Edit: Yan
——
Phó quan Trần chờ thiếu tướng đi ra rồi đưa mấy phong điện báo cho Ung Tấn. Sau khi xử lý xong công vụ chồng chất thì sắc trời đã tối. Phó quan nhìn thời gian thấp giọng hỏi Ung Tấn có muốn chuẩn bị xe về nhà hay không. Ánh đèn trong văn phòng chiếu lên xương gò má Ung Tấn làm hốc mắt y có bóng đen nhàn nhạt, cũng không chỉ bởi vì ánh sáng lâu nay y cũng không được ngủ ngon.
Sắc mặt Ung Tấn mỏi mệt, y xoa xoa sống mũi lấy một đôi găng tay trong ngăn kéo ra. Đôi găng tay kia đã được sửa lại một lần, vốn là màu hồng được nhuộm thành đen loại bỏ thêm lớp lông viền ngoài. Nhưng dù vậy, đối với ngón tay thon dài của thiếu tướng Ung thì đôi găng tay này vẫn nhỏ một chút, dù sao nó vốn dĩ cũng là găng tay nữ. Người nọ cố ý đưa cho y có lẽ là không ngờ là y sẽ đeo thật.
Ung Tấn xoa găng tay, giọng y hơi khàn nói: "Cậu ấy thế nào." Phó quan Trần còn chưa nghe rõ ràng nhất thời không ngờ tới. Dù sao cũng một khoảng thời gian Ung Tấn không hỏi đến vị Chu tiên sinh kia, theo tuyến thời gian lập tức phải ra tiền tuyến nên lịch trình của Ung Tấn dày đặc, hắn cho rằng thiếu tướng sớm đã xử lý ổn thỏa những chuyện này, cũng lựa chọn quên đi.
Huống chi lần trước lúc thiếu tướng Ung hỏi thăm tin tức đúng là nhà họ Chu cố ý muốn liên hôn với nhà họ Dương, người bọn họ đặt ở bên cạnh vị Chu tiên sinh cũng thật sự báo lại rằng Dương tiểu thư đã ra vào chung cư của Chu tiên sinh, Chu tiên sinh cũng mấy bận hẹn hò với cô. Vừa nói vừa cười, thoạt nhìn tinh thần không tồi. Lúc thiếu tướng nghe thấy tin tức này sắc mặt ủ dột chỉ nói tạm thời không cần tiếp tục hỏi thăm tin tức Chu tiên sinh bảo người cẩn thận bảo vệ là được.
Hiện giờ đột nhiên hỏi, phó quan Trần cũng không xác định thiếu tướng Ung rốt cuộc đang hỏi ai nên nói: "Ý ngài là Chu tiên sinh sao, hắn..." Ung Tấn day day trán, nâng mi nhìn về phía phó quan Trần, mặc dù mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ. Phó quan Trần bị ánh mắt này nhìn khiến cả người không khỏi đứng thẳng, vội mang chuyện Chu Quân suýt nữa xảy ra chuyện ở đầu đường và sau đó hắn đến thăm hỏi Ung công quán báo lại.
Thiếu tướng Ung ngồi trên ghế yên tĩnh nhìn phó quan. Không khí trong phòng ngày càng ngột ngạt, Ung Tấn đeo găng tay lên rồi đứng dậy mặc áo khoác vào. Giọng nói không quá cao thậm chí là không nhanh không chậm nhưng lạnh lẽo trong đó ép đến độ phó quan Trần đổ mồ hôi lạnh đầy đầu: "Những chuyện này, vì sao kéo dài tới bây giờ mới nói." Phó quan Trần vội cúi đầu: "Tôi cho rằng, thiếu tướng ngài không muốn nghe tin tức về Chu tiên sinh nữa."
Ung Tấn rời khỏi bàn, phó quan Trần muốn đuổi theo lại bị Ung Tấn giơ tay vỗ vỗ vai. Phó quan Trần không dám động, hắn nghe thấy Ung Tấn ghé vào tai mình nói: "Hiện tại tôi ngược lại rất hoài nghi, đến cùng cậu là người của tôi hay là của cha."
Phó quan Trần đột nhiên ngẩng đầu, hắn vội vàng muốn chứng minh bản thân lại bị ánh mắt Ung Tấn ngăn lại. Hắn nào biết được chút ít tin tức kia lại quan trọng như vậy, huống chi lúc ấy thiếu tướng đang mở hội nghị quan trọng, cho dù hắn có nói thiếu tướng cũng không thể lập tức rời đi, hắn cũng không cho rằng bản thân làm sai.
Có lẽ là nhìn thấu khó chịu trong mắt hắn, Ung Tấn lắc đầu: "Không cần đi theo tôi, hôm nay cậu có thể về trước." Ung Tấn bước nhanh rời khỏi văn phòng, phó quan Trần đứng trong đó hồi lâu mới chậm chạp gục đầu xuống.
Sau khi Ung Tấn lên xe, y cho người gọi một vị coi chừng Chu Quân tới công quán. Đến khi tới nơi, quản gia ra cửa đón nói Mộc Ly Thanh ở bên trong chờ y đã lâu, ông đã chuẩn bị xong đồ ăn thiếu tướng có muốn dùng cơm trước hay không. Ung Tấn cởϊ áσ khoác đưa cho quản gia, cởi nút áo sơ mi lắc lắc đầu: "Không cần, hiện tại tôi có việc không ăn, chú cho người hầu hạ cẩn thận Mộc tiên sinh dùng cơm."
Y đến thư phòng, một vị đi theo Chu Quân đã ở đó chờ hồi lâu. Người kia báo cáo từng việc của Chu Quân ngày hôm nay, đương nhiên cũng không quá sai lệch với lời phó quan Trần nói. Ngoại trừ một việc, Ung Tấn dựa lên ghế rủ mi mắt nhìn chiếc hộp người nọ đưa tới: "Đây là cái gì?" Người nọ thấp giọng nói: "Trước khi Chu tiên sinh rời đi ném xuống, là tôi tự chủ trương nhặt lên." Ung Tấn vươn tay mở hộp, mặc dù đã sớm có chuẩn bị nhưng nhìn thấy nhẫn bên trong Ung Tấn vẫn nhắm mắt lại, thật lâu sau chẳng nói gì.
Im lặng hồi lâu Ung Tấn mới xua tay bảo người kia đi ra, y lấy nhẫn trong hộp ra đeo lên ngón áp út của mình. Chiếc nhẫn này thiết kế có thể điều chỉnh lớn nhỏ, lúc ấy y gỡ xuống đeo lên cho Chu Quân, bởi vì quá vừa vặn mà sắc mặt Chu Quân vừa ngạc nhiên còn có chút hưng phấn. Y nhớ rõ ràng từng động tác nhỏ của người trong ngực, Chu Quân theo bản năng liếʍ liếʍ môi, là đang vừa lo lắng hàm nghĩa của chiếc nhẫn này lại vừa vui mừng khôn xiết.
Y nhìn nhẫn trên tay, nghĩ đến chuyện cũ mà nụ cười nhẹ còn chưa lộ đã tan biến. Cuối cùng, vòng đi vòng lại chiếc nhẫn này vẫn về lại tay y. Ung Tấn xếp gọn gàng găng tay thả ngay ngắn vào ngăn kéo bên phải án thư, khóa lại. Ung Tấn trầm mặc ngồi trên ghế, lát sau y lấy một tờ giấy nhấc bút máy lên, ngòi bút dừng lại trên giấy hồi lâu mới viết xuống nét đầu tiên.
Nhà họ Chu, Chu Quân ngồi trên lan can rất lâu mới chờ được chị dâu đi ra với hai mắt đỏ bừng. Chị dâu chỉ nhìn hắn một cái rồi lạnh lùng bước đi. Chu Quân xấu hổ không dám bước lên đón nhưng hắn cũng không cách nào nhận sai với chị. Chị dâu quen biết đám người kia, mỗi ngày ồn ào muốn cách mạng muốn lật đổ cái này lật đổ cái kia, trước kia là một đám học sinh không có lực hành động chỉ có tình cảm mãnh liệt dâng trào, bây giờ ngược lại không biết đã phát triển trở thành cái dạng gì.
Ai biết được chị dâu lần nữa liên lạc lại với đám người kia đến cùng sẽ mang lại hậu quả gì. Từ mặt nào đó mà nói, thế này chẳng lẽ không phải là một loại phản bội sao. Giống như ngay từ đầu, anh cả nói rõ ràng rằng Ung Tấn và nhà họ Chu là hai bên đối nghịch mà hắn vẫn dây dưa không rõ với người nọ. Hắn còn khiến anh cả tức đến đổ bệnh, hắn là kẻ không có tư cách chỉ trích người khác nhất.
Lưỡng lự ngoài cửa hồi lâu, Chu Quân nghe thấy bên trong truyền đến một hai tiếng ho khan. Hắn dừng một chút cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào. Trong phòng bí bách, lò sưởi cháy lớn. Chu Quân mở cửa sổ cho thông thoáng chút lúc này mới đi đến giường, chẳng biết làm sao. Hắn đứng cũng không được, ngồi cũng không xong, cuối cùng chỉ có thể ôm mâm đựng trái cây trên bàn lại lột quả quýt cho anh ăn.
Chu Diêm lạnh lùng nhìn thằng em mình, trong lòng vẫn còn tức giận không thèm phản ứng Chu Quân chỉ trở mình đưa lưng về phía hắn. Âm thanh lột quýt sột soạt không ngừng vang lên, cuối cùng Chu Quân thậm chí còn bắt đầu niết hạch đào vang lên tiếng răng rắc giòn tan. Chu Diêm không nhịn được nói: "Cậu có biết là anh phải tĩnh dưỡng không thể hong gió hay không?"
Động tác phía sau ngừng lại, một hồi lâu sau Chu Quân lại sờ soạng lên dịch dịch chăn cho anh. Một hơi tức giận của Chu Diêm tắc trong cổ họng, không thể lên cũng chẳng thể xuống. Anh trở mình, suýt nữa đè lên quả quýt đặt mép giường. Chu Quân lột vỏ quýt thành hình cánh hoa, bên trong là thịt quả tròn vo, từng quả xếp lại với nhau chất đầy mép giường.
Có lẽ là không đoán được đột nhiên anh lại xoay người, Chu quân có hơi hoảng sợ rủ mi mắt chỉ dám chốc chốc lại trộm nhìn anh. Từ nhỏ đến lớn đều là như thế này, vừa sợ vừa thích gây chuyện. Chu Diêm ôm lấy chăn ngồi dậy nhìn đống quýt lột đẹp đẽ như qua tay phụ nữ kia: "Anh không ăn, lấy đi." Chu Quân nhỏ giọng đáp vâng, nhặt hết quýt về.=))))
Chu Diêm tiếp tục nói: "Anh không bao giờ muốn quản cậu, cậu yêu thế nào thì yêu. Về chung cư đi đừng có ở đây làm anh tức giận." Chu Quân ôm mâm đựng trái cây ủ rũ cụp đuôi. Dáng vẻ đáng thương kia nếu đổi lại là trước đây không chừng Chu Diêm sẽ bỏ qua. Nhưng lần này Chu Quân động đến vợ anh, sao có thể dễ dàng cho qua như vậy.
Tâm tư Chu Diêm như đá cũng chuẩn bị đuổi thứ mất nết này đi thật xa. Lại không ngờ em trai mình nói ra mấy lời kinh người, thế mà nói với anh: "Anh cả, anh cảm thấy em tới giúp anh, thế nào." Hai mắt Chu Diêm hơi mở to do dự nhìn Chu Quân: "Cậu nói cái gì?" Chu Quân ngẩng đầu: "Em nói em giúp anh, những việc làm ăn không thể gặp ánh sáng đó, em tới giúp anh."
Nào biết phản ứng đầu tiên của anh cả chính là lắc đầu: "Cậu đùa cái gì vậy, quên đi." Chu Quân nghiêm túc nói: "Anh cả, em nhất định có thể giúp anh."