Gặp Dịp Thì Chơi

Chương 10

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Yan

——

Đèn trong phòng không quá sáng. Hẳn là a mụ đã tới bởi trên bàn còn che đồ ăn. Chu Quân vừa đi vừa cởi, không coi ai ra gì đổi sang một chiếc áo choàng. Hắn mời người kia ngồi lên sô pha mình thì mang đồ ăn để vào tủ lạnh, nghĩ nghĩ lại cao giọng hỏi: "Ngài ăn kem không?"

Ung Tấn tỏ vẻ không cần, vì thế hắn chỉ lấy ra một ly kem, trong ly thủy tinh đựng đầy mấy viên kem tròn xoe đủ mọi màu sắc, cắm vào một cái thìa bạc rồi bắt đầu ăn.

Bưng ly thủy tinh xinh đẹp. Chu Quân ngồi xuống một chiếc sô pha khác. Ung Tấn thấy dáng vẻ tự tại của hắn không khỏi cười lên: "Đây là đạo đãi khách của Chu tiên sinh?"

Chu Quân bắt chéo chân đút một thìa kem vào miệng, hắn mở to mắt vô tội nói: " Không phải tôi đã hỏi ngài có muốn ăn hay không sao." Ung Tấn nhìn ấm trà trên bàn: " Trà đâu?"

Chu Quân chậm rì rì đút kem vào miệng: " Tôi không biết lá trà để đâu." Hắn thẳng thắn như vậy lại khiến người ta không còn lời nào để nói. Rất nhanh Chu Quân đã ăn xong kem, hắn liếʍ liếʍ cái thìa hàm hồ nói: " Ngài một hai phải vào trong ngồi dù sao cũng phải có lý do đúng không."

Lúc này Ung Tấn đã đứng trước máy quay đĩa trong phòng, lấy một đĩa nhạc màu đen thả lên máy hát. Kim máy hát xoay tròn, giọng nữ trầm thấp ái muội bay ra từ loa hát màu vàng kim ra. Tiếng nhạc qua lại trong không khí dần dần lấp đầy căn phòng.

Chu Quân nghe y nói: " Hôm nay không đưa cậu về nhà." Ung Tấn ngồi lại sô pha đón ánh mắt đánh giá của Chu Quân: "Quá thất lễ, kết thúc hẹn hò như vậy quả thật hấp tấp."

Chu Quân vừa định nói hắn không để ý, Ung Tấn lại nói: "Để xin lỗi, tôi bảo phó quan Trần đưa vé xem phim cho cậu, cậu nhận được chưa?" Nghĩ đến vé xem phim đã vật quy nguyên chủ, Chu Quân đặt ly kem xuống cực kỳ tự nhiên qua loa lấy lệ: "Hôm đó tôi muốn đi gặp nha sĩ, không đi được."

Ung Tấn ồ một tiếng, âm cuối kéo dài. Hắn xê dịch vị trí, dịch đến trước mặt Chu Quân. Tầm mắt qua lại mập mờ từ mặt hắn đến ly kem. Ánh mắt y ôn hòa, độ cung trên khóe miệng thậm chí còn không thay đổi: " Có vẻ là Chu tiên sinh còn không rõ tôi luôn không thích người khác gạt tôi."

Vì thế Chu Quân chuyển động, hắn chủ động dựa gần vào Ung Tấn khiến mặt hai người sắp dán lại một chỗ. Khoảng cách giống như ban ngày lúc bị người kia thổi một hơi lên lông mi, mũi hắn gần như chạm vào chóp mũi Ung tấn, hắn rủ mắt nhìn môi Ung Tấn cười cười làm thân thể khẽ run: " Ngài cảm thấy tôi lừa ngài? vậy ngài tới kiểm tra đi."

Đôi môi hắn hé mở, lạnh lẽo còn lưu lại giữa môi chạm lên khóe miệng Ung Tấn. Lúc này, như là không quen bị động thân cận, ngón trỏ Ung Tấn chống lên môi hắn đẩy ra bên ngoài một khoảng. Chu Quân rất phối hợp thối lui, hắn quay về dựa lưng lên sô pha nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường: " Không còn sớm nữa, thiếu tướng mời về cho."

Lại không ngờ, Ung Tấn đứng dậy không đi mà đứng trước người hắn, cúi người vịn vào chỗ dựa lưng của sô pha. Ánh sáng bị Ung Tấn che lại làm bóng đen bao trùm lên cơ thể hắn. Tư thế nhìn như vây lấy hắn, đầu ngón tay hơi lạnh dừng trên môi Chu Quân, giọng nói trầm thấp: " Để tôi nhìn xem."

Ngón tay Ung Tấn rất dài, trên ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn bạc đặc chế, phía trên đính một viên đá quý màu đỏ. Đá quý vừa cứng vừa lạnh, ngón tay vừa mềm vừa ấm. Cưỡng bách hắn mở miệng, sờ soạng hàm răng hắn, thong thả sờ từng cái một. Miệng hắn không khép được khiến nước miếng theo khóe miệng chảy ra. Như thế này quả thật chật vật, hắn muốn khép miệng lại càng giống mυ'ŧ lấy ngón tay, như lấy lòng lại như nịnh nọt.

Vì thế Chu Quân khó chịu, lông mày nhăn tít một chỗ. Như bị bắt nạt khiến trên mặt lộ ra một chút phẫn nộ và xấu hổ buồn bực. Khóe miệng Ung Tấn càng cong lên, cũng càng được một tấc lại muốn tiến một thước không ngừng sờ răng. Y còn dâʍ ɭσạи áp ngón tay lên đầu lưỡi ướt mềm, sau đó cho cả nhón giữa vào.

Khớp hàm bao lấy ngón tay trong miệng, Chu Quân lưỡng lự giữa việc dùng sức cắn hoặc là nhẫn nại chịu đựng. Hàm trên bị khớp xương chạm vào rất ngứa, đá quý lướt qua niêm mạc hơi đau. Hắn bị bắt lên tiếng xin tha, giương mắt nhìn về phía Ung Tấn hàm hồ nhận sai. Ung Tấn thở dài rút ngón tay ra, đầu ngón tay ướt dầm dề vuốt ve cằm hắn nhẹ giọng nói: "Ngoan lắm."

Thái độ trêu đùa cùng với tư thái từ trên cao nhìn xuống của Ung Tấn khiến trong lòng Chu Quân không ngừng khuyên giải bản thân, phải nhẫn nại, phải có giáo dưỡng. Hắn nhìn Ung Tấn lấy khăn từ trong túi, vừa lau tay vừa mở miệng nói: " Hàm răng rất tốt, cũng không cần phải gặp bác sĩ nữa, hẹn hò như cũ."

Chu Quân miễn cưỡng cười nói: "Thật sao, thật đúng là phải cảm ơn ngài đã đã kiểm tra." Ung Tấn gật gật đầu, thế mà nhận lời cảm ơn của hắn thật. Ung Tấn đang chuẩn bị đi lại đột nhiên như là mới nhớ ra chuyện quan trọng nói: " Đúng rồi, còn nhờ cậu thay tôi gửi lời hỏi thăm đến anh cả của cậu, chuyện bến tàu lần trước thật sự là nhận được rất nhiều quan tâm từ anh ta."

Ngữ khí trịnh trọng của Ung Tấn khiến Chu Quân không thể tìm ra nguyên nhân bên trong chỉ do dự gật đầu, còn hỏi: " Ngài có quen biết với anh cả nhà tôi?"

Hắn vừa dứt lời, liền thấy Ung Tấn dường như có hơi kinh ngạc nhưng cũng chỉ là việc trong chớp mắt, ngay sau đó y cười như không cười nói: " Có lẽ lần sau có thể cùng nhau ăn một bữa cơm."

Chu Quân hơi hoài nghi nhìn Ung Tấn nhưng người này lại không nhiều lời, chỉ nói: " Thời gian đã muộn rồi." Hắn theo lễ tiết đưa người đến cạnh cửa, Ung Tấn khom lưng kề mặt hôn chào tạm biệt, đôi môi khô ráo cọ lên má hắn để lại một chút cảm xúc rõ ràng. Một câu ngủ ngon trước khi cửa đóng lại dừng bên tai hắn.

Cái hôn vụn vặt ngưa ngứa giống như đầu lưỡi mèo con liếʍ qua. Lại không thô ráp như vậy mà là trơn nhẵn. Sau khi cửa bị đóng lại Chu Quân đứng ở cửa ngây người một hồi. Hắn nhớ lại thái độ của anh cả rồi thái độ của Ung Tấn. Có một loại cảm giác chuyện mà mọi người đều biết chỉ mình hắn không biết.

Vì sao Ung Tấn lại muốn tiếp cận hắn, nếu thật sự là bởi vì việc của Sherry Trần thì không nên là loại thái độ ái muội không rõ này mới phải. Không nên hẹn hò, gặp mặt, hôn môi.

Lúc hoàn hồn mới phát hiện áo khoác Ung Tấn treo trên giá bị rơi xuống đất. Là một chiếc áo khác dài màu lam đậm, hắn vội cầm lấy áo khoác mở cửa nhìn ra.

Hành lang trống rỗng ánh trăng đầy đất, trên hành lang sớm đã không còn người. Hắn đóng cửa lại cầm áo khoác ngồi trên sopha nhìn, sờ soạng túi thấy bên trong trống rỗng chỉ có một cánh hoa lê không biết lọt vào khi nào. Hắn lăn qua lộn lại xem cái áo khoác, không những chẳng phát hiện ra nguyên do còn trong lúc vô tình ngửi mùi trên quần áo Ung Tấn.

Hương thơm thoang thoảng lạnh lùng lẫn với mùi xì gà. Đợi đến lúc hắn phản ứng lại, vội đẩy áo khoác đang đưa lên mũi ra xa. Hắn không dám vứt, chỉ treo lại chỗ giá áo lúc nãy rơi xuống không dám xem nữa. Chu Quân nhanh chân vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi đánh răng rửa mặt xong hắn giương mắt nhìn mình trong gương, trong lòng âm thầm thấy may mắn, vẫn tốt, rốt cuộc không đỏ mặt tía tai.

Lúc này lại nghĩ đến cảnh tượng bị người kia đùa giỡn khoang miệng, cuối cùng khuôn mặt vẫn không biết cố gắng mà đỏ ửng lên. Chu Quân lau khô nước trên mặt rồi quay về đại sảnh, micro còn đang cất cao giọng hát, cả phòng chỗ nào cũng đều là tiếng nhạc. Một bài kết thúc lại đổi sang bài thứ ba thứ tư.

Từ giọng nữ đến giọng nam, từ trầm thấp đến trào dâng. Hắn phát hiện vé xem phim vừa bị cự tuyệt khi nãy cạnh máy quay đĩa, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Hóa ra Ung Tấn đã biết hắn từ chối. Hóa ra lúc hắn ngồi thang máy đi lên Ung Tấn cầm vé xem phim đuổi theo bằng thang bộ.

Trong mơ màng, dường như hắn nhìn thấy dáng vẻ Ung Tấn chạy lên lầu không nhịn được nở nụ cười. Hắn nghĩ thầm, đại khái cũng không phải như hắn nghĩ, người nọ chắc chắn có mục đích riêng. Nhưng mà trong lòng dẫu có khuyên nhủ bao nhiêu cũng không thể áp xuống ý cười của hắn. Cảm xúc kia sinh trưởng tựa như tường hổ không hề kiêng nể gì, chỉ cho chút ánh mặt chời liền quay lại chiếm cứ trên kiến trúc, sinh sôi đến độ nơi nơi đều là chúng.

Tường hổ, ở Việt Nam còn gọi là cây thường xuân.