Pháo Đài

Chương 8

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Gần đây buôn bán thế nào?” Lão Tần dựa vào ven tường cửa sau hỏi một câu, “Cậu vừa mở máy đã giục tôi muốn lấy bít tết bò, làm tôi còn tưởng cửa tiệm đột nhiên phát tài.”

“Không có.” Tề Việt rút một điếu thuốc đưa cho anh, “Như cũ thôi.”

“Cậu đinh làm gì?” Lão Tần cầm lấy điếu thuốc, “Dạo này thiếu tiền à?”

“Không đến nỗi thiếu tiền…” Tề Việt giúp anh châm thuốc, cũng đốt cho mình một điếu, “Chỉ là không kiếm được nhiều.”

“Cậu định làm gì?” Lão Tần lại hỏi lần nữa.

“Dù sao cũng phải kiếm việc mà làm chứ.” Tề Việt cười cười, “Nếu không sẽ quá nhàn rỗi.”

Lão Tần thở dài: “Người kinh doanh nhiều năm chẳng kiếm lời lãi lại còn tiêu sái như vậy, tôi cũng chỉ gặp một mình cậu.”

“Tôi đâu có nói mình không kiếm được,” Tề Việt nói, “Chỉ là ít hơn thôi.”

“Cậu…” Lão Tần nhìn hắn, nhẫn nhịn nửa ngày cuối cùng nói một câu, “Cậu định làm gì?”

Hỏi câu này xong, không đợi Tề Việt phản ứng lại, anh lại nở nụ cười trước, cười xong liền thở dài: “Thôi, không hỏi nữa, cái người này làm gì chỉ có hắn mới hiểu được.”

“Hmm.” Tề Việt vỗ vai lão Tần, “Rất triết lý.”

Hút xong điếu thuốc, lão Tần rời đi, lần này anh đặc biệt đến giao hàng cho hắn, trước khi đi còn vỗ vỗ cánh tay, lực khá mạnh, chắc là bị dòng chảy triết lý kia cuốn cho chưa tỉnh nổi. (?)

Mối quan hệ giữa Lão Tần cùng hắn cũng rất khác lạ, kỳ thực mấy năm qua chỉ dựa trên “ba phần bít tết một ngày, lại liền mấy ngày không gọi một phần nào,” thế mà lại rất thân thiết.

Đôi khi mối quan hệ giữa người với người có thể kì diệu đến vậy. Lại như cửa tiệm của hắn không có khách mà Cố Trung vẫn vất vả cần cù lao động một phen.

Trung Nhị, Xuyến Nhi, à, Cố Trung.

Mấy năm qua Cố Trung đã thấy ít nhất cả trăm sinh viên đi làm thêm, mỗi lần gặp phiền phức ở chỗ làm sẽ có một người chạy mất, sau đó lại tuyển một người khác đến.

Mà cho dù không gặp rắc rối gì cũng sẽ chỉ đi làm một, hai tháng rồi rời đi, cậu cũng gặp không ít.

Cố Trung nhìn nhiều sinh viên đi làm thêm cũng không thấy được mình có bao nhiêu khác biệt, vẻ ngoài, vóc dáng, tính cách cậu đều giống như vậy…

Đại khái là do duyên phận đi.

“Nghỉ một lát đi.” Tề Việt vào trong cửa tiệm ngồi phía sau quầy bar, “Nếu bạn học của cậu tới sớm cửa tiệm coi như tồi tàn cũng không quan trọng. Không đóng giả làm chủ tiệm thì ít nhất cũng nên làm việc ở quầy bar chứ.”

“Tôi vừa đến đã giẫm phải vũng bùn.” Cố Trung cầm gậy lau nhà nhìn nhìn xung quanh mặt đất, “Hơn nữa, anh giảm giá cho tôi nhiều như vậy, tôi cũng nên tích cực một chút nha.”

“Nếu không cậu lại lau lần nữa đi.” Tề Việt nói, “Tôi không thu tiền nữa.”

“Tôi là người có chuyên môn về nghệ thuật, sẽ không bị phân tâm đâu.” Cố Trung đáp, mang theo gậy lau nhà đi giặt, “Anh không phải nên chuẩn bị đi sao, một lát nữa bạn tôi tới lại không kịp, rất nhiều người đó.”

“Coi thường tôi à.” Tề Việt mỉm cười.

“Không cần quá cầu kì đâu.” Cố Trung giặt gậy lau nhà xong trở về quầy bar, một mặt trịnh trọng nói, “Một phần đêm 30 anh làm cho tôi quá cực khổ, chỉ cần đơn giản thôi. Bạn học của tôi cũng không phải người sành anh, bít tết bò là cái gì có khi cũng không biết, làm quá trang trọng họ ăn không ngon miệng.”

“Không cần đau lòng tôi như vậy.” Tề Việt chống tay lên quầy bar, cũng bày ra một vẻ mặt trịnh trọng.

“Đến đây để tôi chỉ anh, ông chủ.” Cố Trung lấy tờ giấy nhớ và cây bút bên cạnh mình, viết mấy nét lên rồi đưa cho hắn, “chữ ‘Mặt’ viết như vậy.”

Chữ viết tay của Cố Trung thật sự rất chỉn chu, sau khi thấy cậu viết tờ thông báo tuyển dụng kia, hắn quyết định sẽ trường kỳ sử dụng tờ giấy này.

“Lần đầu nghe qua, mở mang hiểu biết.” Tề Việt gật gật đầu, rất chân thành gấp gọn tờ giấy lại rồi bỏ vào trong túi, “Phải được cất giấu.”

“Nếu không anh đóng khung lại treo lên đầu giường đi.” Cố Trung nói.

Tề Việt rút ra một tờ từ đống giấy vụn chuẩn bị bán ở phía cửa sau, đưa cho Cố Trung. Cố Trung bày ra biểu cảm khó hiểu.

“Viết to lên, treo lên mới đẹp.” Không biết vì sao Tề Việt lại rất yêu thích nhìn ngắm bộ dáng cậu như này.

Rốt cuộc là cậu khiến hắn nhớ đến người khác hay là chính mình, hắn cũng không biết.

Kỳ thực gần đây nhất hắn phát hiện ra, sự việc trong quá khứ đã dần trở nên mờ nhạt, mà những chi tiết nhỏ trong cái “giang hồ đồn đại” kia cũng từ từ bị quên lãng.

Nên coi đây là chuyện tốt hay xấu, hắn cũng không rõ, thật ra cũng không cần phải phân biệt làm gì.

Chuẩn bị đến giờ cơm tối, trong cửa tiệm có một vài vị khách, bây giờ ghé qua cửa tiệm đều giống nhau chính là đi dạo phố mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi uống nước một chút, sau đó sẽ tìm một chỗ để ăn tối. Cố Trung có thể một mình ứng phó, Tề Việt ra nhà bếp phía sau bắt đầu chuẩn bị làm bít tết.

Tuy rằng làm những món này đối với hắn mà nói cũng không có mấy khó khăn, nhưng nhiều thêm một người hắn cũng khó đáp ứng.

Đặc biệt gọi người giao hàng đến, lại giảm giá cho Cố Trung, tâm tình tốt lên có khi sẽ miễn phí luôn cho cậu, hiền lành đến mức thật sự không giống mình.

“Anh.” Cố Trung từ cửa sổ phía sau quầy bar thò đầu vào, “Họ đến rồi.”

“Ừm.” Tề Việt đáp một tiếng, “Miệng đột nhiên ngọt như vậy, quá dối trá.”

“Tôi lấy bánh đậu đỏ trong lò nướng phục vụ họ rồi, không cần giảm giá đâu.” Cố Trung nói.

“Để lại cho tôi hai cái.” Tề Việt nói.

“Ăn tối sao?” Cố Trung hỏi.

“Ừ.” Tề Việt liếc mắt nhìn cậu.

“Đừng ăn.” Cố Trung lại ngó đầu vào, “Lát nữa bạn học ăn xong tôi mời anh ra ngoài ăn.”

“Ăn cái gì?” Tề Việt quay người lại tiếp tục bận rộn, “Mì bò, sủi cảo cái gì tôi cũng không ăn, khẩu phần của tôi rất lớn, ít nhất cũng phải giống như bít tết.”

“Không thành vấn đề.” Cố Trung nói.

“Được.” Tề Việt gật đầu.

Sau khi bạn học của Cố Trung đến, bên trong cửa tiệm náo nhiệt hơn hẳn, Tề Việt dường như có ảo giác chính mình giống như đã rất lâu không thấy nhiều người huyên náo như vậy.

Hắn một bên làm bít tết, một bên thỉnh thoảng đến cạnh cửa sổ nhìn ra phía ngoài.

Lúc ở cùng bạn bè Cố Trung không nói quá nhiều, chỉ nghe mọi người trò chuyện rồi cùng cười với nhau.

Cậu không thuộc nhóm trung tâm trong lớp, nhưng lúc ngồi ngoài đó lại rất chói mắt, Tề Việt tùy tiện nhìn qua người đầu tiên nhìn thấy chính là Cố Trung.

Ngược lại trước đây không phát hiện Cố Trung còn có khí chất như vậy.

Tề Việt quay lại với cái chảo rán của mình, hắn có lẽ đánh giá hơi cao Cố Trung, trên bàn toàn mấy tiểu tử ngốc kia hắn cũng chỉ nhận ra Cố Trung, khuôn mặt cũng rất bình thường.

Bít tết không được bày biện đơn giản như Cố Trung nói, trái lại còn trang trọng hơn cả đêm giao thừa.

Đây đều là bạn học của Cố Trung, hắn hy vọng sẽ để lại ấn tượng tốt cho bọn họ, cũng hy vọng chính mình trong trí nhớ Cố Trung không đơn thuần là một lão nhị sống trong mấy lời đồn đại giang hồ.

Nếu một ngày hắn trở thành hồi ức của Cố Trung, hắn càng mong ước Cố Trung có thể nhớ đến đồ ăn hắn làm, hoặc chỉ cần nhớ rằng hắn là chủ tiệm mà trước kia cậu đã từng làm thêm.

Chuẩn bị xong bít tết, hắn bưng đến trước cửa sổ rung chuông.

Cố Trung chạy tới nhận lấy khay, nhìn một lúc liền nhỏ giọng: “Mẹ nó.”

“Hả?” Tề Việt nhìn cậu.

“Cầu kì như vậy.” Cố Trung lại thấp giọng, “Cảm ơn anh Tề, quá nể mặt rồi.”

“Buổi tối tăng ca lau sàn đi?” Tề Việt nói.

“Anh rốt cuộc là có bao nhiêu chấp niệm với lau sàn chứ? Đây chỉ là gạch đá vân gỗ thôi, đừng nghĩ là sàn gỗ thật có được không?” Cố Trung sách một tiếng.

“Rất bẩn, cậu cho rằng gạch men sứ cũng không cần lau…” Tề Việt còn chưa dứt lời Cố Trung đã bưng khay quay người đi ra.

Hắn nhìn bóng lưng Cố Trung, bê đồ rất vững vàng, có thể thăng chức lên làm ở quầy bar rồi.

Dọn dẹp đồ đạc trong bếp xong xuôi, bạn bè Cố Trung kéo đến trước cửa sổ nói lời cảm ơn.

Chủ tiệm đại ca, bữa ăn rất ngon, cảm ơn.

“Không cần khách sáo.” Tề Việt nói.

Vốn còn định nói sau này có thể thường xuyên đến, bạn bè của Cố Trung đều được giảm giá.

Nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra, nhiệt tình hòa ái như vậy không phải phong cách của hắn. Hơn nữa, hai chữ “về sau” đối với hắn quá mức xa lạ.

Di động ở trên bàn bên cạnh vang lên, hắn cầm lên xem thử, là số lạ nhưng hắn nhận ra người gọi. Là Trần Quý, hai ngày trước vừa cùng nhau ăn cơm.

“Ừ?” Hắn ấn nhận cuộc gọi, mở cửa sau đi ra ngoài.

“Lão tứ ra tù rồi.” Bên kia trong âm thanh Trần Quý lộ ra chút vẻ lo lắng, “Anh biết không?”

“Không biết.” Tề Việt nhíu mày.

Ra ra vào vào.

Rất nhiều năm trước những từ này thường xuyên xuất hiện xung quanh Tề Việt.

Dù mấy năm nay hắn vẫn không thể thoát ra, những kẻ đó vẫn cách xa hắn. Đột nhiên nghe thấy thông tin, trong lòng thật sự không thoải mái mà chùng xuống. Không chỉ bởi hai từ này khiến hắn nhớ lại quá khứ, mà còn là bởi người gọi là lão tứ này.

“Trước đây mấy tên cẩu tử ra tù tôi không nói cho anh vì bọn chúng không đáng lo ngại.” Trần Quý đè giọng xuống, “Nhưng lão tứ… Tôi nghĩ vẫn nên nhắc nhở anh.”

“Ừm.” Tề Việt đáp lời.

“Anh Tề.” Trần Quý do dự, “Nếu không khoảng thời gian này tôi mang mấy người qua đó…”

“Làm gì?” Tề Việt chặn lời hắn, “Sống nhàn hạ quá nên chán sao? Lão già rồi còn muốn làm thiếu niên?”

“Nếu lão ta đi tìm anh thì làm sao bây giờ!” Trần Quý gằn từng chữ nói ra, “Coi như anh chịu đựng, anh cũng nên xem xét đến tình huống chứ?”

“Tôi tự biết phải làm gì.” Tề Việt nói, “Đừng lo, cậu đừng quan tâm, cũng không phải đứa nhóc nữa, những ngày tháng trước đây vẫn chưa đủ sao?”

Trần Quý không lên tiếng, một lát sau mới thở dài, “Vậy tôi nói thêm một câu nữa.”

“Tôi cũng đâu có bảo cậu phải im miệng.” Tề Việt đáp.

Trần Quý mỉm cười nói, “Không im miệng thì cũng chẳng có gì nói, nhưng nếu như thật sự có chuyện gì thì phải cho tôi biết, đừng có cái gì cũng tự mình gánh vác, không cần thiết. Đều là người trưởng thành, anh không phải chỉ có một mình, còn rất nhiều người khác.”

“Câu này còn rất dài.” Tề Việt cũng cười cười, “Cảm ơn.”

Bên ngoài lại có thêm khách đến, Cố Trung từ cửa sổ ngó ngó đầu ra, “Hai phần mỳ Ý.”

Tề Việt quay đầu lại, muốn nói không phục vụ để cho bọn họ đi, mà hai giây sau vẫn đáp lại một tiếng “Được.” Thời điểm như thế này hắn không muốn để cho bất kì người nào cảm thấy được lo lắng trong lòng mình.

Khách còn muốn gọi thêm cà phê, Cố Trung xoay người về phía quầy bar, nhanh nhẹn mà bận rộn.

Tề Việt phát hiện chính mình rất ít khi từ góc độ này nhìn Cố Trung. Bóng dáng Cố Trung qua khung cửa sổ nho nho thoạt như một bức ảnh chụp sinh động.

Cố Trung quay đầu lại thấy hắn đang chống người lên cửa sổ từ bên ngoài nhìn mình, sợ tới mức lông mày đều nhướn hết cả lên, bèn thấp giọng nói: “Anh đang làm gì thế! Ôm cái cửa sổ làm gì dọa tôi một trận.”

“Gấp gì chứ, không phải khách hàng còn uống cà phê trước sao?” Tề Việt nói.

“Anh đùa à, nhỡ họ vừa muốn ăn mì vừa muốn uống cà phê thì sao?” Cố Trung hỏi, “Một ngụm cà phê một nĩa mỳ.”

“Chẳng ngon gì cả.” Tề Việt trả lời.

“Khách hàng là Thượng Đế.” Cố Trung đặt cà phê lên khay, “Mau làm đi.”

“Làm như Thượng Đế sẽ ăn như vậy ấy.” Tề Việt thở dài, cười cười rồi quay người đi làm mỳ Ý.

Món này rất dễ làm, mà để ngon miệng thì còn dễ hơn nhiều.

Tề Việt lúc làm món này đều không quá nghiêm túc, trong lúc suy nghĩ linh tinh tay vẫn xào xào nấu nấu, không nhất định sẽ cân nhắc chuyện gì quan trọng, mà tựa như hắn chẳng có chuyện gì quan trọng.

Hắn chỉ là rất thích kiểu trạng thái này.

Trong tiệm có mấy bàn khách đang ngồi, âm thanh không cao không thấp, thỉnh thoảng sẽ chèn vào nhạc nền đang phát trong cửa tiệm. Bên ngoài cửa sổ mỗi người đều có câu chuyện của riêng mình, đi tới đi lui, tiếng “ong ong” phát ra từ quạt thông gió trong bếp.

Có thể nghe thấy, có thể nhìn được, còn có thể cảm nhận. Chính là cảm giác yên ổn khi sống cuộc đời của chính mình.

“Tôi và bạn học ăn sắp xong rồi.” Giọng Cố Trung vọng ra từ cửa sổ, “Nếu bàn bọn họ không có khách nữa chúng ta có thể đi ăn tối. Anh đã nghĩ ra ăn ở đâu chưa?”

“Ừm.” Khi Tề Việt quay lại Cố Trung đã không còn bên cạnh cửa sổ nữa.

Còn có Cố Trung.

Một đứa trẻ bình thường đi học ở một trường đại học bình thường.

Thỉnh thoảng hắn sẽ đột nhiên hy vọng viển vông rằng cửa tiệm này sẽ tiếp tục mở cửa, Cố Trung thì bận rộn ở nơi này.

Bên ngoài gió rất lớn, điếu thuốc theo gió cũng không còn thấy khói nữa, chỉ có khứu giác tự cảm nhận được chính mình đang hút thuốc.

Hắn dựa vào tường lấy điện thoại ra, mở WeChat gửi tin nhắn cho Tề Miêu Miêu.

“Sắp tới đừng đến cửa tiệm.”

Phương thức liên lạc thời đại mới này này mọi người đều dùng, Tề Việt luôn cảm thấy không quen. Ngoài việc thỉnh thoảng phối hợp với Tề Miêu Miêu gửi vài tin nhắn, khi chán quá thì bấm vào xem vòng bạn bè. Bởi vì vòng bạn bè quá ít, có đôi khi tin tức từ một hai tháng trước vẫn còn hiển thị ở trên cùng.

Ngày đó khí thế dâng trào thêm bạn Cố Trung, lúc sau lại nhắn qua nhắn lại vài câu, có lẽ là lần hắn gõ chữ trên điện thoại nhiều nhất trong lịch sử.

Tề Miêu Miêu gọi, Tề Việt thở dài quay người vào tường để tránh gió, trả lời cô bé.

“Tại sao?” Tề Miêu Miêu vừa mới nghe máy đã hỏi, “Là mẹ con làm phiền ba sao?”

“Không phải đâu.” Tề Việt cười cười, “Mẹ con căn bản là không muốn đến gặp ba, làm sao lại gây khó dễ cho ba chứ.”

“Vậy thì tại sao?” Tề Miêu Miêu không hiểu, “Con đang nghĩ ngày mai sẽ qua đó, đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn cho ba rồi.”

“Đồ ăn vặt của tiểu cô nương ba cũng không hiếm lạ,” Tề Việt nói.

“Có phải ba gặp chuyện gì không?” Tề Miêu Miêu rất nhạy cảm, tiếp tục truy hỏi.

“Có chút việc, nhưng không xảy ra chuyện gì đâu.” Tề Việt trả lời.

“Đừng nói dối con,” Tề Miêu Miêu nói, “Thật sự, ba đừng nói dối con, tuyệt đối không được nói dối, ba đã xảy ra chuyện gì rồi…”

“Này này.” Tề Việt ngắt lời cô bé, “Con nói gì thế?”

“Giọng điệu này của ba rất giống cha!” Âm thanh Tề Miêu Miêu có chút run rẩy, “Con không muốn cả hai người cha đều…”

“Nguyền rủa ba sao?” Tề Việt cười cười, “Lại còn cái gì mà hai người cha, cẩn thận mẹ con đánh đòn.”

“Con biết nói như thế không tốt, nhưng con rất sợ.” Tề Miêu Miêu ngừng lại một chút, cười cười, “Có phải con lo lắng quá rồi không? Không lựa lời chút nào.”

“Ba.” Tề Việt nói, “Rắc rối nhỏ không ít, rắc rối lớn không có, đứa nhỏ như con cũng đừng cả ngày bận tâm những chuyện này… Kỳ thi vừa rồi thành tích có tốt không? Kỳ sau vào lớp chọn đi, lớp chậm không giúp nổi con nữa rồi. Trường có chia lớp cố định không?”

“Ai nha!” Tề Miêu Miêu kéo dài âm thanh, “Tại sao ba nhẫn tâm cười nhạo con gái nuôi của mình chứ!”

“Trêu con thôi, dù sao con cũng tự nhận mình kiên cường.” Tề Việt nói.

“Di truyền đi.” Tề Miêu Miêu nở nụ cười “Mẹ con nói cha con cũng giống như vậy.”

“Phải.” Tề Việt gật đầu, “Cha con đặc biệt dễ trêu chọc.”

Cố Trung cũng rất dễ bị trêu chọc. Tuy rằng mỗi lần đều sẽ khó chịu, nhiều khi sẽ cùng hắn cãi cọ, nhưng chưa bao giờ thật sự tức giận.

Nghĩ đến đây hắn lại muốn trêu cậu.

Tề Việt trở về tầng một, bạn bè của cố Trung dường như đã rời đi, chỉ còn cậu ở lại dọn bàn.

“Cố Trung.” Tề Việt gọi.

Khi quay đầu lại biểu cảm trên mặt Cố Trung giật mình giống hệt như gặp khủng long bạo chúa trên đường: “Anh gọi tôi là gì?”

“Bạn học của cậu về rồi à?” Tề Việt hỏi.

“Về rồi, bọn họ muốn tạm biệt anh nhưng không tìm thấy.” Cố Trung vẫn trừng mắt nhìn hắn.

“Tôi hút thuốc ở phía sau.” Tề Việt nhìn qua khách hàng gọi mỳ Ý, “Hai người đó lâu như vậy vẫn chưa ăn xong sao?”

“Cô gái kia ăn chậm, vừa ăn vừa nói chuyện còn chậm hơn.” Cố Trung nói, “Anh đói à?”

“Ừm.” Tề Việt đi về đứng sau quầy bar.

Không tính là đói, ngày thường hắn cũng chờ khách về hết mới đi ăn. Vẫn còn sớm nhưng hắn có chút cáu kỉnh.

Hắn không quá đói, nhưng hắn rất muốn đi ăn gì đó. Tuy rằng Cố Trung nói hắn chọn chỗ ăn, nhưng hắn căn bản cũng chẳng suy nghĩ xem sẽ đến đâu, chỉ muốn đi ăn cơm.

“Đây.” Cố Trung đặt một cốc trà sữa trước mặt hắn.

“Quan tâm như vậy.” Tề Việt cầm cốc trà sữa lên nhìn nhìn, trang trí không tệ, ống hút cũng được tạo hình tiêu chuẩn.

“Cảm ơn anh vì gọi đúng tên tôi.” Cố Trung nói.

“Cậu tốt bụng quá.” Tề Việt tiếp tục nhìn hai cô gái ăn mì xong vẫn còn ngồi tán gẫu, “Xuyến Nhi, nếu không một lát nữa đi ăn lẩu shabu shabu đi.”

*Shabu-shabu là một món lẩu Nhật Bản gồm thịt và rau thái lát mỏng luộc trong nước và ăn kèm với nước chấm. Thuật ngữ này là một từ tượng thanh, bắt nguồn từ âm thanh phát ra khi các thành phần được khuấy trong nồi nấu. Thức ăn được nấu từng miếng bởi thực khách tại bàn.

Cố Trung không nói gì bò đến phía quầy bar, hung hăng thở dài một cái.

“Thật xin lỗi.” Tề Việt đi đến bên cạnh bàn, “Xin hỏi hai người đã ăn xong rồi sao?”

“A.” Một cô gái ngẩng đầu lên, “Ăn xong rồi.”

“Ngại quá…” Tề Việt gương mặt mỉm cười, “Bọn tôi có chút việc phải ra ngoài, nếu không phiền hai người chỉ cần quét mã ở quầy bar là có thể về rồi.”

“Ồ…” Cô gái sững sờ.

“Anh sợ chúng tôi là ăn không trả tiền sao?” Một cô gái khác hỏi.

“Không sao,” Tề Việt nói, quay người lại đi về phía quầy bar mặc áo khoác vào, “Tôi cũng có thể mời khách.”

Hắn vỗ vỗ vai Cố Trung vẫn còn đang mê man, nói: “Đi.”

“Không tính tiền, không đóng cửa à?” Cố Trung đi theo sau hắn ra ngoài.

“Cũng không phải lần đầu tiên.” Tề Việt nói, “Lại không có đồ vật gì đáng giá.”

“Anh không sao chứ?” Lúc sau ra đến cửa Cố Trung dừng lại.

“Hả?” Tề Việt quay lại nhìn hắn.

Trên bảng hiệu, chữ “Pháo” được thắp sáng trưng, phản chiếu lên khuôn mặt sáng sủa của Cố Trung, lóe lên một ít ánh sáng… Tất nhiên miêu tả chung là nhìn rất có sức sống và ngập tràn ánh nắng.

Chỉ là bây giờ ban đêm sử dụng không được hợp cho lắm

“Hôm nay anh rất kì lạ.” Cố Trung nói.

“Sao vậy?” Tề Việt kéo khóa áo chậm rãi đi về phía trước, “Tôi vẫn thế mà.”

“Không phải là việc anh không tính tiền hoặc không đóng cửa.” Cố Trung đi theo, bước lên ngang bên cạnh hắn, không ngừng nhìn chằm chằm vào mặt hắn, “Là anh… Tôi không thể nói được, dù sao là có gì đó không đúng.”

Tề Việt không nói gì. Cố Trung thật sự là người rất nhạy cảm.

“Tôi cũng không phải là muốn hỏi.” Đôi tay Cố Trung chui vào trong túi áo, “Tôi chỉ hơi lo lắng một chút.”

Tề Việt nghiêng đầu nhìn cậu.

“Nhìn tôi làm gì?” Cố Trung rõ ràng bị hắn nhìn đến mức không thoải mái, “Dù sao bây giờ anh cũng là ông chủ của tôi, nếu anh có chuyện gì không phát lương được cho tôi thì làm sao bây giờ?”

“Đám Tiểu Trương sẽ không lo lắng.” Tề Việt cong cong khóe môi, “Nếu cậu là vì chuyện này, mỗi tháng tôi có thể cho cậu ứng lương, lấy tiền trước làm việc sau.”

Cố Trung há hốc miệng thở dốc, không nói nên lời. Tề Việt cũng không nói thêm, vừa đi vừa duỗi tay ra nhìn lên trời.

Mấy ngày Tết Nguyên Đán này, dù thời tiết tốt đến đâu cũng không thể nhìn thấy các vì sao, mặt trăng cũng rất khó tỏ.

Lúc sau hai người trầm mặc đi qua một con phố, Cố Trung quay đầu gọi hắn một tiếng: “Tề Việt.”

“Này.” Tề Việt cười, “Lần đầu tiên nha.”

“Có lẽ do tôi suy nghĩ quá nhiều, cũng có chút trẻ con, anh cười tôi cũng không sao.” Cố Trung xoa xoa mũi, “Tôi cảm thấy cho dù có chuyện gì xảy ra, con người vẫn sẽ tiến về phía trước, Mỗi ngày già đi là thứ không thể ngăn cản, một người không thể mãi mãi sống trong quá khứ, cũng không nên sống mãi trong quá khứ.”

“Ý cậu là tôi già rồi à?” Tề Việt hỏi.

“Anh biết ý tôi là gì mà.” Cố Trung khịt khịt mũi, “Tôi muốn nói chính là anh nên sống… sôi nổi hơn, đừng hoài niệm như vậy, thế sẽ tốt hơn rất nhiều.”

Tề Việt đột nhiên phát hiện Cố Trung dường như trưởng thành hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng, còn nhận ra đứa trẻ luôn bị trêu đến nỗi á khẩu kia thế mà lại cao gần bằng mình.

“Tôi lúc nào cũng nghĩ cậu thấp hơn.” Hắn nhìn Cố Trung.

“Trẻ con mới không cao.” Cố Trung bình tĩnh trả lời.

“Không biết xấu hổ.” Tề Việt cười.

“Tề Miêu Miêu gọi anh là cha nuôi, tôi so với con bé cũng chỉ hơn vài tuổi. Theo tiêu chuẩn này tôi cũng là con anh đó.” Cố Trung nhìn hắn một cái, “Không thể thuyết phục hơn.”

Tề Việt cười một lúc lâu, giơ tay lên vòng qua vai cậu kéo một cái.

Hơi thở trong sạch và tinh khiết nhàn nhạt trên người Cố Trung khiến hắn nhắm mắt lại, mũi có chút chua xót.

“Anh hỏi tôi nếu không có pháo đài, tôi còn có thể nhớ rõ anh hay không.” Cố Trung nói, “Thật ra anh đang hỏi chính mình, có phải là sợ chính mình càng ngày càng xa rời quá khứ.”

“Cậu làm tôi có chút ngạc nhiên.” Tề Việt ngẩn người.

“Mấy ngày nay tôi nghĩ hơi nhiều.” Cố Trung thở dài.

“Nghĩ cái gì?” Tề Việt hỏi.

Cố Trung lắc đầu không nói chuyện.

“Có nghĩ gì về tôi không?” Tề Việt lại hỏi.

“Có chút mặt mũi đi.” Cố Trung nhìn hắn, “Tôi đã già rồi.”

Mặc dù khoảng thời gian này không phải là cao điểm ăn tối nhưng cũng có nhiều người ra ngoài ăn vào ngày Tết. Lúc này cũng ít khách hơn nhưng cũng không có nhiều người ra về, thậm chí họ còn vào ba nhà hàng shabu-shabu mà vẫn phải đợi bàn.

“Đợi không?” Cố Trung hỏi.

“Không đợi.” Tề Việt trả lời rất đơn giản, “Đi, chơi một lát.”

“Chơi cái gì cơ?” Cố Trung sững sờ, “Không phải anh đói đến mức cửa tiệm cũng bỏ sao?”

“Phía dưới có sân bowling.” Tề Viêt nói.

“Không phải chứ?” Cố Trung đứng hình.

“Không phải cái gì?” Tề Việt hỏi.

“Không phải anh thấy người ta kinh doanh phát đạt quá đấy chứ?” Cố Trung nói, “Pháo đài thì ngược lại, quá thảm rồi. Anh giận quá định không cho họ buôn bán nữa sao.”

“Cậu chơi không giỏi sao?” Tề Việt vừa cười vừa hỏi. “Tôi có thể dạy.”

“Anh chọn chỗ ăn vậy tôi có được chọn chỗ chơi không?” Cố Trung hỏi.

“Được.” Tề Việt gật đầu, “Cậu muốn chơi cái gì?”

Cố Trung chỉ sang bên cạnh: “Trung tâm thể thao cộng đồng ở bên cạnh phải không?”

“Ừ.” Tề Việt trả lời.

“Đi.” Cố Trung vỗ vỗ cánh tay anh, “Đi chơi bóng bàn.”

“Bóng gì cơ?” Tề Việt giật mình.

“Bóng bàn, bóng béo ấy, vừa vặn hôm nay đều mặc đồ thể thao khá rộng rãi,” Cố Trung suy nghĩ một chút đột nhiên nở nụ cười, khoanh tay nhìn hắn, “Anh không biết chơi sao? Dạy anh nha.”

Tề Việt nhìn cậu cười một tiếng, cuối cùng hít một hơi mới dừng lại: “Lâu lắm mới cười nhiều vậy.”

“Có thể đánh nhau không? Tôi sẽ cho anh khóc một trận.” Cố Trung nói.

“Đi.” Tề Việt gật đầu.

Trung tâm thể thao bên cạnh khá cũ, các địa điểm ngoài trời cũng bị vũ trường chiếm dụng, nhưng vẫn có bàn bóng bàn dành cho hoạt động trong nhà, có ba bàn, hai bàn trống.

Vợt bóng có thể thuê, nhưng Cố Trung không muốn, ở quầy hàng trung tâm chọn một lúc quyết định mua cho mình một cái, cầm trong tay xoay xoay rồi quay đầu nhìn hắn: “Anh tự chọn hay tôi chọn hộ anh?”

“Giống của cậu là được.” Tề Việt mỉm cười.

Cố Trung hẳn là chơi cũng không tệ, Tề Việt cảm thấy chính mình nhẹ nhõm khi xem cậu xoay tròn cái vợt trong tay đầy tự tin và uyển chuyển.

Chưa kể đã lâu rồi không được cười như vậy, ngay cả “trạng thái không cảm xúc” gần như không bao giờ thay đổi này cũng có lúc thả lỏng.

Có lẽ là bởi hắn cố tình thu nhỏ vòng sinh hoạt, nhiều năm vẫn ngần ấy người, ngần ấy câu chuyện, không có gì mới mẻ xen vào cuộc sống của hắn.

Cố Trung có đôi khi giống như… một làn gió trong lành tràn vào căn phòng ngột ngạt từ khe hở nhỏ trên cửa sổ bị hất ra, mang theo mùi thơm ngào ngạt.

“Anh giao bóng hay là tôi?” Cố Trung ném áo khoác sang một bên, xắn tay áo phông đứng ở bên đối diện nhìn hắn.

“Cậu trước đi.” Tề Việt nói.

“Được thôi, để tôi nhẹ tay.” Cố Trung khom khom lưng, trong tay cầm quả bóng liếc hắn một cái rồi thở dài, “Cánh tay của anh thật sự khiến người khác mất tập trung.”

“Tôi phải làm sao đây, hay là đi tìm người dọn dẹp mượn hai cái găng tay nhé?” Tề Việt cười cười.

“Thôi đi.” Cố Trung nói, “Thật ra tôi chỉ tò mò trời lạnh thế này mà anh mặc áo cộc tay ở trong, ra ngoài không rét sao?”

“Cậu chỉ có thêm hai cái tay áo thôi.” Tề Việt nói, “Nếu chơi dở thì nói trước khi giao bóng, lảm nhảm như vậy chơi được ba hiệp rồi đó.”

“Tới.” Cố Trung nói xong liền phát bóng.

Tề Việt lại lần nữa xác định Cố Trung khoe khoang là có cơ sở, đường giao bóng này quá đẹp, tuy rằng đúng là nhẹ tay như lời cậu nói, nhưng vẫn có thể nhìn ra kỹ thuật,

Bất cứ ai phối hợp tốt tay-mắt đều có thể đỡ được lần giao bóng này. Tề Việt dịch sang một bước đỡ bóng.

Cố Trung “Ồ” một tiếng, dùng thêm lực ở lần thứ hai trả bóng: “Không phải anh chơi không tốt sao?”

Tề Việt thở dài giơ tay lên trả bóng lại.

Quả bóng lưu loát mà dứt khoát nảy ra ngoài sau một tình huống trái tay của Cố Trung. Có lẽ Cố Trung không ngờ tới hắn có thể đáp trả chất lượng như thế, dù cậu phản ứng rất nhanh đưa tay ra đỡ bóng nhưng vẫn không kịp.

“Mẹ nó.” Cố Trung đột ngột quay lại nhìn hắn, “Anh nói dối tôi?”

“Cái gì?” Tề Việt chống tay cười hỏi.

“Tôi vừa hỏi anh có biết chơi không, anh nói không!” Cố Trung nhấn mạnh.

“Tôi chưa nói vậy nha.” Tề Việt cười cười.

“Anh chưa nói…” Cố Trung nhặt bóng lên lườm hắn, “Nhưng khi tôi hỏi anh có biết không anh cũng không nói là biết!”

“Tôi cười đó.” Tề Việt học theo bộ dáng của cậu xoay xoay vợt, “Cười cậu.”

“Tiếp!” Cố Trung phun một tiếng, “Lần này không tha cho anh nữa.”

“Ừm.” Tề Việt nhìn cậu.

Hắn rất thích điểm này ở Cố Trung, cho dù là xấu hổ hay mất mặt cũng sẽ không tỏ ra khó chịu, chỉ cần sôi máu lên là sẽ nổi nóng thôi, quá dễ thương.

Đường chuyền của Cố Trung lần này đã thay đổi phong cách, rất sắc bén, lúc giao bóng còn hơi lộ ra vẻ lo lắng, Tề Việt đỡ bóng cũng nghiêm túc.

Nhưng đã lâu không chơi bóng, cơ thể cũng không khởi động đúng cách mà đã cầm vợt luôn nên không quen, khi bóng chuyền tới hắn không đỡ được.

Cố Trung nhẹ nhàng ném vợt lên một cách vui vẻ, xoay xoay hai lần bắt lấy rồi đi tới nhặt bóng.

“Cậu có hay chơi bóng bàn với mọi người không?” Tề Việt hỏi.

“Cấp hai thường xuyên chơi, trong ký túc xá ai cũng thích trò này, tôi là bị họ kéo đi chơi.” Cố Trung nói, “Lên đại học thì chỉ thỉnh thoảng chơi bóng rổ thôi.”

“Có phải chơi cùng học sinh cấp hai không?” Tề Việt hỏi.

“Đừng trêu tôi nữa được không?” Cố Trung nhìn hắn.

“Vẫn là thua bọn họ đi?” Tề Việt cong khóe miệng.

“Hôm nay xem ra tôi phải gϊếŧ anh thôi.” Cố Trung chỉ chỉ hắn.

“Được.” Tề Việt cười một cái liền gật đầu.

Hoa chưa kịp rơi, nước chưa kịp chảy, Tề Việt đã thua (?). Ngay khi Cố Trung dùng hết sức lực để chơi với hắn, hắn thực sự không đỡ nổi.

Những năm trước có thể không sao, nhưng bây giờ tâm trạng đã thay đổi, nhiều thứ cũng sẽ thay đổi theo.

Chiến đấu và tàn nhẫn cùng nhau biến mất. Đối với Tề Việt, thắng hay thua chỉ là một khái niệm, không có ý nghĩa thiết thực.

Ý niệm này không thật sự đúng đắn, cũng không thể coi là “buông thả”, nhưng Tề Việt thà là như vậy.

“Bắt nạt người già.” Cố Trung vừa lắc đầu vừa mặc áo khoác, “Tôi làm vậy là không được,”

“Có tin người già này một tay hất cậu bay ra ngoài không.” Tề Việt nói.

“Không tin, nhưng tôi có thể phối hợp để lại chút mặt mũi cho anh.” Cố Trung nói xong liền chạy ra ngoài vui vẻ đứng ở cửa, “Tự tôi bay ra rồi nha.”

“Xem ra vẫn là tin.” Tề Việt đi đến trước mặt cậu, “Thật ra tôi không động đậy được, cậu không cần phải căng thẳng.”

“Tôi thật sự…” Cố Trung mặt đối mặt với hắn, “Không tin.”

Tề Việt không phát ra tiếng động nào, một phát bắt được cánh tay của cậu, còn chưa hoàn toàn dùng sức Cố Trung đã ôm lấy cánh tay mình.

“Anh làm thật hay đùa vậy.” Cố Trung nhìn hắn.

“Bộ dạng này là sao đây?” Tề Việt không nhịn được cười.

“Đi xa mấy mét thể nào cũng sẽ bị ngã.” Cố Trung nói, “Tôi đề phòng trước.”

“Buông ra đi.” Tề Việt nói.

“Anh định đẩy tôi từ sau lưng à?” Cố Trung vẫn ôm cánh tay hắn.

“Không đâu.” Tề Việt trả lời.

“Thật ra tôi không biết nói gì nên mới hỏi thôi.” Cố Trung buông hắn ra, đút tay vào túi áo khoác xoay người chậm rãi bước xuống bậc thang, “Anh cũng không phải kiểu người như vậy.”

“Phải đó.” Tề Việt nói.

“Hả?” Cố Trung quay đầu lại.

“Cậu còn chưa hiểu rõ tôi.” Tề Việt đi tới bên cạnh cậu.

“Nghiêm túc như vậy tôi còn tưởng thật.” Cố Trung phản bác lại.

Tề Việc cười cười không nói nữa, duỗi tay ra nhéo nhéo gáy cậu.

“A…” Cố Trung hơi ngửa đầu, “Thoải mái quá, nữa đi.”

“Chơi điện thoại quá nhiều.” Tề Việt vừa đi vừa xoa bóp cho cậu.

“Sao anh không nghĩ là do làm việc quá mệt mỏi chứ?” Cố Trung chép miệng hai lần, “Anh có thấy tôi không bao giờ nghịch điện thoại khi ở trong cửa tiệm không, tôi chăm chỉ như vậy còn phải chịu đựng sự tấn công bằng lời nói của ông chủ. “

“Cậu có thấy tôi ‘tấn công’ Tiểu Trương và mấy người khác không?” Tề Việt nói, “Tôi chỉ trêu người tôi thích thôi.”

“Anh là học sinh tiểu học sao?” Cố Trung quay đầu lại nhìn hắn, “Yêu thích ai thì đánh người đó, lúc tôi học tiểu học cũng như vậy, thầm nghĩ bạn nữ cùng bàn rất giống tiên nữ, liền mỗi ngày đuổi theo đánh cô ấy.”

“Tôi không có.” Tề Việt cười, “Trí tuệ của tôi bình thường.”

“Trí tuệ của tôi thì không bình thường à?” Cố Trung hỏi.

“Nhóc con.” Tề Việt gãi gãi tóc cậu.

Cố Trung còn định nói cái gì, lúc này tuy mở miệng nhưng lại không nói được, cả người như bị đông cứng lại.

“Sao vậy?” Tề Nhạc tiếp tục nhéo nhéo gáy cậu.

“Không…” Cố Trung quay lại nhìn con đường phía sau mình, “Tại… ưm, rất thoải mái.”

Quay trở lại cửa tiệm Cố Trung mới nhớ ra mình chưa hoàn thành lời hứa mời Tề Việt ăn thịt.

“Làm thế nào đây?” Cố Trung ngẩn người.

“Gọi đồ ăn ngoài đi, có thể đặt lẩu mang về người ta mang đến là được.” Tề Việt đi ra phía sau quầy bar nhìn một lượt, hai nữ sinh lúc trước đã trả tiền và rời đi, còn để lại một tờ ghi chú nhỏ trên mặt bàn – Cảm ơn chủ tiệm, cà phê rất thơm, mỳ Ý cũng ngon miệng.

Tề Việt xé nó ra bỏ vào trong ngăn kéo.

Cố Trung ngồi trên ghế bên cạnh cửa sổ, lăn lộn gần hai mươi phút rồi mới quyết định chọn một nồi lẩu nhỏ cho cả hai. Ngay sau khi shipper nhận đơn, cậu bắt đầu nhìn chằm chằm vào bản đồ để xem anh ta đang ở đâu.

“Còn phải vòng sang bên kia làm gì chứ, trực tiếp sang đây mang cho chúng ta không được sao!”

“Nếu không cậu gọi cho shipper đi, nói là có người đói sắp chết rồi, mang qua bên này trước.” Tề Việt nói.

“Thôi đi, buổi tối như vậy nhớ nhà ai có việc gấp thì làm sao.” Cố Trung tiếp tục nhìn điện thoại.

Tề Việt thoáng nhìn ra bên ngoài, quạnh quẽ không bóng người.

Tuy rằng đã bắt đầu đi làm, nhưng dù sao cũng chưa đến mười lăm, vẫn đang là khoảng thời gian ăn Tết, trên đường cơ bản không có mấy người.

Hắn theo thói quen đi tới dựa vào bên cửa sổ, hé mở cánh cửa chuẩn bị hút một điếu thuốc.

Vừa đẩy cửa sổ ra, hắn nhìn thấy dưới tán cây bên ngoài có một bóng đen vảng vất một hồi.

Khi ngẩng đầu nhìn lên, bóng người vẫn chưa biến mất, từ góc độ của hắn có thể thấy người đàn ông kia vừa vòng qua cái cây, còn có thể thấy đường nét nửa trên cơ thể của người đó.

Tề Việt tay vịn vào cửa sổ nhìn dáng người kia, thật lâu sau mới thu tay về lấy một điếu thuốc ra đốt lên.

Khi ngón tay chạm vào môi, hắn mới nhận ra tay mình đã lạnh ngắt.

Trời này thật thèm một nồi lẩu quá đi