đang che lại một cách miễn cưỡng không giấu nổi vẻ gấp gáp.
"Chúng ta là anh em đó!" - Cô hét vào mặt hắn cho hắn tỉnh dậy.
Hắn đúng là đã không nhìn vào ngực cô nữa. Tuy nhiên, giống như những lần trước cô phát ra câu này, đều không có kết quả tốt.
"Anh em cái cứt!" - Hắn điên lên chửi thề, dùng cả thân hình của hắn ngồi lên người cô, tức tốc cởϊ áσ.
Hình như cô sai rồi?! Cô không biết làm thế nào cả. Người hắn nặng như thép vậy, ngồi thế này cô muốn cựa quậy còn khó khăn nói gì đến kháng cự.
Cô bất lực đến mức bật khóc đành nói.
"Đông Dương, em sai rồi! Tha cho em. Tha cho em đi!".
"Dựa mà đâu mà tôi phải tha cho em? Em nói xem vì em mà gia đình lạnh nhạt với tôi, không vì lý do gì cả nhà tôi nuôi cho em lớn béo để bây giờ em tìm cách đào tẩu à? Tôi không chấp nhận một chuyện lỗ vốn như vậy!" - Hắn to tiếng nói cô.
Cô khóc đến nỗi tự mình cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch. Ai nghe câu này chắc nghĩ hắn là doanh nhân chứ có phải quân nhân gì.
"Vậy anh muốn em làm gì đây?" - Cô uất ức hỏi.
Và cô hiểu mình vừa mắc bẫy. Hắn cười nhếch mép thay cho câu trả lời. Chắc chắn đang cười cô ngốc.
"Không còn cách nào khác sao?" - Cô run run hỏi.
"Tôi đã cứu mạng em hai lần rồi. Em nhắm em có thể cứu lại tôi được không? Tôi cảm thấy phi vụ này càng để lâu càng lỗ vốn. Tốt nhất bây giờ bắt em trả cho xong!".
"Dừng!" - Tay cô kịp chống trước ngực hắn.
Cô sợ hãi đến mức cả người đều run lên bần bật.
"Thực ra có chuyện mà anh không biết".
"Chuyện gì?" - Hắn quát giống như không đủ kiên nhẫn nữa rồi.
"Em từng bị lạm dụng...".
Nói đến đây thì cô nấc lên. Bao nhiêu ký ức, bao nhiêu những tổn thương, bao nhiêu che giấu, bao nhiêu dồn nén cứ như theo đó mà trào ra hết.
Bàn tay đang chống trước ngực của Đông Dương vô thức nắm chặt lại vì đau đớn.
"Em không có cách nào vượt qua được..." - Cô ôm mặt vì đau đớn.
Vốn cô chỉ định kiếm ra một cái cớ để ngăn sự việc này xảy ra, vậy nhưng một khi nhắc lại rồi, chính cô lại không tự mình thoát ra được nữa. Những lời này cô đều chưa từng nói với ai.
"Đó... là ai em có biết không?" - Hắn nói có chút thận trọng.
"Em không biết" - Cô cứ nấc lên liên tục - "Lúc đó em bị bịt mắt, em không biết đó là ai hết. Chắc có lẽ là Vĩnh Tú hoặc... Em không biết nữa!".
Vào lúc này thì bỗng dưng Đông Dương ôm chặt lấy cô. Giống như là cô đang chênh vênh giữa biển vớ được một cái phao vậy. Cơ thể của anh như là một bức tường vững chắc để cô dựa vào.
Cô chưa bao giờ cảm thấy Đông Dương ấm áp đến thế. Cô cứ như thế mà bất giác ôm lấy anh, gục đầu vào vai anh khóc.
"Xin lỗi, tôi chỉ không muốn trở thành anh trai của em!".
Trái tim cô bị ngừng đập ngay lúc đó. Mặc dù cô không biết câu đó của hắn có ý nghĩa gì không nhưng trong khoảnh khắc bé xíu đó cô đã có chút hoang tưởng.
Nghĩ rằng Đông Dương có tình cảm với mình ư? Cô bị điên mất rồi!
"Vĩnh Tú không nói cho anh chuyện đó sao?" - Cô buộc não mình phải nghĩ đến chuyện khác.
"Sao cơ?" - Đông Dương bị bất ngờ.
"Thì... em tưởng... hắn đã nói với anh chuyện này rồi. Hắn làm vậy để trả thù anh mà...".
Nhìn vẻ mặt của Đông Dương có vẻ đầy băn khoăn, Lạc Thần có chút khó hiểu. Vĩnh Tú đã đạt được mục tiêu, tại sao hắn lại không nói cho Đông Dương biết? Vậy toàn bộ việc trả thù có ích gì?
"Anh không biết nữa... có thể hắn ta sợ vào tù?..." - Trông Đông Dương hiện giờ còn bối rối hơn cô nữa.
Nếu vậy sao còn làm?
"Bỏ qua đi, dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi!".
Đông Dương lại ôm chặt lấy cô khiến cô không sao nhìn được vẻ mặt hiện tại của anh.
Đông Dương nói đúng. Dẫu sao thì mọi chuyện cũng qua rồi. Cô hít một hơi thật sâu giống như để tất cả những chuyện đó cuốn đi về quá khứ.
"Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, từ giờ anh sẽ cố gắng bù đắp cho em. Anh hứa đấy!".
Đã có lúc cô thật lòng nghĩ mình thật ngốc nghếch khi tin vào lời hứa của Đông Dương. Vì dù gì bản thân cô vốn là người biết rõ nhất, đối với anh, chỉ có cô mắc nợ anh, chứ không hề có ngược lại. Cái anh cho là bù đắp ấy, chẳng qua là gieo rắc cho cô vọng tưởng, tặng lại cho cô một chút ngọt ngào như bao người khác là xong. Giống như cái cách mà anh đã ban ân huệ cho rất nhiều người khác vậy.