Hoàng thượng ngồi bên bàn trà, trong phòng mùi đàn hương êm dịu nhàn nhạt tỏa ra. Tuyên Quý phi đến cạnh giường, âu yếm hỏi Thành Vương từng câu một.
- Con còn đau không? Thuốc có uống đầy đủ? Miệng vết thương đã khép chưa?
Thành Vương mỉm cười, mắt phượng linh lung thâm thúy:
- Nhi thần ổn, có điều Thái y cũng dặn dò không được vận động nhiều, nếu không sẽ để lại bệnh chứng về sau!
Tuyên Quý phi chấm nước mắt, xinh đẹp nét mặt thoáng chút phiền muộn:
- Cần gì phải vào nơi hung hiểm như vậy, họ Phù mưu phản, nhỡ đâu lập kế đoạt mạng con, mẫu phi biết phải làm thế nào?
Thành Vương ý vị thâm trường cố tình để Vĩnh Nguyên Đế nghe được:
- Vốn nhi thần nghĩ rằng bản thân đã hạ được thủy binh, nào ngờ lại bị kỵ binh bắt giữ, cố gắng thoát ra thì trúng bộ binh đánh úp, lại còn giả dạng quân lực Nhị Hoàng huynh, kém chút nữa mất mạng!
Vĩnh Nguyên Đế trầm trầm giọng nói:
- Lăng Mặc có báo với Trẫm, đưa binh đến giúp Đại Nguyên soái, chắc là có kẻ hay tin nên chia rẽ tình cảm thủ túc của hai con!
Thành Vương trong lòng lạnh bạc, rõ ràng Hoàng thượng biết mối quan hệ huynh đệ họ không tốt đẹp gì, nhưng vẫn nói đỡ cho sủng tử, mặc dù trên giường bệnh, hắn còn chưa tự thân mình dậy dược.
Vĩnh Nguyên Đế cũng hiểu Thành Vương khó chịu nội tâm, mới tiếp tục:
- Trẫm cùng một số triều thần định ban cho con tước vị Phiêu Kỵ Đại Tướng quân, đây là đệ nhất vinh hiển danh tướng của một chân chính Hoàng tử, con thấy thế nào?
Thành Vương trở người dậy, chấp tay cung kính:
- Công trạng nhi thần chỉ như hạt muối giữa biển, thật không dám nhận vinh dự đó!
Vĩnh Nguyên Đế gật gù:
- Con nói không phải không có lý, để được tước phong này, Trẫm còn muốn con lập một đại công nữa!
Tuyên Quý phi siết tay lại, khóe mắt cau hẹp:
- Hoàng thượng, Lăng Thần còn chưa gượng dậy nổi...
Vĩnh Nguyên Đế phất tay:
- Chuyện này không có gì hung hiểm. Viên Mạo khai rằng trong nhiều năm thu thuế muối, đã giấu giếm được mười tám vạn lạng vàng, nếu con tìm được, coi như danh chính ngôn thuận trở thành Phiêu Kỵ Đại Tướng quân!
Vĩnh Nguyên Đế dặn dò thêm vài chuyện thì hồi cung. Tuyên Quý phi vẫn ở lại, tiễn bóng hoàng bào khuất xa, Tuyên Quý phi mới lãnh đạm vào trong:
- Lăng Thần, nói cho mẫu phi biết, con vì sao đêm đó lại mạo hiểm như vậy?
Hoàn Nhan Viên Hạo hời hợt:
- Cũng là muốn trực tiếp gạt bỏ Đại Hoàng tử thế lực!
Tuyên Quý phi híp mắt, có chút nói xẵng:
- Và cũng vì Thục Trinh Huyện chúa?
Hoàn Nhan Viên Hạo im lặng, Tuyên Quý phi thở dài:
- Mẫu phi chỉ có mình con bên cạnh, mẫu phi không mong con đoạt đích, chỉ mong bình an mà sống, hiện tại Hoàng thượng như thế nào con cũng đã thấy, lần này con nắm chắc được mấy phần?
Hoàn Nhan Viên Hạo ngồi thẳng dậy, môi mỏng nhếch lên:
- Chín phần vậy, lần này có lẽ nhi thần phải chặt bớt vây cánh Thịnh Vương phủ, lâu nay mải cũng cố lực lượng mà không đề phòng nhiều, mới lâm vào thảm cảnh!
Tuyên Quý phi dịu dàng nắm lấy tay nhi tử, lại nhìn hậu viện trống trải:
- Con hết thê đến thϊếp đều nạp vào, sao đến giờ vẫn chưa có hài tử? Bên Hoàn Nhan Viên Thuyết đã có Đại Hoàng tôn rồi!
Hoàn Nhan Viên Hạo cười cười, xoa xoa lưng mẫu phi:
- Thì sao chứ? Con chính là muốn một cái đích tử!
Tuyên Quý phi ngạc nhiên:
- Hiên thị không thể hoài thai, con còn muốn đích tử?
Hoàn Nhan Viên Hạo lắc đầu không nói, lại chuyển chủ đề sang những chuyện khác. Chập chiều, Tuyên Quý phi phải hồi cung. Thành Vương cũng tự mình đến thư phòng chuẩn bị làm việc, ngang qua hoa viên liền thấy Triệu Tử Đoạn uyển chuyển thân mình luyện tập Liên xà nhuyễn kiếm.*
Thành Vương vẫy tay, rút khăn lụa đưa tới. Triệu Tử Đoạn tươi cười lau qua gương mặt:
- Chủ nhân đã đỡ!
Thành Vương thong thả bộ hành:
- Tàm tạm, có thể tự vận động được. Bản Vương có việc cho ngươi!
Triệu Tử Đoạn thử chạm tay lên lưng Thành Vương, phát hiện vết thương đều khép miệng mới an lòng:
- Người muốn thuộc hạ làm gì?
Thành Vương hờ hững cười:
- Tay ngươi còn dịu dàng hơn cả nữ nhân!
Triệu Tử Đoạn cũng cười theo:
- Điện hạ có bao giờ gần gũi nữ nhân đâu mà phân biệt?
Thành Vương lắc đầu, khóe miệng nâng lên:
- Thả Linh Tê ra!
Triệu Tử Đoạn kinh ngạc:
- Điện hạ! Phi tiêu trúng vào lưng người chứ có trúng vào đầu?
Thành Vương mắt phượng hữu thần, lãnh đạm biểu tình:
- Nói năng với chủ tử như vậy? Bản Vương đã phân phó, ngươi cứ việc làm theo!
Triệu Tử Đoạn nhỏ giọng tuân mệnh, Thành Vương cứ thế đều đều phân tích, đến cuối ngày lại triệu tập thêm đủ gia thần đến bàn mưu tính kế. Cũng ngay trong đêm, Linh Tê được Thành Vương triệu đến hầu hạ.
Tẩm phòng.
Đã qua canh ba, Hoàn Nhan Viên Hạo đang ngâm mình trong nước ấm, hương thảo mộc thoang thoảng, bên ngoài bình phong, Linh Tê quỳ gối:
- Gia, người còn nhớ đến nô tì!
Hoàn Nhan Viên Hạo ngửa đầu ra sau, ôn nhuận trấn an:
- Bản Vương từng nói sẽ không phụ nàng, miễn nàng đừng để bản Vương thất vọng!
Linh Tê ủy mị khóc như hoa lê dưới mưa, hết mực thề thốt:
- Gia, nô tì trung thành với người, Thiếu giám có ác cảm nên mới khiến nô tì hàm oan!
Hoàn Nhan Viên Hạo hờ hững:
- Vậy sao! Triệu Tử Đoạn vốn là hoạn quan, tâm tình khác biệt, đã ủy khuất nàng!
Linh Tê chuẩn bị trung y đưa vào trong, bên ngoài cẩn thận sắp xếp chăn nệm. Hoàn Nhan Viên Hạo thong dong xõa tóc đen như mực, dặn dò:
- Ngày mai bản Vương phải đi tìm nơi cất trữ ngân lượng tham ô của Đại Hoàng tử, Vương phi đạm mạc tính tình, Trắc phi phạm lỗi cấm túc, nàng cùng Cầm Tử nên để ý một chút hậu trạch!
Linh Tê phúc thân, trong lòng dâng lên vui vẻ:
- Gia đi bao lâu, là đi đến những đâu?
- Khoảng ba, bốn ngày, cách kinh thành ba trăm dặm.
Linh Tê giả vờ dọn dẹp một chút, lại âm thầm ghi nhớ.
Thịnh Vương phủ.
Linh Tê không hiểu sao mình có thể dễ dàng ra khỏi phủ như vậy, hôm nay vệ binh canh giữ vô cùng lỏng lẻo. Nàng đến ngay cổng sau Thịnh Vương phủ, khe khẽ gõ cửa. Một hạ nhân thấy nàng ta lạ mặt thì xua đuổi:
- Cút, nơi đây không tuyển nô tì!
Mạt Viện dẫn binh tuần tra, nghe động liền tới:
- Kẻ nào?
Linh Tê nhận thấy tiếng nói quen thuộc liền vui mừng:
- Là nô tì, Linh Tê!
Mạt Viện đồng tử lóe sáng:
- Linh Tê cô nương, đi cùng ta, đám người này không biết chuyện!
Mạt Viện dắt Linh Tê vòng vèo qua mấy khúc hành lang, đột ngột đẩy nàng ta vào một gian phòng tối. Hắn nhanh chóng thoát y phục Linh Tê, giở trò khinh bạc:
- Ngươi theo lệnh Thành Vương đến đây ám toán chủ nhân?
Linh Tê cật lực chống cự, nhưng toàn thân nàng đều bị tay chân cứng rắn như gọng kìm của Mạt Viện giữ chặt. Linh Tê kinh hoảng tột cùng:
- Ta là người của điện hạ, ngươi không được làm bậy!
Mạt Viện khà khà cười, ba bước nhập một thô lỗ chiếm đoạt Linh Tê, cảm giác thống khoái ập đến:
- Cả hai vị điện hạ, ngươi đều triều quấn dưới thân, còn giả vờ trinh tiết liệt phụ cái gì!
Linh Tê đau đớn đón từng đợt hành hạ một, trí óc như bị ngất đi tỉnh lại mấy lần. Mạt Viện từ sau khi Bạch Cẩm Chúc sống dở chết dở liền không có nơi sạch sẽ để phát tiết, nay vớ được món ngon, sao có thể không tận tình nhấm nháp.
Đến khi hắn buông ra, Linh Tê như dải lụa rách, phủ phục trên nền đất. Hắn nâng cằm nàng:
- Có chuyện gì hệ trọng mà gần sáng đã đến?
Linh Tê hừ lạnh:
- Ta muốn gặp Vương gia!
- Vương gia đang được mỹ nhân hầu hạ, Tuyệt đối không rảnh để gặp ngươi!
Linh Tê lồm cồm bò dậy:
- Chuyện quan trọng, liên quan đến kho tàng của Đại Hoàng tử trong vụ án thuế muối!
Mạt Viện cau mày, lại đè nàng ta dưới thân:
- Chê ta chưa đủ thỏa mãn ngươi, còn định câu dẫn điện hạ?
Linh Tê lúc này mới sợ hãi bi kịch lặp lại, liền lắp bắp kể lể:
- Ta thật sự có chuyện quan trọng! Buông ra!
Mạt Viện lần nữa ra sức cưỡng ép nàng, lại khai thác tin tức, mãi đến khi mặt trời đã lên mới chịu thả Linh Tê quay về. Hắn chỉnh trang y phục, khoan khoái tìm gặp chủ nhân.
Thịnh Vương nghe Mạt Viện cẩn thận bẩm qua, lắc đầu:
- Tin tuyệt mật như vậy, làm sao lọt đến tai ngươi?
Mạt Viện không dám để lộ Linh Tê đêm qua đến, mới bịa đại:
- Hôm qua Hoàng thượng đến phủ Thành Vương, một nô tài vẩy nước quét nhà ở đó là nội gián thuộc hạ cài vào, đã vô tình nghe được!
Thịnh Vương đối với người này vô cùng tin tưởng, suy nghĩ một lúc thì phân phó:
- Lần trước đã để lỡ, lần này nếu Hoàn Nhan Viên Hạo quay lại hang động ấy, dùng thuốc nổ đánh sập, càng giống tai nạn càng tốt. Thuận tiện lấy kho tàng, đoạt luôn cái Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân!
Mạt Viện nhận mệnh, chuẩn bị ám vệ theo chân Thành Vương.
Hoàn Nhan Viên Hạo dẫn hơn năm mươi tinh binh ra khỏi thành từ sớm, dù Hồng Thất tiên sinh không đồng ý, nhưng hắn vẫn cố gắng cưỡi ngựa dẫn đầu quân đoàn.
Triệu Tử Đoạn song song chủ nhân, nhỏ giọng:
- Điện hạ, đúng là chúng ta đang bị theo dõi!
Thâm u phượng mâu Hoàn Nhan Viên Hạo ánh lên thất vọng cùng bi thương. Hắn đã tin tưởng hết mực, bảo vệ hết mực Linh Tê, nàng ta lại rắp tâm bội phản. Thật lòng, hắn không muốn kế hoạch này thành, hắn đã từng hi vọng Triệu Tử Đoạn nhận định sai lầm.
- Đến khi quay về, ban tử!
Triệu Tử Đoạn tuân mệnh, tàn độc nụ cười vô tình trên môi.
Ba trăm dặm ngựa phi nước đại chỉ mất nửa ngày, đến đầu giờ chiều, nắng rọi chói chang lóa mắt, đoàn người Thành Vương tới được hang động cũ. Triệu Tử Đoạn cẩn trọng từng bước thăm dò, cửa hang đã có dấu hiệu bị phá hoại. Biết xung quanh nơi này, ám vệ Thịnh Vương phủ bố trí đầy, Thành Vương cố ý nói to:
- Một nửa ở lại canh chừng, nửa còn lại theo bản Vương vào hang!
Bên trong tối om cùng ẩm ướt, những ai tiên phong mở đường đều cẩn thận rút kiếm, đuốc cháy sáng rực. Triệu Tử Đoạn thì thầm:
- Chủ nhân, người làm sao biết được ở đây là kho tàng?
Hoàn Nhan Viên Hạo nhoẻn miệng cười, gõ gõ vào vách đá:
- Gia Hỷ vô tình tìm ra, nàng đã gõ đúng phiến đá rỗng, nhưng lại không tự nghe được âm thanh mình gõ! Thật ngốc!
Triệu Tử Đoạn tỉ mỉ quan sát từng góc hẹp một, thấp giọng:
- Có thuốc nổ!
Hoàn Nhan Viên Hạo hữu ý lên tiếng:
- Đào từ đây, kho tàng chính xác chỗ này!
Đột ngột ám khí bốn phía bay đến như tên bắn, Triệu Tử Đoạn kinh hô:
- Cẩn thận, bảo vệ điện hạ!
Nhuệ binh Thành Vương phủ đã được luyện tập, biết rõ lần này phải đối đầu trực diện nên hết sức phòng bị, chỉ hai người ngã xuống. Nhưng do có ám hiệu từ trước, toàn bộ, bao gồm cả Triệu Tử Đoạn, đều giả vờ đã trúng ám khí mà lăn lộn.
Bấy giờ, Mạt Viện mới xuất hiện:
- Điện hạ, thật đắc tội! Hôm nay là ngày tử của người! Ha ha ha!
Thành Vương trầm tĩnh, môi mỏng kiêu ngạo bắt nhược điểm:
- Bản Vương tử nạn, ngươi làm sao thoát được? Ngươi đặt thuốc nổ, chính bản thân cũng sẽ chết!
Mạt Viện hừ giọng:
- Điện hạ đem theo chỉ năm mươi binh lính, bên ngoài đều bị ta đánh chạy, ở đây tất cả đã chết, còn muốn kéo ta theo? Chính là không thể!
Mạt Viện nhìn đám ám vệ, hạ lệnh:
- Đào theo dấu này đi, Thành Vương đã tìm ra, chúng ta không nên uổng phí tâm sức đó!
Hoàn Nhan Viên Hạo ngạo nghễ cao cao tại thượng nhìn xuống bọn chúng hối hả, Mạt Viện rút kiếm:
- Người có muốn để lại trăn trối gì không?
Hoàn Nhan Viên Hạo nhàn nhạt:
- Bản Vương sẽ để ngươi gặp lại chủ nhân, cứ yên tâm mà chết!
Sau tiếng "chết", nhuệ binh gục dưới đất của Thành Vương phủ bất ngờ đồng loạt dùng lưỡi hái* móc ngang chân đám ám vệ Mạt Viện, chặt đứt chân phải từng tên một. Ngoài cửa hang có tiếng "xung phong" ào ào vang dội. Mạt Viện bàng hoàng nhìn Thành Vương đổi khách thành chủ, một đường tiêu diệt gọn.
Mạt Viện hơi lùi lại, châm đuốc vào dây dẫn thuốc nổ, nhưng nó chỉ xèo xèo tia lửa rồi tắt ngấm. Triệu Tử Đoạn thân người đầy máu, mặt cũng bê bết thẫm đỏ, tự đắc:
- Đoạn dây gần ngươi nhất đã bị cắt rồi, nhìn xem! Ngươi nghĩ nhuệ binh dưới tay ta đào tạo đều vô dụng sao? Hôm nay, ta thay Tuyệt Tâm trả mối đại thù này!
Triệu Tử Đoạn lao đến như một cơn gió, nhuyễn kiếm luồn vào da thịt Mạt Viện, rút đi từng sợi gân một. Ngoài nồng nặc mùi máu tanh, chỉ còn nghe thê lương tiếng thét của gia tướng Thịnh Vương phủ.
Hoàn Nhan Viên Hạo không để tâm, hạ lệnh người dưới đặt thuốc nổ phá phiến đá đã chỉ điểm. Bình thản đem hết số rương gỗ đầy ắp vàng bạc ra ngoài.
Cuối cùng nhìn hàng loạt thi thể dưới đất, mới nhếch môi:
- Đem đầu Mạt Viện gửi đến Nhị Hoàng huynh!