Cô giống như một người bị hút cạn sinh khí, dường như trước sự cường bạo của anh ta, cô không thể làm gì được. Cô muốn kháng lại anh ta, đến mức các dây thần kinh trên cơ thể đều căng đến mức muốn đứt ra, khiến đầu óc cô muốn nổ tung.
Vốn dĩ cô vô cùng quyết liệt, quyết liệt muốn rời đi. Rốt cục vẫn bị hắn đạp thêm một cước nữa vào tôn nghiêm của chính mình.
Ngay lúc cô tưởng bản thân sắp ngất đi trong cuộc chiến này thì hắn buông cô ra. Lúc đó cô giật mình nhìn hắn, và vẻ mặt của hắn cũng như vừa bị giật mình. Đây có vẻ như là một chuyện hiếm có.
Đông Dương đã bị mất khống chế.
Anh ta đứng dậy, buông cô ra, giống như bản thân vừa làm phải việc đáng phỉ nhổ lắm vậy.
Làm ơn...
Cô hoang mang, không biết phải làm sao, chỉ biết âm thầm cầu nguyện. Trời đất đừng để Đông Dương phát điên thêm một lần nữa.
Một ý nghĩ thoáng vụt qua trong đầu cô, lỡ hắn điên quá tìm cách hϊếp cô thì chắc cô cũng chẳng làm gì được.
Cô nhìn hắn, đang cố gắng dò tìm xem hắn định làm gì nữa, để cô còn biết cách tìm đường tháo chạy.
Lạc Thần liếc đồng hồ. 1h sáng. Cô còn có thể chạy đi đâu đây.
"Đồ vô ơn!" - Hắn cuối cùng cũng cất tiếng nói, gần như gầm lên - "Bố mẹ tôi nuôi cô lớn đến nhường này, bao nhiêu tiền của, bao nhiêu công cán. Rốt cuộc cô vẫn thà trả thù tôi để rời bỏ bọn họ!".
Trái tim của Lạc Thần thót lên một cái.
Cô không phải là người như vậy!
Lạc Thần ôm đầu, cố ngăn mình một lần nữa không được khóc nấc lên. Mọi chuyện đã thành ra như vậy, anh ta còn muốn thế nào? Muốn cô tiếp tục đóng giả vở kịch anh trai em gái của bọn họ sao?
Anh trai em gái nào mà đè nhau ra hôn? Thật đáng kinh tởm.
"Đủ rồi. Nếu cô không tìm được cách nào để nói với ba mẹ, cô sẽ không được phép rời khỏi căn nhà này. Vì muốn đi, đó là trách nhiệm của cô!".
Hắn nói vậy rồi đi lên lầu.
Lạc Thần ở lại một mình dưới nhà cùng cái vali, không biết phải suy nghĩ sao nữa. Mọi chuyện đều xảy ra quá nhanh, cô hoang mang không biết phải đối phó như thế nào.
Cô chỉ biết, đêm nay, mình không thể ở lại đây!
Lạc Thần đi đến chỗ cánh cửa, tay vân vê cái ổ khoá trên tay. Phải rồi, Đông Dương đã từng là người giỏi nhất trường cấp 3 mà, làm sao anh lại để ổ khoá cũ khi muốn giam lỏng cô ở đây chứ?
Lạc Thần móc chùm chìa khoá nhà ra, vẫn kiên trì cố gắng tra từng chiếc vô ổ. Nhưng mỗi một chìa vô vọng rơi xuống, cô lại cảm thấy đầu mình phập phồng như muốn nổ tung. Cô muốn ra khỏi đây. Cô phải ra khỏi đây!
Vậy nhưng mà...
Bất chấp cô có xô cửa, có tìm mọi cách để moi móc ổ khoá thì dường như cũng chẳng ăn thua gì.
Cô bất lực bật khóc. Cô còn có thể làm gì đây?
Sáng ngày hôm sau, khi hai mắt nặng trĩu từ từ hé mở, cô thầm hi vọng sẽ có biến chuyển gì khác. Dù thế nào thì hắn cũng phải ra ngoài chứ đúng không?
Lạc Thần khẽ dụi hai đôi mắt sưng húp của mình, ngồi dậy thì thấy trên người mình đã được đắp thêm một cái chăn từ lúc nào.
Ôi thôi chết! Lạc Thần thầm nghĩ.
Đông Dương đắp chăn cho cô mà cô còn không biết. Thế lỡ hắn ra ngoài rồi thì sao? Nghĩ vậy, cô vội chạy đến cửa sổ.
Qua khung cửa kính thì thấy được chiếc xe của hắn đã không còn ở ngoài sân. Trời ạ, cô thật hận mình, tại sao lại ngủ say như vậy chứ?!
Cô cố thử đẩy cửa. Quả không ngoài dự đoán, cô đã bị giam lỏng.
Đây là nhà của hắn. Chắc chắn hắn phải có chìa khoá dự phòng đúng không?
Lạc Thần mừng húm ở trong lòng.
Đó cũng là lần đầu tiên cô bước vào phòng hắn. Đúng là một căn phòng khiến con gái như cô phải hổ thẹn vì không sạch sẽ, ngăn nắp bằng. Chăn và giường của hắn đều phẳng lì, vuông vức, ngay ngắn đến nỗi, cô sợ mấy cuốn sách trên kệ của hắn đều xếp chẳng lệch nhau đến nửa phân.
Một kẻ điên theo đuổi sự hoàn mỹ. Cô lục phòng của hắn chính là đang làm xáo trộn sự hoàn mỹ đó, chọc điên hắn. Nhưng hãy xem cô có quan tâm không?
Cô bắt đầu từ các ngăn kéo tủ của hắn, không bỏ sót bất cứ nơi đâu. Sâu trong những sớ quần áo được xếp gọn gàng là một cái hòm gỗ.
Trông vẻ ngoài thần bí còn được cất giấu sâu như vậy, Lạc Thần gần như đã chắc chắn mình đã tìm thấy chìa khoá.
Vậy mà,... Không phải...
Cô cứng đờ người khi thấy trong chiếc hòm đó là một sấp hình, đều là hình của cô... Trông góc máy giống như đã chụp trộm từ đâu đó. Đây đều là hình từ hồi cấp 3 của cô trở đi...
Hắn luôn âm thầm theo dõi cô sao? Để làm gì chứ?
Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu. Đáng nhẽ với cường độ dẫn gái về nhà nhiều như hắn, thì cô đã nghĩ mình sẽ tìm thấy vài món đồ của phụ nữ khác ở đây, chứ không phải là hình của cô.
Bỏ qua đi, cô đoán chắc chắn hắn như vậy là đang bới móc cô có làm gì xấu xa đồϊ ҍạϊ ở ngoài không để khui cho ba mẹ thấy thôi.
Lạc Thần lại tiếp tục công cuộc kiếm chìa khoá của mình.
Xới tung hết ngõ ngách trong phòng của hắn lên, nhìn lại đồng hồ thì đã hết cả buổi chiều rồi, mà vẫn không thấy.
Lạc Thần ngồi thừ ra trên giường của hắn để nghỉ mệt, quan sát xung quanh xem còn chỗ nào đã bỏ qua không. Khi thấy cái phòng hắn giờ chẳng khác gì bãi chiến trường thì cô đã biết cô không bỏ sót gì rồi.
Điện thoại đúng lúc này lại đổ chuông làm cô bị giật mình.
"Lạc Thần, giờ này rồi sao em còn chưa đến tập luyện?".
Lạc Thần ngớ người, bỗng dưng bị quát, cô còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
"Ai... ai vậy ạ?".
"Tôi! Vệ Cơ đây!" - Giọng người đó vẫn ra sức nạt nộ, không hề khoan nhượng - "Cả câu lạc bộ đang chờ mỗi mình em thôi đấy!".
Hôm nay có buổi diễn tập, Lạc Thần lấy tay táp vào trán mình. Sao cô lại không nhớ cơ chứ? Hôm qua đến giờ đã xảy ra quá nhiều chuyện. Cô thật sự...
"Anh Vệ Cơ ạ..." - Cô ngập ngừng nói, giọng đầy hối lỗi, không giấu được vẻ tuyệt vọng - "Em xin lỗi... Có thể hôm nay, em sẽ không đến được ạ...".
"EM ĐÙA SAO? EM CÓ BIẾT CÒN MẤY NGÀY NỮA LÀ ĐẾN NGÀY BIỂU DIỄN KHÔNG HẢ?".
Vệ Cơ không kìm nổi cơn thịnh nộ đang dâng trào rồi.
Lạc Thần sao không muốn đi chứ? Nhưng cô có cách nào rời khỏi đây. Rút kinh nghiệm từ lần trước rồi, lần này các cửa đều đã bị Đông Dương khoá chặt, cô ra bằng đường nào đây chứ?
Cô cảm thấy có lỗi vô cùng.
"Anh ơi... Hay anh tìm người khác thay thế em đi ạ..." - Nói câu này xong, cô cảm thấy trái tim mình như vừa rớt xuống đất, không còn gì thê thảm hơn - "Tố Như chẳng hạn...".
Vệ Cơ thậm chí còn phát điên hơn nữa khi nghe cô nói thế.
"TÔI CHƯA TỪNG GẶP NGƯỜI NÀO VÔ TRÁCH NHIỆM NHƯ EM. EM TƯỚC ĐOẠT ĐI CƠ HỘI CỦA NGƯỜI KHÁC RỒI TỰ Ý BỎ NGANG, ĐẾN GIỜ PHÚT NÀY CÒN MUỐN SAI BẢO TÔI PHẢI LÀM GÌ À?".
"Anh Vệ Cơ, em không có ý đó. Em...".
Điện thoại vang lên tiếng "tút tút". Bên đầu kia đã ngắt máy.
Lạc Thần bỗng thấy mình thật vô vọng. Cuộc sống của cô, mà lại bị Đông Dương tuỳ ý giỡn thớt.
Cô vừa phẫn uất mà lại vừa đau lòng.
"Lạch cạch...".
Cô không nghe nhầm chứ? Sao lại nghe thấy tiếng cửa mở? Lẽ nào Đông Dương đã về?
Cô không thể lỡ mất cơ hội này nữa, phải canh ngay lúc cửa mở mà xông ra thì mới có cơ hội đào tẩu được.
Quả không sai, đúng là tiếng động này vang lên từ cửa chính dưới nhà. Lạc Thần đã thủ sẵn tư thế chỉ chực chờ phóng ra.
Ngay khi cánh cửa vừa hé mở, cô đã phóng ra như tên bắn và may mắn chạy được ra ngoài đường. Cô khẽ rùng mình. VÌ DƯỜNG NHƯ NGƯỜI MỞ CỬA KHÔNG PHẢI LÀ ĐÔNG DƯƠNG!
Đầu cô cố gắng tua lại hình ảnh đó như một cuốn băng, hai chân vẫn đang không ngừng chạy. Đó là một đám người, mặc áo đen, mặt mày hết sức bặm trợn. Khi cô đυ.ng phải họ còn va vào cái gì cưng cứng, có hình thù giống như là... khẩu súng!
"Bắt lấy nó!".
Rồi có tiếng rầm rập chạy theo.
Không được! Cô sợ hãi đến mức bủn rủn tay chân, mồ hôi túa ra như tắm. Như còn sợ chưa đủ gay cấn, ngay lúc cô chạy ná thở đi qua khúc cua thì đυ.ng ngay đầu một cái xe đang có vẻ vội vã không kém. Nó "kít" một cái rõ to để cô biết rằng nó đã cố gắng phanh gấp đến thế nào. Cô ngước lên và tìm thấy một gương mặt quen thuộc.
Anh trai!
Mặt anh ta giống như vừa mới gặp phải ma vậy. Vừa thấy cô, anh ta liền xuống xe.
Lạc Thần còn chưa hiểu chuyện gì thì đã được anh ta ôm lấy. Một tiếng súng rất lớn nổ ra ngay sau ót cô. May là anh ta đã ôm cô kịp né đi, nên viên đạn thay vì bay vào cô đã phá toang ô cửa kính xe.
Đông Dương cầm lấy tay cô lôi về phía sau, dùng cả thân hình cường tráng che chắn lấy cô. Đám người đó vẫn đang đi tới hòng muốn bao vây bọn họ. Đông Dương dẫn dắt cô lùi dần về phía sau.
Lạc Thần không dám nhìn thẳng, có biết bao nhiêu họng súng đang chĩa trực diện vào họ.
Phát súng đầu tiên đó giống như là muốn đe doạ.
"Trung tá, mong anh hợp tác một chút" - Có một giọng nói phát ra - "Như vậy thì em gái anh, mới không thể bị thương được!".
Lúc này bọn chúng đã ép đến rất sát rồi.
"Khốn kiếp!".
Đông Dương giống như chỉ chờ có thế, lại sẵn bị chọc điên, lập tức với tay ra tóm lấy tay hắn. Trong tích tắc, hai tiếng súng gần như đồng loạt vang lên làm cô hồn phi phách lạc, ngây ra vì thấy có một tên áo đen đã ngã xuống vũng máu.
Mấy tên khác thấy vậy lập tức lao đến.
"Mau lên xe!".
Cô hốt hoảng nhìn hắn.
Mà hắn thì chẳng mảy may lay động, dường như khi có một họng súng nào chuẩn bị kéo cò hắn lại nghe ra được và bẻ tay của tên đó, khiến đường đạn bị chệch hướng. Nhưng tiếng động đó vẫn khiến người ta chết khϊếp.
Một mình hắn đứng giữa ba bốn tên tay cầm súng như vậy mà không mảy may run sợ. Hắn khống chế một tên, cướp lấy súng của hắn, bắn gục hai tên kia, dùng chân sau đá văng một tên đang định ám toán. Tốc độ đó thật khiến người ta gai ốc. Rồi hắn lại dùng chính mũi súng đó chĩa lên cằm tên duy nhất còn sống đang nằm gọn trên tay hắn bắn nổ.
Lạc Thần trông thế mà sững sờ. Một loạt người như vậy cứ thế đã bị hắn hạ gục. Đông Dương tức tốc lên xe, nổ máy, giống như đã sớm đoán ra được, phía sau bọn chúng sẽ có một đám khác chuẩn bị đến cứu viện.
Chiếc xe của bọn họ lao nhanh đâm sầm vào toán người ở đằng trước, cô nhìn qua gương chiếu hậu thấy còn đám người đó chạy theo sau. Đạn bắn ầm ĩ. Một viên đạn còn bay thẳng găm vỡ mất kính chiếu hậu khiến cô điếng hồn. Cũng may là chiếc xe chạy đi rất nhanh nên một lúc sau thì âm thanh đó cũng không còn nữa.