Ngay khi Thời Lam chuẩn bị xong tất cả thì cũng vừa kịp lúc mẫu ảnh tới. Diễn viên Hàm Di, nữ diễn viên nổi tiếng, được nhận giải thưởng diễn viên nữ xuất sắc năm ngoái, hiện nay cô là một trong những diễn viên đang được săn đón nhất nhì. Bước vào sau đó là một người con gái xinh đẹp, mang gương mặt yêu mị, thân hình gợi cảm ẩn trong áo sơ mi trắng. Đôi mắt bị che khuất bởi kính râm. Người con gái cúi xuống, nâng chiếc đồng hồ xa xỉ trên tay lên để xem giờ rồi nhoẻn miệng cười.
"Tôi không đến trễ đúng không?"
Giọng trầm ấm của người con gái kia vang lên.
"Xin chào cô Lục, cô Hàm Di, rất hân hạnh được hợp tác với hai người."
Chị Vân người tổ chức buổi chụp hôm nay nhanh chóng đến bắt tay chào hỏi hai người, có vẻ như rất thân thuộc với Hàm Di, còn với người con gái kia thì lại rất cung kính. Sau đó quay sang mọi người trong đoàn giới thiệu ngắn gọn:
"Nào mọi người, chị giới thiệu một chút hai nhân vật chính hôm nay là diễn viên Hàm Di và tổng giám đốc công ty Thiên Duyệt, cô Lục Tư Kỳ."
Mọi người gật đầu chào hỏi nhau, ánh mắt tất cả đều dồn lên người Lục Tư Kỳ và Hàm Di.
"Mà sao hai người lại đến cùng nhau vậy? Quen biết từ trước à?" Chị Vân ra vẻ tò mò cất giọng hỏi.
"Không ạ, tụi em mới gặp nhau ngoài cửa thôi." Hàm Di mỉm cười ngọt ngào nhìn Tư Kỳ, ai lại không biết cô ta cơ chứ, người gì mà đã xinh đẹp mà lại giàu có, công ty Thiên Duyệt đã mở rộng thị trường ra khắp Châu Á rồi, là công ty đứng đầu của ngành cà phê hiện nay. Cô đã phải tốn rất nhiều công sức mới có thể tóm được buổi chụp hình này. Cô ta vẫn đang độc thân, cô phải tranh thủ cơ hội này, Hàm Di tự tin rằng vẻ đẹp và tài năng của cô không ai theo kịp. Người đẹp và thông minh như cô nếu lấy Lục Tư Kỳ thì đương nhiên sẽ khiến Lục Tư Kỳ nở mày nở mặt, ngoài ra sự nghiệp của cô sẽ được đảm bảo hơn bao giờ hết. Hôm nay cô phải cố hết sức tạo ấn tượng tốt với Lục Tư Kỳ.
"Người đẹp như cô Hàm Di đây tôi đã được nghe danh từ lâu rồi, được gặp trực tiếp đúng là quá đẹp, nhìn động lòng người, rất vui được làm quen với cô" Tư Kỳ gửi một nụ cười sát gái yêu nghiệt đáp lại. Hàm Di mỉm cười ngượng ngùng, e thẹn sau đó đi vào phòng thay đồ chuẩn bị cho buổi chụp. Thời Lam nhìn thoáng qua Hàm Di, thầm ngưỡng mộ, không biết khi nào nàng mới có thể nổi tiếng giống vậy sau đó quay trở lại nhìn khuôn mặt đang tươi cười chào hỏi, gương mặt này không phải tối hôm qua còn cho cô chiếc thẻ chứa năm trăm triệu đây sao? Thiên Duyệt..... Thiên Duyệt? A, cô từng nói cô là tổng giám đốc công ty Thiên Duyệt. Sao lại trùng hợp đến vậy cơ chứ, nàng vẫn chưa biết phải đối mặt với cô như thế nào mà. Bây giờ nàng phải đóng vai gì đây? Người lạ, con nợ hay là người yêu? Thời Lam cảm thấy tốt nhất là nàng nên ẩn mình trong đám đông, thầm cầu mong ai đó đừng phát hiện ra mình, dù sao thì đoàn chụp hình này quy mô lớn nên cũng khá đông người mà cô ta lại đang bận đong đưa với đám ong bướm bên cạnh rồi, hơn nữa còn cả cô diễn viên Hàm Di kia nữa, xem ra mối quan hệ hai người chắc cũng không đơn giản đâu. Thời Lam thầm đánh giá tình hình sau đó quyết định ra ngoài, cách xa Tư Kỳ xa nhất có thể, hy vọng tạm thời trong hôm nay không đυ.ng phải cô.
Lục Tư Kỳ cảm thấy rất mệt do tối hôm qua ngủ không ngon, sáng nay lại phải dậy sớm để tham gia buổi chụp hình này. Trong lúc chụp hình cô hoàn toàn thấy tẻ nhạt, gương mặt cô vốn đã lạnh lùng nhưng bình thường cô hay cười nên mọi người không thấy quá đáng sợ, hiện tại đối diện với ống kính máy ảnh cô lại càng lười cười, mặt lạnh tanh khiến người chụp ảnh mấy lần run lên, nhưng hiệu quả thu về lại rất tốt. Lục Tư Kỳ lạnh lùng cao ngạo, Hàm Di lại ngọt ngào, mềm mại. Buổi quay chụp hôm nay thật dài, kéo tới bốn giờ chiều mới xong. Chị Vân nhìn thành quả chụp hình hoàn hảo miệng cười tươi rói.
"Hoàn tất. Mọi người vất vả rồi. Chị đã đặt bữa tiệc ở nhà hàng bên cạnh, mọi người sắp xếp rồi qua đó ngay nhé."