Bí Mật Giấu Kín

Chương 14

"Em là Lạc Thần, học chuyên ngành Báo chí có phải không?".

"Dạ vâng ạ!" - Lạc Thần hơi hồi hộp gật đầu.

"Được rồi, em bắt đầu đi!".

Bấy giờ, Lạc Thần mới thấy lo lắng thật sự. Ánh đèn được chỉnh lại, rọi thẳng xuống chỗ cô. Căn phòng tắt ngóm, tối đen như mực. Lạc Thần nhìn quanh, chỉ thấy mỗi chỗ Hoán Lôi đang đứng là còn có ánh sáng.

Cậu ta đang di chuyển, đang tiến gần lại chỗ cô. Gương mặt cậu ta toả sáng, nụ cười trên môi rạng rỡ lấp lánh.

Một lần nữa, Lạc Thần ngây người. Cậu ta thật sự giống Đông Dương y như đúc. Đông Dương của ngày đó mới làm người ta say đắm lòng người làm sao.

Khi anh cười, dường như cả trái đất này đều như ngừng quay, mọi thứ ngưng chuyển động. Hàm răng trắng xoá, đôi mắt cười nheo lại. Nhìn thấy anh, thế giới xung quanh bỗng trở nên sáng bừng, trở nên tốt đẹp biết bao. Đó chính là thứ đẹp đẽ nhất mà Lạc Thần từng nhìn thấy.

Cũng nhờ nụ cười đó, cô thấy rằng cuộc sống học sinh thật gian nan nhưng vẫn tình nguyện nếm trải. Bất giác, Lạc Thần không biết từ khi nào đã ngây ngốc dõi theo như thế.

"Cắt!".

Tiếng hô vang lên. Cảm xúc của cô theo đó mà kết thúc. Ánh đèn một lần nữa được bật lên chiếu sáng cả khán phòng.

"Lạc Thần, em diễn tốt lắm! Em có từng tham gia lớp diễn xuất nào chưa?" - Anh chủ tịch vui vẻ hỏi cô.

"Dạ em chưa..." - Lạc Thần ngu ngơ lắc đầu.

Anh chủ tịch tiếp tục nói với gương mặt sáng bừng.

"Chúng tôi đã phải mời Hoán Lôi lên đây để giúp cho các bạn sinh viên nữ lấy cảm xúc tốt hơn. Nhờ có em, tôi cảm thấy quyết định của chúng tôi thật sự là chính xác! Em diễn tốt, ngoại hình cũng xinh xắn" - Ban giám khảo ai nấy đều trông rất đỗi vui mừng - "Chào mừng em gia nhập câu lạc bộ của chúng tôi!".

Cả dàn ghế phía trước đồng loạt đứng dậy vỗ tay.

Lạc Thần cứng đờ người. Cô không hề có ý định này, nhìn qua Hoán Lôi cầu cứu thì thấy cậu ta đang có một biểu cảm cười hết sức kì lạ.

Mãi một lúc sau, cậu ta mới sực tỉnh chạy đến để đưa cô xuống khỏi sân khấu. Đám đông bên dưới vẫn cứ hò reo mãi không ngừng.

Tiếp đến là phần trình diễn của Tố Như, nhưng Lạc Thần đang rất hoang mang nên cũng không để ý kỹ.

"Thiên Sa, tớ phải làm sao để từ chối họ đây? Tớ không có ý định gia nhập câu lạc bộ của bọn họ!".

Thiên Sa lập tức trách cô.

"Cậu ngốc à? Câu lạc bộ kịch không phải ai cũng có thể vào được đâu. Tốt nhất là cậu nên khoá miệng lại đi, đừng làm tổn thương lòng tự trọng của câu lạc bộ người ta như thế, không khéo là bị đánh hội đồng bây giờ!".

Mặt Lạc Thần méo xệch.

Quay qua quay lại không để ý thì màn biểu diễn của Tố Như đã kết thúc. Lạc Thần còn chưa kịp coi gì cả.

Thế nhưng xem ra Tố Như diễn không được suôn sẻ cho lắm. Anh Chủ tịch kia cũng chỉ hỏi qua loa vài câu rồi chúc Tố Như may mắn lần sau.

"Đẹp như Tố Như mà không được chọn, thật đáng tiếc quá đi!".

Tố Như đi xuống chỗ bọn họ với gương mặt sầu thảm không còn gì bằng, giống như chỉ thiếu chút nữa là có thể bật khóc oà.

Đối với Tố Như, được làm thành viên trong câu lạc bộ này thực sự rất quan trọng. Trong khi cô, một người vốn chẳng hứng thú gì thì lại đậu. Số phận thật trớ trêu mà.

"Cho cái kịch bản gì mà chẳng có tí hành động gì cả! Bắt người ta diễn, ai mà diễn cho được?" - Tố Như mặt đầy ấm ức, giậm giựt đi xuống sân khấu.

Mọi người nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ biết vỗ vỗ vai dỗ Tố Như đang khóc oà. Tâm trạng của cả nhóm xuống dốc theo. Tố Như đã không vào nổi câu lạc bộ mà cậu ta yêu thích rồi. Nếu như cả cô và Thiên Sa đều vào được câu lạc bộ mình thích mà Tố Như thì không thì có phải cậu ta sẽ rất thảm thương không? Có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia, đây chẳng phải là chân lý của tình bạn sao? Rớt câu lạc bộ kịch này thì dễ, rớt mấy câu lạc bộ kia khó lắm.

Nên thôi, Thiên Sa và Lạc Thần cũng không định tham gia thêm nữa.

"Thôi đừng buồn nữa, thích làm gì thì chúng ta tự làm đi là được, không cần đến mấy câu lạc bộ vô bổ ấy nữa!" - Lạc Thần cố gắng dỗ dành Tố Như.

"Không được!" - Tố Như đang cúi gục đầu bỗng dưng quay ngoắt lại đanh thép nói - "Cậu nhất định phải vào câu lạc bộ kịch!".

Lạc Thần không khỏi kinh ngạc.

"Tại sao chứ? Tớ không thích chỗ đó đâu. Nơi đó là một ổ thị phi đấy!".

"Cậu sợ gì chứ? Bây giờ cậu đâu phải núp dưới cái bóng của Đông Dương? Vả lại, cậu bây giờ đã khác xa với trước đây rồi. Bọn họ còn gì để xem thường cậu nữa chứ? Cậu phải vào đấy để giúp tớ vào với nữa chứ! Có người quen thì xin vào sẽ dễ hơn thôi!".

Lạc Thần khó xử.

"Nhưng Tố Như à, tớ thật sự không có hứng thú...".

"Cậu cố tham gia giúp tớ 1 năm thôi. Chừng nào xin được cho tớ vào thì cậu ra là được mà!" - Tố Như khẩn khoản năn nỉ cô.

Lạc Thần nhắm mắt suy nghĩ, thật không biết phải nói sao với người bạn này đây.

Cuộc đời cô phải gắn liền với Đông Dương đã rất khổ tâm rồi. Nay còn phải đi tham gia mấy cái câu lạc bộ này. Cô có muốn đâu chứ? Còn sợ, không có thời gian để về nấu cơm cho tên ác ma ấy, anh ta lại kiếm cớ gây sự với cô thì sao?

"Đi mà Lạc Thần. Coi như tớ cầu xin cậu đấy, tớ muốn vào câu lạc bộ kịch đó lắm. Cậu cũng biết đáng ra ban đầu tớ đã định thi vào học viện điện ảnh rồi nhưng ba mẹ tớ không cho. Cậu thành toàn cho tớ đi có được không?".

Nhìn vào đôi mắt ngấn lệ của Tố Như, ruột gan Lạc Thần cứ cồn cào hết cả lên. Nghĩ đến anh trai mình đã từng làm Tố Như đau khổ vật vã thế nào, và cậu ta đang bị anh trai mình dắt mũi như thế nào. Lạc Thần thấy đau lòng...

"Thôi được rồi. Tớ sẽ cố gắng!".

Cô chỉ có thể làm đến vậy mà thôi.

Sau đó, Thiên Sa đưa Tố Như về nhà. Lạc Thần cũng muốn về, và chợt nhớ ra là cô đã xin phép rồi, và cũng không nên quay lại căn nhà đó.

Đang trong cơn hoang mang, cô quay lại thì thấy Hoán Lôi đã đi bên cạnh cô từ lúc nào.

"Cậu có muốn đi chơi đâu đó không?" - Hoán Lôi mời gọi.

Thật ra thì, Lạc Thần đến thành phố X này cũng được kha khá thời gian rồi. Thế nhưng ngoài quãng đường từ nhà đến trường ra, Lạc Thần thực sự không biết thành phố X này còn có gì.

"Nếu được đi thì tốt quá rồi!" - Lạc Thần ngây thơ reo lên.

Xong đột nhiên cô quay mặt, điều chỉnh lại thái độ, cảm thấy mình thật lỗ mãng quá.

"Ý tớ là... sao cậu lại tốt với tớ như vậy?".

Hoán Lôi có chút bối rối, một lúc sau mới đáp lại.

"Không phải tớ hẹn cậu đi chơi qua mấy câu lạc bộ xong thì phải đi chụp ảnh sao? Tớ chở cậu đi loanh quanh 1 vòng thành phố. Chỗ nào ưng ý tớ sẽ lấy đó thành nền cho buổi chụp hình hôm nay!".

Lạc Thần nghe vậy thì gật đầu. Có điều, cô vẫn thấy lý do này không được đúng đắn cho lắm. Vậy làm sao mới đúng đây? E rằng chính cô cũng không biết.

Thành phố X sầm uất lướt đi qua ô cửa kính nhỏ bé của xe Hoán Lôi. Hình ảnh sống động trôi đi như những thước phim đẹp mắt tua chậm. Những luồng ánh sáng lấp lánh rực rỡ đối nghịch với màn đêm nhạt nhẽo an tĩnh. Những toà cao ốc mỗi lúc một lên cao, dường như chỉ sợ không chọc thủng được tầng mây trên cao.

So với thiên nhiên suồng sã ở ngoài mấy tỉnh lị hay thành phố nhỏ bé nơi cô được sinh ra, vẻ đẹp của thành phố X thật thần kỳ khiến người ta khó có thể hình dung ra nổi.

"Thích lắm sao?" - Hoán Lôi hiếu kỳ hỏi cô.

Kỳ thực, dưới góc độ của một nhϊếp ảnh gia, anh sớm đã đánh hơi được cái vẻ cứng cáp, mạnh mẽ kia hoàn toàn là một lớp vỏ. Còn thẳm sâu bên trong, cô vẫn là một đứa trẻ yếu ớt sợ sệt mọi thứ, lại dễ bị tổn thương. Nhưng anh vẫn không ngờ, khi Lạc Thần lộ bản chất. Cô lại đáng yêu đến vậy.

Cô như một đứa trẻ nhỏ, háo hức khoe khoang từng món đồ chơi mới, hiếu kì ríu rít hỏi những điều chưa hay. Hoán Lôi không biết, từ khi nào mà anh cảm thấy gần gũi với cô gái này đến như thế. Đúng là trước nay chưa từng có ai khơi gợi lên nhiều cảm xúc trong anh đến thế.

Hoán Lôi đưa cô đến quảng trường trung tâm. Lạc Thần lập tức ra khỏi xe lao đi như một chú chim tự tại vừa được thả ra khỏi l*иg. Chiếc máy ảnh của Hoán Lôi lại được dịp hoạt động hết công suất. Lạc Thần chẳng mảy may để ý là mình đã lọt vào tầm nhắm, cứ thoả sức chạy quanh lượn vòng.

Giây phút đó, Hoán Lôi thật sự thảng thốt, không cất nên lời. Dù chỉ là nhìn cô quá ống kính phóng đại của máy ảnh, anh cũng không làm sao biết được, những cột nước đủ màu sắc đang bốc lên cao cùng cô, cái nào mới là đẹp hơn?

Mọi người bắt đầu vote bằng cmt rằng muốn SE hay HE để mình suy nghĩ cái kết nhé! Kết nào cao hơn thì mình sẽ viết theo kết đó ạ:))